(Tán Tu - H văn) Dữ nhĩ đích mỹ hảo
Vì quá lâu rồi nên tui không nhớ được nguồn ở đâu, chân thành xin lỗi tác giả T^T
Chương 1:
Cõi đời này vốn không có Omega, nhưng nếu nhiều người muốn, thì vẫn là có. 【 nói hươu nói vượn 】
"Xin mời chứng thực vân tay!" từ cửa lớn bằng thép truyền ra một giọng nam máy móc, một người đàn ông trẻ tuổi nhấn ngón tay của mình lên máy vân tay vừa trượt ra, "Thân phận đã chứng thực xong!" Cửa lớn sau đó mở ra, người đó đi vào.
Sau khi thêm hai lần chứng thực bằng vân tay, người đàn ông mới thực sự tiến vào bên trong. Bốn phía của căn phòng đều là lồng thủy tinh, còn có thể thấy rõ ràng bên trong là con người.
"Chào mừng ngài, Tô Thượng tá. Ngài có 30 phút để chọn đối tác." giọng nói máy móc vang khắp đại sảnh, Tô Mộc Thu cười nhạt, ánh mắt đảo qua một lượt qua các lồng thủy tinh.
Trong lồng giam các nam nhân cũng cảm nhận được từ Alpha này ý tứ xâm lược trần trụi mỗi khi nhìn đến. Các Omega cũng bắt đầu rục rà rục rịch, nhưng lồng thủy tinh được thiết kế đặc biệt ngăn cản Omega tỏa ra chất dẫn dụ để không ảnh hưởng phán đoán của Tô Mộc Thu.
Một người lại một người... Đều đối với Alpha vào đây hành xử như vậy sao?
Ánh mắt Tô Mộc Thu dần trở nên lạnh lẽo, khuôn mặt càng lúc càng lạnh lùng vô cảm. Thực ra đây đã lần thứ năm hắn lập công, lần thứ năm đến nơi này chọn bạn đời, mục đích duy nhất là tìm kiếm một Omega thích hợp thôi.
Ngay lúc hắn chuẩn bị từ bỏ, hắn cảm nhận được một ánh mắt từ một Omega, không phải câu dẫn, là một loại cảm giác không rõ. Tô Mộc Thu theo bản năng nhìn tới, phát hiện một chiếc lồng ở trên cùng trong góc phòng có một lồng thủy tinh, hắn bước nhanh đến, mang trên mặt là nụ cười tiêu chuẩn.
Thanh niên trong lồng thủy tinh khó hiểu nhìn hắn, Tô Mộc Thu đứng trước lồng thủy tinh tinh tế đánh giá Omega bên trong.
Không có trêu chọc, không có câu dẫn, người này chỉ đơn giản là đứng đó, khoanh tay trước ngực nhìn mình, không có ý đồ sao?
Thanh niên trong lồng thủy tinh di chuyển, tay đặt lên kính, làm động tác vuốt ve mặt Tô Mộc Thu, đồng thời nở nụ cười trào phúng.
Nụ cười thật giả tạo.
Tô Mộc Thu dựa theo khẩu hình miệng đoán được lời của người nọ, cảm thấy có chút buồn cười, nhẹ nhàng mở miệng nói. "Omega C17, người bảo lãnh Tô Mộc Thu."
"Xin chúc mừng, Tô Thượng tá. Xin mời kiểm tra thông tin cơ bản của Omega." lồng kính phát ra tư liệu của thanh niên bên trong.
Diệp Tu, mười sáu tuổi.
Tô Mộc Thu không nói gì, chỉ là cười nhìn Diệp Tu.
Đồng dạng, Diệp Tu cũng nhìn hắn, ánh mắt của hai người giao nhau không bị lao tù trở ngại, mà càng trở nên càng thêm nóng bỏng.
Chương 2:
Diệp Tu này tựa hồ từ khi sinh ra đã mang trong mình một loại khí chất trào phúng.
Tận trong xương tủy.
Lúc này Tô Mộc Thu bị Diệp Tu đè xuống giường ngước lên nhìn Diệp Tu cảm khái dạng chân ngồi lên lưng mình.
"Bắt, là như thế này phải không?"
"Đúng vậy, tốt lắm! Thử đến lần thứ năm mới miễn cưỡng đem ta đánh ngã."
". . . . . A."
"Thế nhưng, lúc ngươi cùng ta lúc nói chuyện có thể đem y phục mặc vào không?"
"Tại sao a?"
Diệp Tu từ trên người Tô Mộc Thu đứng lên, hai chân trắng nõn thon dài thẳng tắp cứ như vậy bại lộ trước mắt Tô Mộc Thu. Đè nén nội tâm Alpha đang xao động, mở miệng nói, "Quản giáo không có dạy ngươi mặc quần áo?"
"Không a, chỉ có dạy ta làm sao cởi quần áo cùng không mặc quần áo, còn có. . ." Diệp Tu nói được một nửa đột nhiên im bặt, đỏ mặt một chút tựa như giận hờn đến bên giường ngồi xuống.
Tô Mộc Thu bất đắc dĩ cười cười, đứng dậy đến tủ quần áo cầm lấy áo sơ mi của mình.
"Ta dạy cho ngươi, đến đây, cầm lấy nó." Tô Mộc Thu nhìn Diệp Tu trần như nhộng, hai con mắt tối sầm lại nhưng vẫn đi tới đem áo mở ra. Cầm lấy cánh tay Diệp Tu đưa vào ống tay áo, cảm khái nói, " Tay sao lại nhỏ như vậy?"
Diệp Tu rũ đầu xuống nhìn Tô Mộc Thu đang cài nút áo cho mình, một cảm giác khó hình dung từ tim lan ra toàn thân.
Theo người này thật không tệ. Diệp Tu nghĩ như vậy.
Quản giáo đối tốt với y hình như có dạy làm sao để báo đáp chủ nhân của mình . . . . . . (chỗ này chém á)
Tô Mộc Thu cảm giác mình giống như bảo mẫu, cuối cùng đem tất cả nút áo đều cài vào rồi.
Nhẫn nhịn rất khó chịu a, không có đem người này đè ngã đã là nhẫn nhịn cực hạn rồi đúng chứ!
"Hô. . . Vậy kế tiếp sẽ mặc quần. . ." Tô Mộc Thu quay người liền bị Diệp Tu ôm lấy, ". . . Để. . . để cho ta tới báo đáp ngươi. . ." giọng nói Diệp Tu mềm nhẹ, thân thể bắt đầu ở trên lưng Tô Mộc Thu xoa loạn.
"Diệp Tu. . . ." Tô mộc Thu gọi Diệp Tu, hắn không phải loại người thích cường ép, hắn muốn chờ đến khi Diệp Tu đồng ý, nhưng lần này là y dụ dỗ chính mình, đương nhiên sẽ không khách khí mà nhận lấy.
"Ưm. . . a. . ." Diệp Tu vịn vào vai Tô Mộc Thu, hai tay ôm lấy cố hắn, vểnh cái mông cho hắn khuếch trương. Cả gian phòng rộng lớn tràn ngập hương trà xanh cùng tiểu mạch. Ba ngón tay ở phía hậu huyệt ra vào mở rộng, mỗi lần rút ra đều sẽ mang một chút chất lỏng.
"Có thể rồi." Tô Mộc Thu cũng không phải là dò hỏi mà là báo cho Diệp Tu hắn đã tới cực hạn.
"Chờ đã. . . còn chưa được. . . A a a. . ." Tô Mộc Thu bắt lấy eo Diệp Tu, chậm rãi để huyệt khẩu nhỏ hẹp nuốt vào tinh khí dọa người. Miệng huyệt mở ra đóng lại như cái miệng nhỏ đang ra sức hút. "A. . . Thật lớn. . . Nóng quá. . Không chịu được. . ." điểm mẫn cảm của Diệp Tu bị tinh khí mạnh mẽ đâm vào, hai chân run rẩy. Tô Mộc Thu nhìn người hương diễm trước mắt không nhịn được hôn lên. Không giống với Alpha khác thô bạo hôn, Tô Mộc Thu ôn nhu nhưng cũng không cho phản kháng, ngọt ngào hôn xuống. Lưỡi quấn quít nhau mãi đến khi Diệp Tu không thở được mới tách ra.
"A Tu, chính mình động." Tô Mộc Thu có chút ý đồ xấu nói, nhưng ngoài ý muốn Diệp Tu thật sự động. Có chút cứng ngắc rung động eo, đùi không ngừng nâng lên hạ xuống, hai tay không an phận vuốt ve phần cơ bụng của Tô Mộc Thu, xấu hổ cắn môi nhưng âm thanh rên rỉ vẫn lọt ra. "A. . . A a. . . Không được. . . Quá sâu. . ." Diệp Tu thử một hồi thì không được, Tô Mộc Thu bị y làm trong lòng bắt đầu ngứa ngáy. Đứng dậy gặm cắn cổ Diệp Tu, dùng hết sức luận động, một tay đỡ lấy eo một tay vuốt ve phân thân Diệp Tu. Đột nhiên xuất hiện kích thích mãnh liệt khiến Diệp Tu lập tức liền muốn đến cao trào.
"A Tu. . . Ta là ai. ."
"Mộc Thu! ! !" Diệp Tu lập tức từ trên giường thức tỉnh, chính mình cả người mồ hôi. Theo bản năng sờ sờ bên giường, lành lạnh .
Y làm sao đã quên, Tô Mộc Thu đã không ở đây mười năm rồi.
Tình bất cảm chí thâm khủng đại mộng nhất trường.*
*Khụ...vì tui không biết tiếng Trung và bản QT thực sự quá khó hiểu nên tui đành phải giữ nguyên, hi vọng có bạn nào đó giúp đỡ ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com