Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Khói Rượu & Lặng Thinh


CHƯƠNG 1: Khói Rượu & Lặng Thinh

"Nếu hôm nay là ngày cuối cùng còn sống… thì uống với tôi một ly đã."

Quán rượu ở Kabukicho đêm nay có vẻ trầm hơn bình thường. Có thể do trời âm u, hoặc do vị khách có ánh mắt đỏ tím đậm—ánh nhìn của một kẻ chẳng cần nói cũng khiến người ta dè chừng.

Takasugi không cần gọi món. Chủ quán thấy hắn là rót ngay rượu đế loại xịn. Nhưng khi hắn định ngồi vào chiếc ghế quen thuộc ở góc thì... 
Gintoki đã ngồi đó.

“Tôi không nghĩ mình sẽ gặp cậu ở đây. Mà cũng không mong lắm.” – Gintoki nhai một cây kẹo mút như thể nó thay cho bữa ăn tử tế. 
“Tôi thì chưa bao giờ tin vào định mệnh. Nhưng có vẻ nó thích chơi tôi.” – Takasugi lười cười.

Cả hai ngồi đó, không ai mời ai, nhưng không ai rời đi. Hơi rượu hòa vào hương thuốc lá và chút mồ hôi từ trận đấu ban chiều.

Gintoki lật gọn chân lên ghế, ánh mắt liếc sang Takasugi như thể đang định đếm số lần tên này giết người trong tuần. 
Takasugi thì không nói gì, chỉ rót rượu cho Gintoki. Một hành động quá bình thường... nếu không phải hắn chỉ rót cho người mà hắn tin rằng có thể sống sau đêm nay.

“Cậu vẫn thích ngồi kiểu lười biếng ấy nhỉ.” 
“Còn cậu vẫn nhìn tôi như thể định lột da tôi.” 
“Không lột da đâu. Hôm nay tôi định lột điều gì đó… khác.” – Takasugi nói, nửa đùa, nửa khiến Gintoki nghẹn họng.

Gintoki chợt có cảm giác... như một chương hồi ức biết đi, đang đòi uống ly rượu từng dang dở. 
Mùi hoa tím ngoài phố vờn nhẹ như gợi lại thứ gì đó: mái trường xưa, mùi đất ẩm sau mỗi buổi luyện kiếm, và giọng cười ngốc nghếch của Gintoki khi bị đá khỏi lớp vì ngủ gật.

Takasugi rót thêm rượu. Ly rượu trượt ngang mặt bàn như một lệnh triệu tập.

“Nếu tôi ngủ lại đây, cậu có lột gì thật không?” – Gintoki hỏi, ánh mắt đảo đi đảo lại giữa cửa và giường trong góc. 
“Tùy vào việc cậu mặc gì khi ngủ.” – Takasugi đáp, giọng gần như không có chút hài hước nào.

Gintoki thở dài. 
Hắn đứng lên, kéo nhẹ áo yukata, để lộ chút cổ và xương quai xanh vừa đủ khiến Takasugi dừng hẳn động tác xoay ly rượu. 
Ánh nến trên bàn bỗng lóe lên như ngượng ngùng.

“Cậu luôn chọn cách nói nửa thật nửa giả. Nhưng tôi biết, hôm nay không có phần giả nào.” – Gintoki thì thầm, tiến lại gần, dừng cách Takasugi một khoảng… đủ để hơi thở trở nên mờ mịt.

Takasugi không phản ứng. Nhưng tay hắn hơi giật nhẹ—có lẽ lần đầu trong năm hắn muốn rút kiếm nhưng chẳng phải để giết.

“Nếu tôi đặt kiếm xuống đêm nay… Cậu sẽ làm gì?” 
“Tôi sẽ cởi thanh kiếm ra khỏi người cậu. Bằng cách… tinh tế nhất có thể.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com