Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Va Chạm & Vỡ Vụn

CHƯƠNG 3: Va Chạm & Vỡ Vụn

“Tôi không đến để được cứu. Nhưng nếu là cậu, tôi sẽ không chạy.”

Một tổ chức cực đoan có ý định lật đổ Thủ tướng lâm thời bằng cách gài bom vào buổi lễ tưởng niệm samurai. Katsura cầm đầu nhóm điều tra. Gintoki được thuê làm vệ sĩ tạm thời. Và Takasugi... không rõ là kẻ bị lôi vào hay tự mình bước vào.

“Cậu chắc muốn làm cùng tôi?” – Gintoki hỏi khi cả hai nhận nhiệm vụ gỡ bom. 
“Chắc chắn là không. Nhưng tôi vẫn muốn xem liệu cậu còn nhớ cách cắt dây đỏ hay không.” 
“Tôi nhớ. Nhưng tôi cũng nhớ cậu là loại thích cắt cả bàn tay người khác trước rồi mới đến dây.”

Khoảnh khắc ấy là khởi đầu cho một trận chiến không dao kiếm, nhưng đầy rủi ro. Họ đột nhập vào kho cũ – nơi gài thiết bị nổ. Không đèn, không lối thoát, chỉ có tiếng thở của hai người và một cái bẫy đang đếm ngược.

“Bom loại này kích hoạt bằng cảm ứng hơi nhiệt.” – Takasugi nói, tay chạm vào vách tường. 
“Nghĩa là... nếu đứng quá gần nhau, nó sẽ cảm biến.” 
“Vậy thì đừng thở quá mạnh.” 
“Thế tức là... đừng nhìn nhau quá lâu?”

Cả hai cười. Một kiểu cười làm mặt đất rung nhẹ. Nhưng khi Gintoki khựng lại vì cảm biến rít lên, Takasugi bước tới, khoảng cách gần đến mức hơi thở dội ngược nhau.

“Nếu chúng ta sống sót, cậu định làm gì?” – Takasugi hỏi, ánh mắt cắm thẳng vào mắt Gintoki. 
“Chắc là... ngủ một giấc dài.” 
“Một mình?” 
“Không chắc nữa.”

Một ánh nhìn. Một hơi thở. Một lần va chạm không phải bằng tay, mà bằng mạch máu đang giật nhịp không đúng quy trình.

“Cậu đang đỏ mặt.” – Takasugi nói, môi gần như chạm vào làn da mỏng bên tai. 
“Tôi đang sợ. Sợ bom, sợ chết, sợ cậu làm gì đó không hợp lý.” 
“Tôi chẳng làm gì cả. Chỉ là... đứng gần cậu hơn tôi từng cho phép.”

Khoảnh khắc ấy, không có tiếng nổ. Nhưng thứ bên trong họ đã vỡ vụn một phần. Không hẳn là lòng tự trọng. Có thể là phòng thủ. Có thể là những quy tắc chưa từng thốt ra.

Họ sống sót. Bom bị gỡ bởi một cú đoán liều lĩnh của Gintoki. Katsura la mắng cả hai. Nhưng đêm đó, khi trở về quán rượu cũ, Takasugi nhìn Gintoki như thể... không cần nói gì nữa.

“Cậu vừa liều chết vì tôi.” 
“Cậu vừa đứng gần tôi hơn cả bom.” 
“Chúng ta đang chơi trò gì thế này?” 
“Không biết. Nhưng tôi không muốn thoát ra quá sớm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com