Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: Nếu Có Kiếp Sau... Uống Rượu Cùng Nhau Nhé

“Có những người không bước vào đời nhau bằng lời yêu… mà bằng ly rượu chưa từng uống hết.”

Quán rượu ở Kabukicho vẫn như cũ. Mùi tro thuốc, ánh nến thấp, tiếng quạt gió ọp ẹp trên trần như đang tính toán nốt nhạc của một bản tình ca không định dạng. 

Takasugi ngồi đó, vết sẹo nơi cổ tay đã đóng lại, nhưng ánh mắt vẫn mang theo lớp sương ngày anh từng ngã xuống. 
Gintoki thì... vẫn ngậm kẹo mút, nhưng lần này không ngủ. Anh nhìn ly rượu, rồi nhìn Takasugi, rồi không nói gì nữa.

“Vẫn sống à?” – Gintoki hỏi như thói quen. 
“Không chắc. Nhưng nếu chết, tôi sẽ chọn nơi có cậu mà chết.” – Takasugi đáp, không hề có giọng đùa.

Họ uống. 
Một ly cay. Một ly khét. Một ly như thể từng giọt đều mang tên một ký ức họ không muốn xóa. 

Gintoki bật dậy, lần đầu chủ động tiến đến gần Takasugi mà không có lý do công việc hay chiến đấu. 

“Cậu từng nói… nếu có kiếp sau, sẽ không muốn chiến tranh nữa.” 
“Ừ. Giờ tôi nghĩ lại… nếu có kiếp sau, tôi sẽ mở một quán rượu. Rồi mỗi tối, chờ cậu đến muộn.” 
“Muộn?” 
“Ừ. Vì cậu luôn đến muộn với mọi thứ. Kể cả cảm xúc của mình.”

Gintoki không cười. Takasugi không né tránh. 
Khoảnh khắc ấy, giữa khói thuốc và ánh đèn mờ, là một loại gần gũi không cần chạm, nhưng đủ khiến tim kẻ đọc đứng lại một nhịp.

“Tôi không nói yêu cậu đâu.” – Gintoki khẽ nói, giọng mệt mỏi nhưng ấm. 
“Tôi cũng không cần. Vì tôi không yêu cậu như cách người ta yêu. Tôi giữ cậu... như một phần cơ thể.” 
“Có thể là gan.” 
“Không. Là tim. Mà tôi thì đã ném nó đi từ lâu. Giờ chẳng còn gì ngoài cậu.”

Không ai hôn. Không ai ôm. 
Nhưng Gintoki ngồi xuống, tựa nhẹ vai vào Takasugi. Không nói gì. Không rút ra. Không cần cử chỉ. 

“Nếu có kiếp sau…” – Takasugi thì thầm bên tai. 
“…tôi không muốn gặp cậu qua chiến tranh nữa.” 
“Còn tôi không muốn gặp cậu trong lặng thinh.” 
“Thế thì... hãy uống cùng nhau. Mỗi đêm. Không cần lý do.” 
“Không cần lý do. Chỉ cần ly không trống.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com