Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Tiếng Vang Của Tàn Tích

CHƯƠNG 2: Tiếng Vang Của Tàn Tích

“Có những ngày, tôi không rõ mình sống sót vì lý tưởng... hay vì ánh mắt ai đó từng khiến tôi muốn giữ lại thế giới.”

Ngôi trường nhỏ do Shouyou-sensei mở thuở ấy không đẹp như hồi tưởng. Nền đất đầy sỏi, phòng học lúc có gián lúc có mèo, và thầy thì giảng bài bằng một giọng trầm khiến cả lý tưởng nghe như lời ru buồn. 
Nhưng ở đó, họ đã từng là ba cái bóng chạy dưới nắng—Gintoki, Takasugi, Katsura. Một bộ ba như thể bị thần linh gán ghép cho vui: một kẻ lười biếng, một kẻ ngông cuồng, và một kẻ quá lý tưởng để tồn tại lâu.

“Takasugi, cậu có biết thế nào là ‘xác định mục tiêu sống’ không?” – Gintoki hỏi vào một buổi chiều hắn nằm lười trên mái nhà. 
“Giết lũ xâm lược, bảo vệ Nhật Bản.” 
“Không, cái đó nghe như của Katsura. Cậu không có gì... riêng biệt à?” 
“Tôi có. Nhưng riêng biệt đến mức không ai hiểu, nên tôi cũng quên luôn.”

Ánh nắng hôm ấy rơi lên tóc Gintoki, khiến màu bạc trông như đang bị lu mờ bởi một thứ vàng chưa chạm tới. Takasugi ngồi bên cạnh hắn, hơi nghiêng đầu. 
“Nhìn cậu ta lúc ngủ gật... giống như một loại sinh vật hòa bình bất khả xâm phạm—nhưng có mùi kẹo mút.”
Đó là ngày Takasugi nhận ra mình không ghét sự lười biếng ấy... mà có khi còn ganh tị với nó.

---

Năm ấy, có trận đánh nhỏ ngoài cổng. Lũ học viên của dòng võ khác tới gây sự. Katsura cố ngăn lại bằng lý thuyết hiếu hòa. Gintoki thì... vẫn ngủ. 
Chỉ có Takasugi là bước ra trước.

Hắn đánh như thể đang viết thư tuyệt mệnh bằng nắm đấm. Một mình, lạnh lùng, và đầy kiểm soát.

Khi xong, hắn quay về phòng, Gintoki ngồi dậy, nhấc hộp bento lên, đưa một miếng cơm ra.

“Cho cậu. Nhìn cách cậu đánh... làm tôi thấy tội nghiệp miếng cơm trong tay mình.” 
“Cậu đang dùng thức ăn như công cụ điều trị tâm lý đấy à?” 
“Không. Tôi đang giả vờ tử tế để xem cậu có dễ mềm không.”

Takasugi không ăn. Nhưng hắn giữ miếng cơm đó suốt buổi học hôm ấy. 
Như một loại ký hiệu. Một lời mời không ai nói ra. Một điều nhỏ làm tan đi lớp băng quanh ánh mắt tím kia.

---

Và giờ, khi ngồi trong quán rượu, bao năm sau, Gintoki chợt nói:

“Tôi từng đưa cậu miếng cơm. Giờ nghĩ lại, đáng ra nên đưa rượu từ sớm.” 
“Miếng cơm đó tôi giữ đến lúc chiến tranh kết thúc. Sau đó ăn... thấy nhạt. Không phải vì cơm. Mà vì cậu không còn bên cạnh.”

Gintoki cười, như thể lời nói kia là đùa—nhưng hơi men không dối trá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com