Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【2018 năm mới thách thức mới 】 Tán Tu Xa - H văn*

Tác giả Rain_lemon

Nguồn: Archiveofourown

Trans: QT đại thần, Google sama.

Editor: Nero

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, và phi thương mại, vui lòng không mang ra khỏi NƠI NÀY!!!
Mô tả: Chấp sự** Tán ca cùng cố sự đem thiếu gia hắc bạch lưỡng đạo nhà họ Diệp ăn sạch. ~

*Xa: Từ này tui không hiểu lắm nên để nguyên.

**Chấp sự: tui đã tra trên baidu thì từ này có quá nhiều nghĩa nên không biết dịch thế nào nên cũng để nguyên. Nhưng Search trên google thấy Sebastian của Hắc quản gia nên chắc từ quản gia là hợp lý nhất =))))


Cảnh báo lần thứ n: Như đã nói series đoản văn Tán Tu của nhà đa phần là có H, nên bạn nào ngây thơ trong sáng thì không nên đâm đầu vào. Mọi tổn thương tâm lý của bạn editor không chịu trách nhiệm. Bạn đã được cảnh báo. Thân ái~

 ***  


Một buổi chiều yên tĩnh sau buổi trưa mùa đông mặt trời rọi xuống ánh mặt trời ấm áp. Trong phòng chủ tịch Hưng Hân, Diệp Tu đang cau mày nghiên cứu một phần báo cáo vừa được đưa tới, thỉnh thoảng cầm bút lên phê chữa một hồi.

''Cộc cộc cộc. . . . . . Thiếu gia, tôi có thể vào không?"

Diệp Tu cũng không ngẩng đầu lên đáp một câu: "Vào đi."

Một anh chàng đẹp trai mặc áo đuôi tôm đẩy cửa đi vào, sau đó hơi nghiêng người, để hai người phía sau cũng đi vào cửa.

"Hôm nay vì ngài chuẩn bị trà chiều là anh. . . . . ." Người kia tiếp nhận phía sau đưa tới tách trà cùng điểm tâm, đem đặt ở trên bàn sách, giọng nói dịu dàng chậm rãi thuật lại, lại bị Diệp Tu không chút lưu tình đánh gãy.

"Không cần nói, Mộc Thu anh ở lại, những người khác đều đi ra ngoài." Diệp Tu rốt cục buông xuống văn kiện trong tay, vừa nói một bên bưng lên chén trà trên bàn uống một ngụm.

''Vâng, thiếu gia.'' Hai người khẽ khom người hành lễ, sau đó liền quay người rời đi, còn cẩn thận đóng cửa lại.

"Thiếu gia, có gì dặn dò?" Khóe miệng Tô Mộc Thu khẽ nở nụ cười hạ thấp người, hỏi.

"Được rồi Mộc Thu, " Diệp Tu đặt chén trà xuống, ngẩng đầu xoa xoa thái dương, "Đừng giả bộ, đều đã ra ngoài, nơi này lại không có người ngoài."

''Sách, thật vất vả muốn chơi với em một chút em lại không đồng ý a, Diệp thiếu gia?'' Tô Mộc Thu một bên trêu đùa một bên tùy ý ngồi vào ghế salon đặt gần đó.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa, anh tới đây nhìn cái này." Diệp Tu tức giận lườm một cái, tiện tay đem văn kiện trên bàn ném tới.

"Chậc chậc chậc, còn có chuyện có thể cho tên biến thái như em đau đầu sao, ai lại lợi hại như vậy." Ngoài miệng tổn hại người Quy Nhất số, nhưng tay lại không cẩu thả nghiên cứu đoạn báo cáo vừa ném tới, càng xem tâm càng lạnh, lông mày dần dần nhíu lại.

"Việc này, xử lý không tốt a. . . . . ." Tô Mộc Thu cuối cùng vẫn là phát ra một câu cảm thán, "Cái này rõ ràng chính là muốn đối phó chúng ta a."

"Ừ, bất quá tôi đã có biện pháp." Diệp Tu lúc này ngược lại không vội vã, nhàn nhã dựa vào ghế thưởng thức trà chiều của bản thân, "Khoảng chừng tám phần mười có thể bình an vượt qua đi."

"Còn lại hai phần mười đâu?" Tô Mộc Thu nhíu mày.

"Chịu chút ít tổn thất mà thôi, cũng không xảy ra chuyện lớn." Diệp Tu híp híp mắt, như là đang tính toán cái gì, đột nhiên chuyển đề tài, "Nha, đúng rồi, suýt chút nữa quên nói.''

"Lần này, còn phải phiền anh đi." Diệp Tu quay đầu, nhìn Tô Mộc Thu, "Không phải anh nói, tôi không yên tâm."

"Anh đã lâu như vậy không làm nhiệm vụ, còn cần anh phải tự đi a, người khác không được sao?"

"Mộc Tranh mang theo Mạc Phàm còn đang trấn thủ ở khu C, Phương Duệ cái tên điểm tâm phế vật kia nghe lão Lâm nói mấy câu đã bị bắt cóc, Bánh Bao quá dễ xảy ra sự cố, Tiểu Đường làm việc không đủ êm dịu, kinh nghiệm không đủ, những người khác khỏi nói. . . . . ." Diệp Tu hai tay mở ra, biểu thị tôi cũng rất bất đắc dĩ.

". . . . . ." Tô Mộc Thu đầu đầy hắc tuyến, vừa nãy còn muốn giao cho Phương Duệ, lại quên mất tên kia bây giờ không có ở đây.

"Ôi. . . . . . Được rồi, biết rồi." Tô Mộc Thu đỡ trán, thật vất vả mới có thời gian rảnh, có thể nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian, lại có người tìm đến, "Có điều, Diệp Tu đại đại, anh muốn bồi thường." kỳ nghỉ của hắn a. . . . . .

"Ừ, muốn cái gì thì về sau đến bộ hậu cần đòi, muốn tôi viết giấy cho anh không?" Diệp Tu nháy mắt mấy cái, biểu thị tôi cái gì cũng không hiểu.

"Không cần, hiện tại liền lấy từ chỗ em là tốt rồi." Tô Mộc Thu cười cười, không hiểu đúng không, anh cho em biết a.
Diệp Tu đột nhiên đứng lên, muốn hướng về ngoài cửa chạy trốn, "Cái kia cái gì. . . . . . Tiểu Đường vừa tới tìm tôi, tôi đi xem một. . . . . . A!"

Tô Mộc Thu một phát bắt được tay y, nhanh chóng đem người bắt về trong lồng ngực, quay người y trực tiếp đặt trên bàn sách.

Diệp Tu lúc này mặt úp lên bàn bị Tô Mộc Thu khống chế, hai tay bị trói gô ở phía sau, hai chân bị Tô Mộc Thu dùng đầu gối đẩy ra, không cách nào khép lại, cả người cứ như vậy bị áp ở trên bàn, không thể động đậy.

"Mộc Thu, chút nữa còn có cuộc họp. . . . . . trước tiên quên đi nha?" Diệp Tu tiểu tâm dực dực xin tha.

''Không phải còn đến hai giờ nữa sao?'' Tay Tô Mộc Thu đã vòng lên trước người Diệp Tu, mở ra thắt lưng Diệp Tu.

"Thật sự hiện tại không muốn, Tô đại đại?" Diệp Tu nháy mắt mấy cái, giãy dụa lần cuối cùng.

"Ngay bây giờ, chậm nữa phỏng chừng anh đã bị em ném ra ngoài rồi." Tô Mộc Thu không bị thuyết phục một chút nào.

". . . . . ." Diệp Tu triệt để tuyên cáo từ bỏ, cái tên này hiểu rất rõ chính mình, lừa gạt đều không gạt được. . . . . .

"Ngô ân!" Diệp Tu đột nhiên trợn mắt lên.

"Hơn nữa, chỗ này của em không phải cứng rồi sao?" Khóe miệng Tô Mộc Thu câu lên ý cười, động tác trên tay càng ngày càng lớn mật.

"Ân. . . . . . Còn. . . Còn không phải anh làm cho!" Vành tai Diệp Tu đỏ ửng phản bác.

"Thế nhưng cũng phải giải quyết a." Tô Mộc Thu cười híp mắt ở trên người Diệp Tu đốt hỏa, sau đó nhanh chóng rút tay ra, làm chút gì đó lại vươn trở về.

". . . . . . Ân a!" Diệp Tu giống như phản xạ có điều kiện ngửa về đằng sau giương lên cái cổ, cong thân lên, ''Tay. . . . . . Không muốn. . . Ha. . ."

Trên ngón tay mang theo bạch trọc chậm rãi thăm dò u huyệt khéo léo, giống như lạc đường mà động chạm lung tung, nhìn như không có quy luật gì nhưng mỗi lần đều sẽ sượt qua điểm mẫn cảm, trêu đến Diệp Tu rên rỉ một trận.

Tô Mộc Thu nhẫn nại khuếch trương, tuy rằng chẳng cần làm Diệp Tu cũng hoàn toàn không nói gì, nhưng ở tình huống ngàn cân treo sợi tóc sắp tới, nếu như vì vậy mà hành động ngày mai Diệp Tu không thể ngồi trấn chỉ huy, vậy tội lỗi của hắn rất lớn a.

"Em nhịn một chút, lập tức liền được rồi, gấp gáp như vậy sẽ bị thương." Tô Mộc Thu đưa tay kéo quần Diệp Tu xuống đến chân, một cái tay khác vẫn còn đang thăm dò trong tiểu huyệt, ừ, thật giống gần đủ rồi.

Mới không phải tôi không nhịn được, thế nhưng nếu không nhanh một chút thì thật sự không đuổi kịp cuộc họp! Diệp Tu tức giận nghĩ, lại không dám mở miệng phản bác để tránh tiếng rên rỉ thoát ra ngoài, chỉ quay đầu trừng mắt Tô Mộc Thu, không biết rằng bộ dạng bản thân bây giờ ở trong mắt Tô Mộc Thu mê người cỡ nào.

Trên mặt mang theo ửng hồng, khóe mắt ngấn lệ, một bộ dáng vẻ đáng yêu, hơn nữa một điểm uy lực đều không có, ánh mắt gần giống như cầu xin hắn nhanh lên một chút . . . . . . Tô Mộc Thu cảm thấy hắn thật sự muốn nhịn cũng không nhịn không được.

"Anh. . . anh nhanh lên một chút. . . . . . A. . . . . ." Diệp Tu lấy tay che mặt, nhắm mắt lại, hàm hàm hồ hồ thúc giục.

". . . . . . Là em tự tìm" Tô Mộc Thu cũng không nhịn được nữa rút ra ngón tay, đem vật cực nóng của chính mình đâm vào u huyệt ấm áp này, thở ra một hơi thật dài.

Mặc kệ từng làm bao nhiêu lần, nơi này vẫn là chặt như vậy a. . . . . . Tô Mộc Thu híp mắt lại, yên lặng mà ở trong lòng cảm thán một câu.

". . . . . . Vậy anh không khách khí nữa. . .thiếu gia." Trong ngày thường gọi như vậy là quy củ, hiện tại gọi như vậy. . . . . . lại là tình thú. Tô Mộc Thu liếm khóe miệng một hồi, quả nhiên danh xưng này đều sẽ làm Diệp Tu rất có cảm giác đây.

"Ân a. . . . . ." Diệp Tu rất nhanh bị Tô Mộc Thu đưa vào bên trong hoan ái, tâm tư từ từ bị tình dục thay thế, không hề rụt rè ẩn nhẫn, tiếng rên rỉ không ngừng từ trong miệng tràn ra, triệt để rơi vào bên trong tình dục.

. . . . . .

Phát tiết qua đi Diệp Tu lười biếng nằm nhoài trên người Tô Mộc Thu đã 'ăn' thỏa nguyện, sai sử Tô Mộc Thu làm việc: "Tô đại đại, ôm tôi đi tẩy rửa, tôi mệt rồi."

"Vâng, thiếu gia." Tô Mộc Thu dịu dàng cười, nâng Diệp Tu lên, đem người ôm vào trong phòng tắm bên trong phòng nghỉ ngơi.

Một lát sau, trong phòng tắm truyền tới hòa lẫn với tiếng nước là thanh âm kỳ kỳ quái quái.

"Tô Mộc Thu! . . . . . . Anh . . . Anh lại đem thứ này. . . . . ."

". . . . . . Đừng lộn xộn, cẩn thận sặc nước."

"Tôi bị sặc cũng là do anh làm hại! Đem nó lấy ra!"

"Ngoan. . . . . ."

Lại qua một hồi, Tô Mộc Thu ôm Diệp Tu một mặt ửng hồng đi ra.

"Nghỉ ngơi một chút rồi hẵng đi, anh phải đi chuẩn bị cho cuộc họp rồi." Tô Mộc Thu đem Diệp Tu nhẹ nhàng đặt ở trên giường trong phòng nghỉ, nhỏ giọng căn dặn Diệp Tu không nên chạy loạn xuong sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Diệp Tu quay đầu nhìn về phía cửa, cẩn thận nghe tiếng bước chân Tô Mộc Thu, xác nhận hắn thực sự rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị vén chăn lên, đột nhiên bị tiếng cửa mở sợ đến nằm về chỗ cũ.

". . . . . . Lão sư?" Ngoài cửa truyền đến Khâu Phi giọng nghi ngờ.

"Hô. . . . . ." Diệp Tu thở phào nhẹ nhõm, "Tôi ở trong phòng, vào đi."

"Cạch. . . . . ." Khâu Phi đẩy cửa ra, ló đầu đi đến xem, "Lão sư người tại sao lại nằm trên giường?"

Sắp đến giờ mở cuộc họp tác chiến, ở vào thời điểm này. . . . . . Chờ chút trên cổ lão sư có cái gì đỏ đỏ. . . . . . Quên đi mình không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Nhìn vẻ mặt Khâu Phi từ nghi hoặc đến bạo hồng lại chuyển thành hắc tuyến, Diệp Tu mặt tối sầm lại yên lặng ở đáy lòng mắng Tô Mộc Thu tên cầm thú này, một bên dặn Khâu Phi nói: "Cậu đi ra cửa giúp tôi nhìn một chút, nếu như Tô Mộc Thu sắp trở về thì cậu quay lại báo cho tôi biết."

"A. . . . . . ?" Khâu Phi bối rối một hồi, sau đó gật đầu ra hiệu mình biết, "Vâng."

Ai biết lão sư cùng vị kia nhà y lại làm sao. . . . . . Hắn thật là không muốn kẹp ở giữa hai người này.

Nhìn Khâu Phi lại đi ra ngoài, Diệp Tu đưa tay luồn vào trong chăn mò xuống dưới, tìm tới sợi dây, kéo. . . . . .

"Diệp Tu." Tô Mộc Thu đột nhiên mở cửa xông vào.

"A . . . . ." Đây là Khâu Phi muốn ngăn như không ngăn.

". . . . . . !"

Diệp Tu trong nháy mắt cứng lại.

"Đã quên nói với em," Tô Mộc Thu nhíu mày nhìn Diệp Tu trong chăn tư thế kỳ dị, "'Cái kia', chưa được cho phép không cho em lấy ra."

"Không nghe lời, tự gánh lấy hậu quả." Ý tứ sâu xa liếc nhìn Diệp Tu, Tô Mộc Thu tâm tình rất tốt lần thứ hai đi ra ngoài.

Diệp Tu một người cứng ở trong chăn, trong tay nắm chặt một trái trứng rung ướt nhẹp.

Ông trời a, hiện tại y còn có thể đem nó nhét trở lại không.

Bên này Diệp Tu chính đang chia buồn eo của y sắp chịu ngược đãi, bên kia Khâu Phi đã yên lặng giúp Diệp Tu đóng cửa lại.

. . . . . . Chuyện của hai người này quả nhiên hắn còn chưa muốn chết mà đi nhúng tay vào, sau đó nhất định phải rời đi càng xa càng tốt.
===END===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com