Chương 2: Ảo vọng
Bóng lưng Vương Gia Nhĩ rất vội vã khuất hẳn sau cánh cửa phòng, chỉ kịp để lại một tiếng vang ầm chói gắt bên thính giác tôi.
Thời gian tưởng có thể xoa dịu tất cả, nhưng nỗi trống rỗng trong tôi ngày ấy tận giờ này vẫn còn nguyên vẹn hình hài. Tôi nhớ mình chỉ nhẹ chớp mắt, tay khẽ xoa lên giữa bụng, vị trí mà hắn đã dùng chân hết sức đá vào, khắp nơi lan nhanh một cảm giác đau buốt đến tê dại. Nhưng không sao cả, tôi đã vốn quen với những điều tương tự, cũng đoán biết trước khi đồng ý theo ba về lại căn nhà ấy, chuỗi bi kịch gieo mang vào cuộc đời tôi sẽ như lại bước sang một chương mới. Khổ đau theo một cách thức mới.
Đứng dậy, nhìn lại túi hành lý nhỏ xíu vẫn còn để nép sát bên góc phòng, tôi cắn môi bước đến định mang đi dọn dẹp lại, nhưng bất chợt giữa lúc đó lại gượng gạo dừng chân.
Tất cả cũng chỉ hoài công cả thôi, khi bất cứ thứ gì trong căn phòng rộng rãi xa xỉ này đều thuộc quyền sở hữu của hắn. Chiếc tủ quần áo bằng gỗ quý lên vâng bóng loáng, giường rất lớn trải ga xanh lam họa tiết lá phong chìm, những tấm huy chương và cúp lưu niệm xếp ngay ngắn trên đầu tủ bên cạnh cửa sổ. Tôi đoán tất cả là thành tích hắn đạt được trong môn đấu kiếm, vì mang máng có lần ba đã vui vẻ và đầy tự hào kể với tôi như thế. Góc xa hơn còn có cả giá sách với rất nhiều quyển tôi chưa từng được chạm tay vào. Thật ngạc nhiên, trước khi bước đến nơi này, tôi đã đinh ninh rằng phòng Gia Nhĩ ắt hẳn phải treo đầy poster các cô người mẫu khỏa thân, hay mô hình xe đua, chiến binh, như bất cứ cậu ấm thiếu gia sớm bị đồng tiền làm cho hư hỏng nào khác, đại loại vậy. Đó là điều lạ lùng đầu tiên Vương Gia Nhĩ để lại ấn tượng trong tôi.
Hắn ta của năm ấy rất căm ghét tôi, không cần nói tôi cũng thừa hiểu được. Nhưng ngoài việc buộc lòng tiếp nhận chút lòng đoái thương từ người đã tạo ra mình, tôi không còn biết phải đi đâu vào thời điểm đó nữa.
Tôi không bao giờ có thể quên được những lần mẹ kể cho tôi nghe về những ngày đã qua bên bữa cơm sơ sài bày giữa căn hộ chung cư ọp ẹp. Nước mắt chảy dài trên khắp gương mặt đã từng rất đỗi xinh đẹp của bà, vì vất vả nhiều nên sớm mỏi mòn bởi những nếp nhăn chạy loạn, dấu tích tàn nhẫn dù có cố cách mấy vẫn không thể nào xóa bỏ được.
Sau này nhiều lần tôi vẫn tự hỏi, mẹ đã phải dũng cảm và đồng thời cũng đau đớn thế nào, khi thú nhận tất cả, dù là lầm lỗi, trước mặt tôi.
Từ sau khi vì ngoài ý muốn mà có tôi, mẹ tất nhiên không thể tiếp tục làm tiếp viên ở nhà hàng nữa. Cuộc sống bị vây quanh bởi vất vả khó khăn, bụng ngày càng lớn, mẹ phụ giúp người họ hàng bán hoa quả ở chợ để nhận lấy vài đồng lương và một bữa ăn qua loa ngày hai bữa để chờ khi sinh nở. Vì phải gắng sức làm việc ngày đêm nên thân thể suy kiệt, cuối cùng, mẹ đẻ non. Tôi chào đời chỉ vỏn vẹn 1 ký lô 9, đủ thứ bệnh trong người. Không còn đồng nào lo thuốc thang viện phí, mẹ cùng đường, cuối cùng mới phải bấm bụng tìm cách liên hệ với ba tôi.
Ba tôi vì vợ hiếm muộn nên mới ra ngoài tìm chỗ giải sầu. Vừa biết có tôi, ông tất nhiên quý hơn bất cứ thứ gì. Mạng tôi lúc đó là nhờ tiền ba chi trả mà giữ được. Mẹ luôn dạy tôi từ những ngày còn chưa thực sự hình thành nhân cách, dù có phải chịu khổ như thế nào cũng không được trách ba, phải biết ơn vì ba đã cho tôi cuộc đời này. Tôi đã luôn nhất mực nghe theo. Nhưng sau này khi lớn lên, có riêng cho mình suy nghĩ, mới chợt thấy giá mà ngày đó mẹ không vì cứu tôi mà gọi cho ba, giá mà bác sỹ để mặc tôi chết non ngay sau khi lọt lòng, tôi và mẹ đã không phải chịu khổ như vậy.
Mẹ tôi hiểu rõ ba đã có gia đình, đó cũng là lý do khiến mẹ nhất định không chịu làm phiền đến ông. Khi ba tôi đùng đùng đòi mang mẹ con tôi về ngôi nhà ấy, mẹ cũng quyết tâm cự tuyệt. Về sau vợ chính thức của ba sau thời gian chạy chữa cũng đã có thể mang thai, lại là con trai, ba tôi càng không còn lý lẽ để đấu tranh hay thuyết phục. Cuối cùng đành chấp nhận thuận theo mọi chuyện đã được cuộc đời này khéo léo an bài.
Tiền hàng tháng ba tôi cấp dưỡng, mẹ chẳng trả lại nhưng cũng không động đến. Khi tôi đã cứng cáp hơn, mẹ gửi tôi cho bà dì họ rồi xin vào xí nghiệp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật làm việc, chấp nhận rủi ro sức khoẻ chực chờ vì họ trả lương cao. Quãng thời gian đó, có rất nhiều người ngỏ ý muốn làm thân, mẹ đều cười bảo mình đã có chồng con chờ ở nhà rồi.
Nhưng chỉ có tôi mới biết, mẹ đã phải một mình vật lộn với cuộc đời này, trầy da tróc vảy đến độ nào.
Vì đối với mọi người xung quanh tôi là đứa con hoang không được nhìn nhận, nên đi học cũng luôn thường xuyên bị ức hiếp. Mỗi tuần sẽ định kỳ bị bạo hành vài lần, nếu như bài vở bọn đầu gấu giao tôi làm hộ không nộp cho chúng đúng hạn kỳ. Mỗi lúc như vậy, tôi đều phải nói dối với mẹ rằng mình bị ngã nên mặt mày mới bầm tím thế vậy. Tôi không biết mẹ nghĩ gì lúc đó, chỉ ôm lấy tôi vào lòng rồi khóc nấc lên. Giây phút ấy tôi đã nghĩ, sau này mình khi lớn lên phải là người đàn ông thật tốt, phải đền đáp lại những gì mẹ đã hi sinh vì tôi, phải dùng cả đời để trả đáp công lao quá to lớn ấy.
Không ngờ sau này mẹ vì điều kiện làm việc tiếp xúc mãi với chất độc hại mà gây nên ung thư máu. Thật cay đắng. Giá mà tôi có thể làm điều gì khác được. Cầm kết quả trong tay, tôi oà khóc trong lòng mẹ như điên dại, ngờ đâu lúc đó, mẹ chỉ cười và nhẹ nhàng nói với tôi rằng, đây đúng là báo ứng của mẹ rồi.
Số tiền từ ba tôi mẹ giữ lại lâu nay, vốn định để lo cho tôi sau này khi vào đại học, cuối cùng đều được mang ra để giúp mẹ trị bệnh. Dĩ nhiên ban đầu mẹ tôi nhất định cự tuyệt. Cho đến khi tôi nói, đại học vào được thì tốt, không vào được cũng chẳng sao. Người thân duy nhất của tôi từ bé đến lớn chỉ có một mình mẹ. Còn chưa có cơ hội báo đáp được cho mẹ ngày nào, còn chưa cùng mẹ đi du lịch, cùng mẹ ăn những món ăn ngon, làm sao tôi có thể đành lòng để mất bà ấy, mẹ mới gạt nước mắt gật đầu đồng ý.
Nhưng mà, cuộc đời thì luôn cho mình khác với những gì mà mình tưởng tượng.
Tôi thấy bản thân mình khi đó, đôi lúc còn rất ngây thơ, cứ tin tưởng rằng cứ hễ sống lương thiện thì trời cao hẳn sẽ có lúc ban phước lành. Nhưng trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
Mẹ mất, ba đến khóc thương rồi nắm tay tôi, nhất quyết mang tôi trở về nhà này. Sao cũng được, lúc đó thực ra tôi chẳng nghĩ nhiều, nỗi đau đã ăn mòn tất cả các giác quan của tôi, hoặc tôi đã lần đầu tiên chết, chết theo mẹ tôi rồi.
Khi nghĩ về tất cả những gì đã qua, tôi thường cảm thấy từng ấy nước mắt mà con người có vốn không đủ với mình. Nhưng làm sao sống khi chỉ biết ngồi đó ôm mặt khóc. Tôi nghĩ vậy. Cắn lấy môi, tôi cố hít vào một hơi thật sâu, sâu chạm đến tận cùng hơi thở. Mùi máy lạnh và chút hơi men quanh quẩn, choán đầy trong tâm trí. Lúc ấy tôi mới nhớ chực, hóa ra tối hôm trước trong lúc lén ra ngoài mở cửa cho Vương Gia Nhĩ, hắn đã vùi bờ môi ám rượu vào một bên mạn cổ mình. Ba không cho cô giúp việc ra mở cửa cho hắn, dì Phương Du - mẹ Gia Nhĩ - không dám lên tiếng, chỉ chờ khi ba trở về phòng thì sẽ âm thầm đi ra. Lúc thấy dì chuẩn bị đi, có gì đó thôi thúc tôi nói với dì để tôi thay dì làm điều đó. Có lẽ do tôi mặc cảm, không muốn dì coi tôi là một kẻ ăn không ngồi rồi. Ngoài những việc có tính chất cỏn con vặt vãnh như thế, tôi có còn biết nên làm gì khác để người ta công nhận sự tồn tại của mình đâu.
Ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng gõ lộc cộc dội vào.
"Cậu Nghi Ân, cậu xuống ăn sáng nhé!"
Tôi ấp úng toan không đáp, nhưng rồi buông lòng dạ khan một tiếng. Một chuỗi mỹ từ "Cậu Nghi Ân" danh giá như thế, tôi thật lòng không quen chút nào. Trước giờ bên tai tôi toàn những lời nhạo báng nhiếc móc, thằng không cha, thằng nghèo kiết xác, đã mãi chịu đựng như vậy nên khi Vương Gia Nhĩ buông lời bảo tôi bẩn thỉu, hay đứa con hoang, cũng chẳng còn có gì lạ lẫm hay bàng hoàng.
Bước xuống cầu thang, mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo trơn bóng, lớp lông mềm mại bên dưới đôi dép đi trong nhà bám vào lòng bàn chân truyền lên cảm giác êm ái, thật sự rất dễ chịu. Nhưng đâu đó vẫn có thứ sức mạnh vô hình đang níu tôi chùng bước, loạng choạng như người sức cùng lực kiệt.
"Ngồi xuống đây, Nghi Ân!"
Ba chào tôi bằng một nụ cười tươi tắn, rồi chỉ chiếc ghế trống bên cạnh ông để ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Dì Phương Du cũng có mặt, nhưng tất dĩ không có Vương Gia Nhĩ. Trên bàn bày biện rất nhiều món ăn ngon bắt mắt, những thứ trước đây tôi chỉ từng nhìn qua trên ti vi hay sách báo. Dè dặt ngồi xuống, tôi gật đầu chào ba và dì lần nữa rồi cố gắng ăn phần của mình một cách im lặng nhất. Thật may, ít ra dì Phương Du không hề ác cảm với tôi, đúng như những gì ba cam đoan trước đây. Đã có những khi tôi len lén nhìn dì, nét đẹp hiền hậu và đoan thục vẫn không hề phai kém đi sau từng ấy thời gian, rồi lại tự hỏi, ba đã có một người phụ nữ tốt đẹp như thế, vì sao lại còn không an phận, vì sao lại đến và đảo lộn cả cuộc đời mẹ tôi.
"Tối qua lạ giường, con ngủ có được không?"
Ba nhìn tôi, mềm mỏng hỏi han. Ba đối với tôi lúc nào cũng như vậy, như thể muốn bù đắp phần thiệt thòi tôi đã gánh. Nhưng bù đắp làm sao được. Có những thứ dù cho cố gắng cách mấy, con người ta cũng chỉ đành lòng chấp nhận nương theo cách nó xảy ra mà thôi.
"Dạ, ngủ ngon ạ."
Tôi nói, giọng giấu đi nét dối trá. Làm sao có thể mở miệng bảo rằng suốt đêm qua, tôi nằm co ro không chăn trên một tấm nệm rách trải dưới sàn, làm sao có thể mở miệng bảo rằng Vương Gia Nhĩ đã đánh thức tôi bằng một cú đá như trời giáng vào bụng.
"Vậy thì tốt, tạm thời con cứ ở phòng đó, phòng trên tầng hai lâu nay chứa rất nhiều đồ đạc, e rằng dọn dẹp sẽ hơi lâu."
"Dạ không sao."
Tôi biết ba tôi làm vậy đều có lý do, căn nhà lớn thế này, bảo không còn phòng trống nào khác thì thật sự quá khó tin. Nhưng thân tôi là ăn nhờ ở đậu, như một chú chó nhỏ vậy, chủ sắp xếp thế nào thì phải ngoan ngoãn chấp nhận thế đó, muốn ăn no sống yên thì không được cãi lời.
"Nghi Ân, ăn nhiều vào một chút, con xem, người đã gầy tong teo như vậy rồi"
Dì Phương Du quay sang nhìn tôi, đôi mắt dạt dào rất nhiều tầng ý nghĩa. Nói dì quý tôi cũng đúng, mà thương hại chắc cũng chẳng sai. Nhìn thấy một đứa có vẻ ngoài như tôi mà nói, người đối diện thường chỉ nảy sinh hai loại cảm giác. Một là ghét bỏ, hai nữa chính là tội nghiệp.
"Những lời Gia Nhĩ nói tuy có hơi quá đáng, nhưng thằng bé đó, nóng nảy cộc cằn là thế mà cũng rất dễ mềm lòng. Không lâu sẽ làm quen được với việc này, con đừng để bụng."
Ba lại nhắc đến điều ấy, dù hôm đầu tiên về nhà, ông đã dùng cả buổi để giải thích với tôi mãi câu này. Tôi nhìn qua tất nhiên biết tình hình thực tại có thể dễ dàng thay đổi hay không. Cả tôi và Vương Gia Nhĩ năm đó đều đã lớn khôn, có riêng cho mình nhận thức, đâu còn là hai đứa trẻ nít để mặc tình người lớn thêu dệt nên những điều kỳ diệu về tình thương yêu máu chảy ruột mềm. Nếu tôi ở trường hợp của hắn, tôi biết chắc chắn mình cũng phản ứng như vậy thôi.
"Dạ, không sao..."
Giọng dịu dàng của dì Phương Du ngay sau đó vang lên.
"Thủ tục chuyển trường của con, dì đã lo xong xuôi. Từ thứ hai tuần sau có thể đến lớp. Vì năm học vừa rồi con nghỉ ngang nên nhà trường bắt buộc mình phải học lại từ đầu cho năm nay. Nghi Ân, con sẽ học cùng lớp với Gia Nhĩ, dì và ba con cố tình muốn thế để hai đứa giúp đỡ nhau học hành. Năm nay cuối cấp, cố gắng lên con trai. Chuyện buồn đã qua, phải biết kiên cường lên, vì ba, và vì mẹ con."
Dì xoa nhẹ vào mái tóc tôi, chậm rãi ân cần. Khóe mắt tôi phút chốc cay nhức như bị tẩm phải axit. Nhiều lời muốn nói đã hoàn toàn ứ nghẹn. Có một ngày nào đó đã bị quá khứ đau thương cướp mất, mẹ nằm trên giường bệnh, cũng đã không ngừng khuyên tôi cố gắng mạnh mẽ như thế.
Tối hôm đó Gia Nhĩ trở về khi tôi đang ngồi thu mình bó gối nơi góc phòng. Hắn chỉ khẽ liếc ánh nhìn sắc hơn dao cứa rất nhanh qua gương mặt tôi rồi hầm hầm đi về phía tủ quần áo, mở toang cả hai cánh cửa. Một hồi sau khi lục đục gì đấy không rõ, hắn quay lại, cái bóng rất cao lớn đã che chắn một khoảng ánh đèn trên trần nhà, đem dáng ngồi rúm ró của tôi ném vào làn đêm tối.
"Mang đồ đến rồi xếp ra ngay ngắn, đúng ở vị trí tao đã bố thí cho mày. Đừng có khư khư cái túi nát đấy, tao không muốn mỗi lần về đây đều phải đối mặt với một thằng ăn mày."
Lòng tôi xiết mạnh một cái, rồi cắn môi cầm lấy túi hành lý đứng lên. Làm theo răm rắp, không một lời thắc mắc hay kêu ca. Không gian trong tủ phả đậm mùi nước hoa nam tính đắt tiền, quần áo phụ kiện tất cả đều đáng giá, khác xa với mớ hổ lốn chẳng cách biệt với giẻ lau là bao của tôi.
Xếp gọn gàng đâu vào đấy, chiếc tủ lớn thoạt nhìn hình như cũng không có gì thay đổi. Những thứ thuộc về tôi quá ít để có thể ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan mà hắn cố tình không muốn sự rẻ tiền của tôi làm ảnh hưởng.
Tôi quay về chỗ thuộc về mình, cong người trên tấm nệm rách lót dưới sàn, xoay lưng về phía Vương Gia Nhĩ.
Lồng ngực từng chút, từng chút, đều như muốn đứt lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com