Chương 1: Dấu Ấn Người Được Chọn
"Hikaru... Hikaru..."
Âm thanh ấy vang lên, không phải từ một nơi nào cụ thể, mà như thể trườn ra từ chính khe nứt trong ý thức của Hikaru. Nó vừa thân thuộc đến đau đớn, vừa xa lạ đến lạnh người, khiến trái tim cậu nhói lên từng nhịp bất ổn.
Bóng tối giấc mơ quánh đặc, lay động như mặt nước bị khuấy lên. Từ trong đó, một dáng hình dần hiện ra — một thiếu nữ. Khuôn mặt cô bị nuốt chửng bởi bóng đen, chỉ để lộ đôi môi mấp máy, hơi thở lạnh buốt phả ra như sương mù. Hikaru nghe rõ nhịp thở ấy, nhưng đôi mắt cậu không tài nào chạm đến gương mặt kia, như thể thứ tồn tại trước mắt vốn chẳng thuộc về thế giới này.
Một cảm giác chập chờn trỗi dậy trong cậu: ký ức mơ hồ, khát khao bị bỏ quên, nỗi nhớ về một ai đó mà cậu chắc chắn từng biết, nhưng lại không thể gọi tên.
"Hikaru... xin cậu... buông bỏ... và... cứu lấy thế giới này..."
Giọng nói đứt quãng, méo mó, vang dội như tiếng vọng trong lòng một hang sâu, chứa đầy tuyệt vọng và khẩn cầu.
"Cứu... thế giới ư?" Hikaru lặp lại, hàng mày cau chặt. "Tại sao tôi? Cô là ai? Tôi phải làm gì?"
Nhưng câu trả lời không đến. Thiếu nữ ấy xoay người, dáng hình mỏng manh lướt đi về phía một gốc cổ thụ khổng lồ mọc đơn độc trong hư vô. Bóng cô nhòe dần như sương khói, còn Hikaru thì bất giác chạy theo, đôi chân không còn thuộc về ý chí của cậu, bước chân vang loảng xoảng như tiếng kim loại gõ xuống nền đá.
"Đứng lại! Cô là ai?!" Hikaru gào lên, nhưng giấc mơ chỉ đáp lại bằng sự lặng im.
Cô gái dừng lại. Bóng lưng run khẽ. Khi quay lại, dưới lớp mờ ảo của giấc mơ, Hikaru nhìn thấy một giọt lệ chậm rãi trượt xuống, phản chiếu ánh sáng như một mảnh sao rơi.
"...Hikaru..." Cô thì thầm, giọng như tan vào gió. "Tớ... đã chết rồi."
...----------------...
Tiếng vỡ giòn của những mảnh thủy tinh trong giấc mơ còn văng vẳng, thì một cú hích bất ngờ khiến Hikaru giật mình bật dậy. Cậu ngã lăn khỏi giường, kéo theo cả tấm thảm và mấy cuốn sách toán, kanji rơi lả tả xuống sàn, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn chẳng khác gì chiến trường nhỏ.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, rồi cánh cửa bật mở. Sayuri xuất hiện, mái tóc xanh buộc cao, bộ đồ thể thao ôm sát người toát lên vẻ năng động quen thuộc. Đôi mắt tím nhạt của cô lóe sáng, vừa bực dọc vừa cứng cỏi. Một người hầu hốt hoảng đứng sau, cố nói xen vào:
"Cô chủ, chuyện gọi cậu chủ để chúng tôi làm là được..."
Sayuri chỉ hừ nhẹ, rồi sải bước vào phòng, chẳng thèm để tâm. Ánh mắt cô lập tức đập vào cảnh Hikaru đang bò lổm ngổm trên sàn, tóc rối tung, miệng ngáp dài.
"Đúng như tôi nghĩ," cô thở dài, giọng vẫn sắc lạnh. "Vừa tỉnh dậy đúng không?"
Hikaru chống tay đứng dậy, cố nặn một nụ cười:
"Xin lỗi nhé, Sayuri. Hình như em lại bỏ lỡ buổi chạy bộ sáng nay rồi. Nhưng mà, chị biết không—"
Cậu chưa kịp dứt lời thì Sayuri đã tóm lấy cổ áo, giật mạnh khiến cậu suýt nghẹt thở.
"Lại trễ nữa! Không phải lần đầu đâu, và giờ thì còn suýt muộn học nữa rồi!"
Hikaru nhăn nhó, bàn tay vội gỡ lấy tay cô, miệng lầu bầu:
"Ê ê, chị có cần dữ vậy không? Chỉ là muộn có một hôm thôi mà. À mà này..." Cậu nhếch môi, nheo mắt trêu chọc. "Một người vợ tương lai mà cư xử thô bạo với chồng thế này thì ai chịu nổi chứ?"
Câu nói vô tư như châm dầu vào lửa. Sayuri khựng lại một giây, rồi mặt đỏ bừng vì vừa xấu hổ vừa tức giận.
"H-Hikaru! Em còn dám nói nhảm nữa à!"
Cậu nhanh nhảu cười phá lên, nhảy tránh sang bên, vừa chạy vừa vẫy tay:
"Đùa thôi, đùa thôi! Đừng giận mà, Sayuri!"
Nhưng Sayuri đã gầm lên, đôi mắt tóe lửa:
"QUAY LẠI NGAY, HIKARU!!!"
Hikaru chỉ kịp cười, vội vã nắm lấy quần áo và chiếc cặp sách, lao nhanh ra khỏi phòng.
Cánh cửa phòng tắm mở ra, tiếng nước chảy xối xả.
Hikaru soi mình trong gương, hình ảnh phản chiếu là một thiếu niên 15 tuổi tràn đầy sức sống. Với chiều cao 1m75, dáng người cậu vừa vững chãi vừa thanh thoát, toát lên sự năng động của tuổi trẻ. Mái tóc vàng cắt ngắn, óng ánh dưới ánh sáng, như những sợi nắng nhỏ đọng lại trên đầu. Đôi mắt đen sâu nhưng không hề lạnh lùng, trái lại lấp lánh sự chân thành, dịu dàng, tựa như ánh sao mang hơi ấm xua tan bóng tối. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng, nụ cười luôn thấp thoáng nơi khóe môi khiến cả căn phòng như sáng bừng lên. Hikaru không chỉ đẹp theo kiểu hoàn hảo, mà còn mang đến một sức hút ấm áp, rực rỡ, khiến người khác vô thức muốn đến gần.
Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, hở một chút làm lộ ra cơ bụng sáu múi săn chắc, biểu hiện rõ sự chăm chỉ tập luyện. Không ai có thể ngờ rằng, người con trai ấy đã từng lớn lên giữa những con hẻm tối tăm của khu ổ chuột Mỹ. Nơi đó, mái nhà xiêu vẹo chắp vá bằng tôn gỉ sét, tường loang lổ mùi ẩm mốc, còn mặt đường thì ngập rác và những vũng nước đen đặc. Những ngày mưa, cả khu như chìm trong bùn lầy; những ngày đông, cái lạnh len vào từng khe cửa, buốt cắt cả da thịt. Cậu sống lay lắt qua từng bữa ăn, nhiều khi chỉ là mẩu bánh khô hay chút súp loãng xin được từ nhà thờ. Tiếng còi xe, tiếng la hét, và cả tiếng khóc trẻ con đói khát hòa vào nhau thành một thứ âm thanh nghẹt thở của đói nghèo.
Ấy vậy mà giờ đây, chính con người từng bước ra từ nơi khốn cùng ấy lại đang hiện diện giữa Tokyo rực rỡ ánh đèn, nơi những tòa cao ốc vươn thẳng trời xanh và nhịp sống hối hả chẳng có chỗ cho ký ức tăm tối kia.
Cậu tự mãn ngắm mình trong gương, nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Ha, sao mà đẹp trai đến vậy chứ."
Nhưng ngay khi cậu xoay người, chuẩn bị thay đồ, một cảm giác mơ hồ lại chợt trỗi dậy trong lòng. Giấc mơ đó... Cô gái ấy... Cái gì đó không thể hiểu nổi vẫn cứ đeo bám tâm trí cậu, như một cái bóng lặng lẽ quẩn quanh. Cậu không thể dừng suy nghĩ về cô gái ấy. Là ai vậy? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu một cách dai dẳng như vậy? Và tại sao, từ sâu trong tim cậu, lại có cảm giác như đã gặp cô ấy ở đâu đó, vào một thời điểm nào đó?
"Rốt cuộc thì, giấc mơ ấy là gì cơ chứ..." Hikaru thì thầm một mình, giọng cậu nhỏ đi, chìm trong những suy tư.
Dù vậy, cậu không thể để bản thân bị cuốn vào dòng suy nghĩ ấy quá lâu. Còn rất nhiều thứ phải làm. Hikaru nhanh chóng thay đồng phục và vệ sinh răng miệng, cố gắng đẩy những câu hỏi đó ra khỏi đầu. Trên tường chính là bức ảnh gia đình cậu, cậu chính là đứa con nuôi được gia đình doanh nhân nhà Sutematsu nhận nuôi khi cậu mới 7 tuổi.
Cậu chỉ có một người mẹ, cậu thậm chí còn không biết cha mình là ai. Mẹ cậu mất khi cậu lên 6, và đó chính là vết cứa tâm lí lớn nhất trong cậu. Thế nhưng vẫn còn một vết cứa khác vẫn không thể nguôi ngoai.
Khi cậu bước vào phòng ăn, không khí buổi sáng gia đình thật quen thuộc. Trên bàn ăn, Sayuri - thanh mai trúc mã của cậu, đang chăm chú ăn sáng. Cô ấy luôn có cách ăn rất từ tốn, như thể mỗi miếng ăn đều cần được tận hưởng. Và ngay cạnh đó, ngồi một cách điềm tĩnh như thường lệ. Anh có mái tóc đen ngắn, đôi mắt xanh thẳm như đại dương, luôn tỏ ra bình thản trong mọi tình huống. Garuda là người ít nói nhất trong ba người, nhưng mỗi lời anh nói ra luôn có sức nặng riêng.
"Haruki, cuối cùng em cũng dậy rồi," Kenchi lên tiếng, giọng điềm đạm, không hề vội vàng, "Mau ngồi xuống ăn đi."
Hikaru ngồi xuống chỗ quen thuộc của mình, nhìn quanh bàn một lượt, rồi mới hỏi: "Cha và mẹ đi đâu rồi vậy?"
Sayuri đang nhai chậm từng miếng thức ăn, nhìn cậu một cách lười biếng rồi trả lời: "Họ đi công tác rồi, có thể tháng sau mới về."
Hikaru nhíu mày, nhìn Sayuri đang ăn mà vẫn cất tiếng nói như một con hamster đang gặm hạt, rồi cười nhẹ: "Chị vừa ăn vừa nói như một con hamster vậy đó."
Sayuri liếc cậu một cái, đôi mắt ánh lên vẻ không hài lòng nhưng vẫn cười khẽ, chẳng tỏ ra tức giận. "Im đi, Hikaru, ít nhất còn hơn em." Cô tiếp tục ăn, như thể chuyện gì cũng không thể làm gián đoạn bữa sáng của mình.
Và như mọi khi, cuộc tranh cãi giữa hai anh em bắt đầu. Nhưng giữa tất cả, Garuda vẫn ngồi đó, im lặng thưởng thức tách trà của mình.
Mỗi lần như vậy, anh không hề tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng ánh mắt của anh luôn theo dõi mọi thứ xung quanh một cách điềm tĩnh, như thể mọi xung đột chỉ là những cơn gió thoảng qua không đáng bận tâm.
Hikaru nhìn kenchi, rồi lại nhìn Sayuri, bỗng cảm thấy như có một khoảng cách lạ lùng, một khoảng trống trong chính mối quan hệ thân thiết của họ. Không ai trong ba người hiểu được hoàn toàn những suy nghĩ sâu xa trong lòng nhau, nhưng có lẽ đó mới chính là thứ gắn kết họ lại.
"Cuộc sống vẫn tiếp tục như thế này," Hikaru tự nhủ, nhưng trong lòng cậu, giấc mơ ấy vẫn đeo bám không buông.
Chỉ là... cậu không biết rằng, mỗi bước đi của mình, cậu đã vô tình tiến gần hơn đến một bí mật, một câu hỏi chưa có lời giải. Và cô gái trong giấc mơ, có thể sẽ không phải là người duy nhất mà Hikaru phải đối mặt trong hành trình sắp tới.
...----------------...
Sau bữa sáng ồn ào, cả ba người cuối cùng cũng đến trường Tohiko, nơi dành riêng cho những người con nhà giàu có quyền lực và thiên tài. Ngay khi họ vừa bước xuống xe, âm thanh rì rầm từ các nhóm học sinh vây quanh bắt đầu vang lên.
"Đó có phải là Haruki Sutematsu không? Cậu ấy luôn đạt điểm gần như tuyệt đối, là cầu thủ bóng rổ đi thi giải quốc gia và luôn giành được giải nhất. Cậu ấy còn rất niềm nở với tất cả mọi người," một học sinh nói, giọng đầy ngưỡng mộ.
"Còn chị Sayuri Sutematsu nữa! Chị ấy đẹp quá đi mất, là hoa khôi của năm trước và là học sinh tiêu biểu trong năm. Chị ấy còn tham gia rất nhiều hoạt động nữa," một bạn gái khác tiếp lời, vẻ mặt đầy ghen tị.
"Kenchi Sutematsu, hội trưởng hội học sinh kìa! Anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn giỏi trong các lĩnh vực máy tính, luôn đạt điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra nữa," một chàng trai khác không giấu nổi sự hâm mộ.
"Cậu ấy còn giúp tôi bê đồ hôm bữa," một bạn khác lại chen vào.
"Sayuri Sutematsu lúc trước đi chơi với tôi còn tặng tôi chai nước nữa," một cô gái khác thêm vào, giọng vui vẻ.
"Kenchi Sutematsu cũng đã giúp tôi trong bài kiểm tra," một giọng nói khác vang lên.
Cả trường như được bao phủ bởi tiếng xì xào, bàn tán. Rõ ràng, gia đình Sutematsu là những ngôi sao sáng giá, là hình mẫu của sự hoàn hảo mà tất cả học sinh đều ngưỡng mộ.
...----------------...
**LỘP BỘP.**
Tiếng thư rơi từ trong tủ đựng đồ vang lên như những giọt mưa nặng trĩu, lăn xuống sàn lớp học. Những tờ giấy trắng lả tả như những cánh hoa rụng không lời, để lại một dấu vết mơ hồ về tình cảm mà ai đó gửi gắm. Haruki đứng đó, ánh mắt chậm rãi dõi theo từng bức thư rơi xuống, rồi cuối cùng anh nhặt chúng lên một cách điềm tĩnh.
"Lại là những lá thư nữa sao?" Một giọng nói cất lên từ phía sau. Là Shika, bạn cùng lớp của anh. Cậu ta đứng đó, khoanh tay, đôi mắt sáng đầy vẻ thách thức và một nụ cười khẩy trên môi. "Ngày hôm qua là hai mươi lá, hôm nay sẽ là bao nhiêu đây? Mày có định đọc hết và trả lời tất cả không, Haruki?"
Haruki không vội vã trả lời. Cậu nhẹ nhàng vuốt phẳng các bức thư trước khi đưa chúng vào ngăn tủ. Một nụ cười khẽ nở trên môi, đôi mắt tinh nghịch ấy nhìn Shika đầy ẩn ý: "Đương nhiên rồi. Dù sao thì...tôi phải tôn trọng tình cảm của họ chứ."
Shika thở dài, một chút ghen tị pha lẫn sự khâm phục trong mắt cậu. Haruki, dù cho sự nổi tiếng ấy có thể gây khó chịu với một số người, thì vẫn luôn là hình mẫu được yêu mến và ngưỡng mộ bởi mọi người trong lớp. Cậu như một ngôi sao sáng, không thể phủ nhận.
Khi Haruki bước vào lớp học, một không khí quen thuộc bao trùm lấy anh. Những tiếng chào đón vang lên khắp nơi, như một bản hòa ca đồng thanh mà Haruki không thể đếm nổi. Trong đám đông ấy, một cô gái nổi bật lên, mái tóc đỏ nâu xoăn nhẹ nhàng, đôi mắt sắc bén như những tia chớp. Cô là Shizy Rubi, một trong những người đẹp nhất trong trường, chỉ xếp sau Sayuri.
"Này, Haruki," Shizy bước tới, giọng nói kiêu ngạo nhưng không thiếu phần thách thức. "Khi nào thì cậu mới chịu hẹn hò với tôi đây? Đừng nghĩ rằng mình đẹp trai là muốn gì cũng được. Tôi có cả tá người theo đuổi đấy, đừng để tôi phải chờ lâu."
Haruki chỉ cười nhẹ, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng đáp: "Xin lỗi, nhưng tôi đã có vị hôn thê rồi, thật lòng mà nói thì...."
Chưa kịp dứt câu Shizy đã nói chèn vào: "Này Haruki, nếu tôi không có được cậu thì đừng hòng có ai có cậu cả."
Shizy tức giận hất tóc, quay về chỗ ngồi rồi lập tức ríu rít nói chuyện với đám bạn thân như thể mình mới là trung tâm của cả lớp. Ai cũng biết tính khí cô ta ngang ngược từ đâu mà có — cha mẹ sở hữu chuỗi bất động sản lớn, giàu có bậc nhất, và Shizy thì luôn dùng điều đó để ra oai. Chỉ cần ai dám tỏ vẻ không thuận mắt, cô ta lập tức tìm cách chèn ép, thậm chí có một nữ sinh từng phải nghỉ học chỉ vì lỡ... liếc nhìn cô ta.
Hikaru ngồi đó, cảm giác như bị đẩy lùi vào một góc không khí nặng nề. Cậu không hiểu vì sao Shizy lại có thể khiến mình rơi vào thế bối rối, bị ép buộc phải chú ý đến cô ta. Cậu chưa từng thấy gương mặt ấy khi nổi giận, và sự kiêu ngạo ấy như trói chặt lấy tâm trí cậu — một thứ áp lực khó lý giải, khiến cậu khó chịu nhưng chẳng thể nào làm ngơ.
Chuyện này đã trở thành thói quen với Haruki. Cứ mỗi lần như vậy, cậu đều từ chối một cách lịch sự, bởi trong lòng cậu chỉ có một Sayuri duy nhất, hay đó chỉ là thứ để cậu tránh đi?
...----------------...
Lớp học trở lại nhịp điệu quen thuộc của mình, tiếng phấn bảng xào xạc, tiếng bút viết như một bản hòa tấu không thể thiếu. Nhưng hôm nay, một cảm giác khác lạ cứ len lỏi trong tâm trí Haruki. Cái cảm giác như có một điều gì đó sắp sửa xảy ra, một điều gì đó ngoài tầm kiểm soát của anh.
Giờ ra chơi đến. Các học sinh trong trường vui vẻ chạy nhảy, trò chuyện dưới sân. Còn Haruki, chỉ ngồi yên lặng, cạnh Sayuri và Kenchi. Anh thở dài một tiếng, sự chán nản không thể giấu nổi trong ánh mắt.
"Thật tình, chán quá đi," Haruki lẩm bẩm, giọng anh mang theo một chút mệt mỏi.
Sayuri liếc nhìn cậu, nhướng mày hỏi: "Vậy em còn muốn gì nữa?"
Haruki nhắm mắt lại, lẩm bẩm một câu không đầu không đuôi. "Em ước gì có một bất ngờ... em ước gì..."
Rồi như có một sự thôi thúc không thể kiềm chế, anh tiếp tục: "Em có thể cứu trái đất này."
Lời nói buột miệng, như một suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Nhưng chính câu nói ấy lại như một nút bấm, một tiếng nổ lớn vang lên trong không gian. Một tia sáng xanh chói lọi xé toạc không gian, xuyên qua cơ thể anh và như muốn lan tỏa khắp cả thế giới.
"Chuyện gì vậy?" Haruki giật mình, đôi mắt trừng lớn, không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra.
kenchi, vẫn điềm tĩnh như mọi khi, ngước lên trời. "Không biết nữa... nhưng mà..."
Sayuri, khuôn mặt tái mét, chỉ tay lên không trung, giọng nói run rẩy. "Mọi người nhìn kìa!"
Cả ba người quay đầu theo hướng cô chỉ, và chỉ một khoảnh khắc sau, họ thấy một cảnh tượng mà không ai trong ba người có thể tưởng tượng nổi. Đó là Shizy, nhưng không phải là Shizy bình thường nữa. Cô ta... đang bay, không một chút dấu hiệu của sự đau đớn hay bất kỳ sự khó khăn nào.
Cả ba người đứng im, không thể tin vào mắt mình. Thế giới xung quanh như sắp sửa sụp đổ, nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại.
Một giọng nói khác vang lên từ phía xa: "Tôi biết điều khiển mây này!"
"Tôi chạy nhanh lắm này, mọi người!" Một học sinh khác, từ phía xa, cũng cất tiếng nói.
Haruki đứng dậy, bước ra giữa sân trường. Cậu không thể tin vào những gì đang xảy ra. Xung quanh mình, cả khuôn viên trường, không, cả khu vực này, tất cả dường như bỗng dưng có những người sở hữu năng lực siêu phàm. Mọi thứ quá đỗi kỳ lạ.
Cậu chỉ biết một điều duy nhất: cuộc sống của mình đã thay đổi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com