Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Gần bên


                  
Kể từ ngày mẹ ra đi, tôi đã luôn ghét những giấc mơ, như đã ghét những phù phiếm điêu ngoa đeo bám cuộc đời mình. Mơ làm gì, khi chúng chỉ làm tôi nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ có quyền hạnh phúc, dù chỉ là ảo mộng đi chăng nữa.

Nhưng giấc mơ hôm đó thì rất khác. Trước tầm mắt tôi đều bị bao phủ bởi một bức màn trắng lờ nhờ, chân trong vô thức bước về phía trước theo tiếng gọi từ tiềm thức, mặc bao nhiêu âm thanh bát nháo đuổi vờn ráo riết bên tai. Tôi nhìn thấy mẹ, thấy mẹ của những ngày chưa ngã bệnh, xinh đẹp, dịu dàng, mái tóc lúc nào cũng được cột bằng một sợi dây vải màu huyết dụ, thả gọn gàng phía sau lưng. Dáng mẹ gầy và cao dong dỏng, vai hơi xuôi, nước da trắng mịn dù phải luôn vì tôi mà chịu vất vả nhiều. Mẹ mỉm cười, đôi mắt long lanh như chất chứa hàng vạn điều chưa kịp nói ra đã một lần vội vàng bị bỏ lại trên dương thế.

Nghi, Nghi, mẹ luôn gọi tôi như thế, đã rất lâu rồi tôi mới có thể nghe lại giọng nói nhẫn nại của mẹ, nghe cái tên Nghi đã thân quen với tôi từ thuở nằm nôi. Lồng ngực tôi đau đớn như thể sắp vỡ tung ra vậy, Đừng trách cậu ấy, và phải luôn biết yêu thương bản thân mình...

Tôi choàng tỉnh, hơi thở bị vướng kẹt trong cổ họng, những giọt nước từ khóe mi đã lăn xuống từ bao giờ. Mặn đắng. Cả thân thể như bị nướng sống trên lửa đỏ, mồ hôi lấm tấm từ trán chạy dọc theo sườn mặt xuống cổ làm tôi bứt rứt vô cùng.

Xung quanh khung cảnh có gì đó rất khác, cả xúc giác truyền lên từ lớp biểu bì da lưng cũng thật đặc biệt. Tôi chưa thể định hình được, mi mắt còn bị dính dớp bởi nước mặn và gỉ mắt lưu lại sau khi vừa tỉnh dậy. Vươn tay dụi đi qua loa, cố định hình hiện tại mình đang ở đâu, không lâu sau đã phát giác một sự việc rất lạ lùng. Hóa ra, là tôi nằm trên giường Vương Gia Nhĩ.

Căn phòng không có một chút gió, cửa sổ đều đóng kín và máy điều hòa cũng chẳng hề được bật lên. Tôi loay hoay nghi ngại muốn ngồi dậy nhưng thoáng qua một chốc đã nhìn thấy cô giúp việc đi đến bên cạnh, hơi đè tay lên ngực tôi.

"Cậu đừng ngồi dậy vội, vừa mới tỉnh lại, để cho máu huyết lưu thông cái đã. Không thì rất dễ ngất đi lần nữa đó."

Mắt tôi mở to, những lời vừa rồi cô nói tôi không chắc mình cảm thụ được bao nhiêu phần trăm trong hiểu biết. Tôi chỉ nhớ tối hôm trước khi bắt chuyến xe buýt cuối cùng về nhà họ Vương, tôi đang trong trạng thái giận dữ như hoàn toàn đánh mất hết lý trí. Những gì Vương Gia Nhĩ đã nói, cứ như cán dao nhọn hoắc tẩm độc liên tiếp đâm phập thật sâu, chạm đến chính giữa trái tim tôi, rồi bóp nghiến xoáy mạnh. Ngồi trên xe buýt, tôi không khóc được nữa, tròng mắt chẳng buồn chớp mi cứ dõi đăm đăm về khoảng không gian mờ đục vô định. Bầu trời chẳng gợn một ánh sao, xe cộ đã vãn hẳn về thưa thớt. Những tưởng trần thế điêu tàn này chỉ còn một mình tôi tồn tại, như một con chim nhỏ cố gắng gồng mình cất tiếng hót giữa những nhánh gai đau đớn bủa vây.

Người ta bảo khi sự tổn thương đã đến cùng cực, tuyến lệ sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa, nước mắt cũng từ đó chẳng chảy ra ngoài được nữa, bản thân khi ấy phải biết ôm lấy chúng dốc ngược vào đáy lòng.

Tôi không trách hắn quá vô tình đến độ tàn nhẫn, chẳng tiếc mang người mẹ đã mất của tôi ra để thỏa cơn ghét bỏ tức giận. Tôi chỉ trách mình tại sao lại ngu ngốc cả tin, tại sao nhu nhược tới độ không biết lựa lời thanh minh bác bỏ, để người khác có cớ khinh rẻ mẹ tôi thêm như thế.

Trong suốt những năm tháng mà cuộc đời ban cho, mẹ đã luôn sống vì tôi, cố gắng vì tôi, một tiếng than vãn cũng chỉ biết lén lút nói ra khi tưởng tôi đã say ngủ. Rốt cuộc sự hi sinh đó đã bị thằng con bất hiếu là tôi bán rẻ đi không thương tiếc.

Bước vào phòng, tôi không hề bật đèn, từ độ ấy đầm mình vào bồn tắm, rồi mặc bản thân chìm sâu. Giá mà tôi có cản đảm chết, tôi đã làm thế từ lâu để khỏi phải vướng bận bất cứ điều gì. Mấy li rượu lúc ở hộp đêm bị ép uống đến lúc đó mới bắt đầu phát tác, ruột gan tôi nóng ran như thiêu sống. Giữa làn nước lạnh buốt, thân thể chịu áp lực dây dưa giữa nóng trong lạnh ngoài, mang tôi về một cõi xa xăm vô định.

Phải làm sao để giọng nói của Vương Gia Nhĩ thôi vang vọng, rồi từng chút khiến linh hồn tôi như dần bị bóc tách, xé lìa đi cả chút hi vọng sau cùng. Cái gì gọi là tình thân, cái gì gọi là cốt nhục, tất cả chỉ toàn là dối trá.

Tôi run run bước khỏi bốn tắm, trượt chân ngã một cái rất đau. Gượng dậy, lau khô người qua loa rồi loạng choạng mặc quần áo. Đầu óc chẳng nhớ được gì ngoài câu gằn lạnh lẽo ấy, lặp đi lặp lại giữa từng thớ dây thần kinh, khiến đầu óc tôi đau nhức không thôi.

Chẳng biết sau khi nằm xuống nệm, tôi đã có thể khóc được hay chưa, nhưng bản thân từ lúc nào lịm đi, chính tôi cũng không nhận thức được.

Thấy tôi mãi không phản ứng gì, cô giúp việc liền mỉm cười hiền dịu nói thêm.

"Bác sĩ bảo lát nữa cho cậu ăn cháo rồi uống thêm thuốc, sẽ khỏi nhanh thôi."

"Sao con lại nằm đây vậy ạ?"

Tôi thật thà hỏi, vì bình thường chỗ tôi được bố thí không phải là loại chăn nệm xa xỉ êm ái này.

"Là cậu Gia Nhĩ mang cậu lên đây nằm. Sao giường không nằm, lại nằm dưới kia, còn không đắp chăn cho bệnh thêm vậy cậu?"

Môi tôi cứng đờ, nghĩ cách nào cũng không thông suốt được. Tôi tất nhiên chẳng phải là hạng mách lẻo nhỏ nhen đến mức kể ra cho cô biết trong suốt quãng thời gian qua, tôi chưa từng được chạm tay vào lớp vải đắt tiền này, đừng nói là có diễm phúc nằm lên.

"Lần sau đừng ngủ ở dưới đó nữa nhé"

Tôi cười thầm chính mình, nhưng vẫn gật gù cho cô an lòng.

Cổ họng tôi khát khô, thật may có ly nước cam để sẵn ở bên cạnh, nên tôi chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều, với tay cầm lên tu ừng ực, một hơi đã muốn hết nhẵn. Cơn sốt có lẽ đã cải thiện đôi chút, mắt không còn rát, chỉ là mi mắt chắc vẫn sưng nên khi nhìn gì cũng phải dồn sức nhiều hơn bình thường.

"Nước cam là cậu Gia Nhĩ pha đó, có ngon không hả cậu? Lúc nãy khi tôi nấu cháo xong trở lên, cậu ấy bảo khi sốt uống vitamin C sẽ giúp hạ nhiệt, rồi chạy ngay xuống bếp làm. Tội nghiệp, có bao giờ đụng tay đụng chân mấy chuyện thế vậy đâu, nên mãi một hồi lâu mới xong. Pha có một ly nước cam thôi mà mồ hôi nhễ nhại vậy đó." Cô nói đến đây lại cười thật tươi, "Tôi cùng bà chủ chăm sóc cậu Gia Nhĩ từ nhỏ xíu, nên tính tình cậu ấy ra sao tôi biết rất là rõ. Thật ra bình thường cậu ấy nóng nảy như vậy, nhưng tâm tính rất lương thiện.

Tôi liếm môi không có bất cứ lời bình luận gì thêm cho ý kiến vừa rồi. Những tép cam bé xíu còn lưu lại đâu đó trong cuống họng lan nhanh cảm giác rất thư thả, ngọt chua thanh tao, tan thấm vào vị giác tôi.

Chắc tôi đang nằm mơ, hoặc tối hôm trước đã trúng gió độc mà chết rồi thì phải. Những điều này thật lạ lùng so với hình dung của tôi lúc đó, thứ mà ngay cả trong tưởng tượng tôi cũng không tài nào nghĩ tới được.

"Cậu chắc còn mệt lắm, nằm đây nghỉ thêm, để tôi trở xuống mang cháo lên, cậu ăn còn uống thuốc. Ông bà chủ về thấy cậu bệnh có khi lại quở phạt tôi ở nhà không biết chăm sóc, tội nghiệp tôi."

Tôi dạ khan, đối diện với giọng cung kính, đầu câu cuối câu đều dùng ngữ điệu trang trọng, tôi thường không biết phải làm gì. Chỉ mong có thể tự mình làm mọi chuyện, để cô chẳng cần thưa gửi tôi gì nữa.

Cô vừa quay đi, tôi đã gồng người ngồi dậy. Nằm từ tối qua đến giờ, trời cũng đã sắp về chiều, gân cốt tôi như sắp tan chảy ra thành nước.

Vầng thái dương đang chầm chậm lao nhanh vỡ òa phía chân trời đằng Tây, gam màu đỏ tỏa dịu một vùng, rực rỡ đến khiến người ta không muốn rời mắt. Có một lúc khi còn hi vọng nhiều, tôi đã muốn đi đến tận cùng nếp gãy của trời xanh, cùng mẹ lìa xa thế gian khổ sở này.

Nhưng mà tôi của những tháng năm bé dại ấy, ngu khờ tới mức không hiểu rằng trên đời này làm gì có đường chân trời tồn tại. Cùng lắm mình càng mụ mị đi tới, thì nó sẽ ngay lập tức lùi xa.

Giống như sợi dây hạnh phúc của tôi và mẹ, cố gắng cách mấy cũng không thể nắm bắt lại được.

Đã là mùa Thu rồi, nhưng thỉnh thoảng thời tiết ương bướng vẫn rả rích những cơn mưa nhàn nhạt, trôi bãng lãng qua nơi chốn này. Ngày còn bé, mỗi lần ngang đây cùng mẹ, mắt tôi hay theo thói quen từ vệ đường nhìn lên. Ngôi biệt thự cao sang nằm chênh vênh ở một khu đất mặt tiền rộng rãi, cửa cổng rất lớn sơn màu trắng ngà và khu vườn bao quanh bao giờ cũng xanh um tươi tốt. Cảm giác tồn tại trong tôi lúc đó chỉ đơn giản là ba đang sống ở đây, khi nào có dịp sẽ sang căn hộ ọp ẹp thuê trong tòa chung cư cũ thăm hai mẹ con tôi, thuần tuý không có chút tị hiềm nào.

Vì mẹ luôn dạy tôi rằng, sống trên đời nhất định phải biết an phận, biết hạnh phúc vì những gì mình đang có.

Phía đằng sau, lưng chừng có tiếng bước chân. Tôi đoán là cô giúp việc mang cháo trở lên, nên không quay lại mà chỉ tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, lấy giọng lễ phép.

"Cô cứ để cháo trên bàn giúp con ạ."

Nhưng không có tiếng cô đáp lại như lệ thường. Tôi lấy làm ngạc nhiên quay lại phía hơi thở đang phát ra, rồi nhìn thấy Vương Gia Nhĩ, bát cháo vẫn còn nghi ngút khói đang yên vị trên lòng bàn tay.

Nhìn thấy tôi, vẻ mặt hắn hiện lên chút méo mó gượng gạo, sau đó vội vàng đặt tô cháo xuống tủ bàn cạnh đầu giường, không nói nửa lời. Tôi thở hắt, ánh nhìn lại bôn ba nương theo những sợi mưa bạc lạnh mỏng tênh nghiêng nghiêng đổ dài trước đôi đồng tử mỏi mệt, mặc kệ thứ áp lực vô hình đang một mải đè nặng trên vai.

Khi tôi quyết định bước đến thì nhận ra hắn đã nằm lăn ra nệm, kéo chăn trùm phủ từ cổ qua đầu, chắc để tránh chói. Chiếc áo sơ mi đen thẫm bị cuốn xoăn vạt lên một chút, lộ ra xương hông và ít rãnh cơ ở bụng, tỉ lệ vừa thoáng qua đã biết rất hài hòa.

Tôi mang bát cháo về lại tấm nệm rách của mình, lặng ngồi múc từng muỗng đưa lên miệng. Cháo vừa nấu nên rất nóng, khiến tôi làm sao cũng chẳng tránh khỏi xuýt xoa. Hai gói thuốc lớn trên tủ đầu giường, tôi dự có lẽ chính là thuộc nghĩa vụ mình phải uống nên cắm cúi cố ăn cho nhanh. Cứ nuốt vậy, chứ thực ra lưỡi đang nhạt nhẽo chẳng cảm nhận được mùi vị gì.

Đến khi ngẩng đầu lên thì vô tình trông thấy Vương Gia Nhĩ đã vén chăn sang một bên, trân trối nhìn về phía tôi. Tôi hơi đờ đẫn, vờ như mình chẳng nhìn thấy hay quan tâm rồi cố nhồi nhét thêm từng muỗng cháo đã nguội bớt phần nào vào vòm miệng.

"Lên đây!"

Giọng Gia Nhĩ lạnh ngắt, vờn vũ như cơn bão quanh màng nhĩ tôi. Có lẽ vừa rồi tôi nghe lầm, nên mãi lâu vẫn chẳng ậm ừ.

"Bảo là lên đây!"

Đến lần thứ hai, tôi càng thấy mọi thứ ong ong. Đầu lúc đó vô thức lắc lắc, mặt vẫn chẳng buồn ngước lên nhìn chủ nhân giọng nói.

Đến khi lấy lại ý thức, thì cổ tay đã bị hắn ghì mạnh, từ tư thế ngồi xổm rất khổ sở trên tấm nệm chuyển sang đứng lên, rồi phút chốc thành bị người kia lôi xềnh xệch về phía giường. Bát cháo chẳng biết từ bao giờ đã bị tay còn lại của Gia Nhĩ giữ chặt.

"Ngồi đây ăn hết cháo rồi nằm nghỉ."

Gia Nhĩ đẩy tôi ngồi phịch xuống mặt nệm, đặt bát cháo lại trong tay tôi.

"Không cần, tôi đã quen..."

"Nói nhiều. Tấm nệm là của tôi, lát tôi mang đi đốt."

Dứt lời đã bỏ đi về bàn học bên cạnh giá sách, lom khom làm gì đó tôi không rõ.

Tôi hơi bất ngờ trong cách hắn chủ động thay đổi đại từ nhân xưng. Ảo giác chăng, tôi len lén ngắt lấy một bên vai mình, nhưng cảm giác đau vội vàng lan nhanh khiến tôi nhận ra mình đang hoàn toàn tỉnh táo.

Nếu tôi không phải người đang mê sảng, vậy chắc hẳn người mất trí phải là Vương Gia Nhĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl