Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tán Tu - R18] Lễ vật (Mừng sinh nhật Diệp Tu - 2016)

Tác giả: Khiêm Bắc Lương

Nguồn: http://qianbeiliang.lofter.com/post/480da2_b26531a 

Trans: QT đại thần, Google sama.

Editor: Nero.

Rating: R18, bạn đã được cảnh báo.

Thể loại: ABO, vườn trường.

CP: Tán Tu - Tô Mộc Thu x Diệp Tu

Tác giả có lời muốn nói: Từ Thanh Minh kéo dài tới hiện tại, rốt cục cũng vào sinh nhật lão Diệp viết xong! ! Đã sinh hạ rồi ! ! Lão tài xế chuẩn bị đua xe, mọi người nắm chặt quẹt thẻ lên xe! ! (doge mặt
-------------------------------
*Giải thích một chút về tình huống truyện:

- Tô Mộc Thu và Diệp Tu đều học lớp 12.

- Chất dẫn dụ ABO mùi vị hơi tô (?)

- Khách mời phu phu Dụ Hoàng, Dụ Văn Châu là đệ nhất thiên hạ bảo trợ công. (nói thẳng ra là gà mẹ công)

- Phi thường phi thường phi thường OOC, đặc biệt là lão Diệp.


Cảnh báo lần thứ n: Như đã nói series đoản văn Tán Tu của nhà đa phần là có H, nên bạn nào ngây thơ trong sáng thì không nên đâm đầu vào. Mọi tổn thương tâm lý của bạn editor không chịu trách nhiệm. Bạn đã được cảnh báo. Thân ái~

****

"Sách. . ." lục lọi trong balo một trận sau đó chán nản hô một tiếng, hơi nhướng mày đem balo ném qua một bên. Cho dù đã tận lực thả nhẹ nhưng vẫn phát ra tiếng vang không nhỏ. Thế nhưng trong phòng học yên tĩnh không một người nào ngẩng đầu nhìn y -- bởi vì bọn họ là học sinh lớp 12. Còn không đến nửa tháng sẽ bắt đầu thi tốt nghiệp trung học, đến giai đoạn chạy nước rút tất cả mọi người đều đặc biệt nỗ lực.

Bây giờ là lúc nghỉ trưa, chính là sáng sớm cực khổ đến giữa trưa là thời điểm cẩu chúng lớp 12 mệt mỏi rã rời. Thành thạo dùng xong cơm trưa, ai chả muốn ở trước cửa sổ đắm chìm trong ánh nắng ấm áp, nằm nhoài trên bàn học cho mình quyền chợp mắt một chút? Lúc Diệp Tu vất balo cũng chỉ là một động tĩnh nhỏ, đối với bọn họ ngay cả động đất cũng gọi bất tỉnh thật sự không coi vào đâu.
Tìm không ra thuốc ức chế, Diệp Tu buồn bực đem mười ngón tay nắm chặt tóc. Hiện tại suy nghĩ của y có chút hỗn loạn, nói y buồn bực cũng không chút nào là quá thậm chí có thể nói y bị ham muốn làm choáng váng đầu óc. Diệp Tu là Omega, mà tại gần đây bởi vì áp lực thi đại học tới gần ép y thức đêm thậm chí thức cả đêm để ôn tập khiến đồng hồ sinh học của y bị rối loạn, dẫn đến kì động dục đến sớm hơn dự kiến. Càng bất hạnh hơn chính là y không ý thức được thời kỳ động dục đến trong âm thầm khiến Diệp Tu căn bản không có mang theo thuốc ức chế. Lật tung cả balo, đến cái góc nhỏ cũng không bỏ qua nhưng cũng không tìm thấy được một viên thuốc bị y vô tình bỏ sót, thêm nữa y ngửi thấy mùi chất dẫn dụ càng lúc càng đậm trên người mình -- mùi thuốc lá làm y bắt đầu hoảng lên.

Việc bản thân là Omega, y và bạn cùng lớp Tô Mộc Thu - cũng là Alpha của y, hoàn toàn giữ kín với bạn học. Vì lẽ đó tự nhiên cũng không có người nào biết y đã được Tô Mộc Thu kí hiệu. Kỳ thực lúc ban đầu y cũng không tin, trước khi bị Tô Mộc Thu đánh dấu y vẫn kiên định cho rằng mình chính là Alpha. Nhưng mà Diệp Tu sai rồi, y không chỉ là Omega còn bị chính bạn học thu vào trong tay. Bởi vì đã xảy ra một số bất ngờ, y và Tô Mộc Thu đã trở thành 'loại quan hệ kia'. Bây giờ chất dẫn dụ của y trong bầu không khí ấm áp đã tràn ngập khắp phòng, nếu y không nhanh chóng nghĩ biện pháp đem dục hỏa đè xuống, chuyện y là Omega sẽ bị vạch trần.

Đành phải đi nhà vệ sinh giải quyết một chút. Diệp Tu khẽ cắn răng, từ bỏ giấc ngủ trưa. Đột ngột đứng lên khiến hai chân như nhũn ra rón rén ra khỏi phòng học hướng về phía nhà vệ sinh mà đi.

"A Tu. . . ?" chỉ dùng cuốn sách giáo khoa che chắn ở trên, Tô Mộc Thu từ trên bàn ngẩng đầu lên, đôi mắt vì thiếu ngủ mà mờ mịt nhìn chỗ ngồi trống không của Diệp Tu, nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc sau hắn ngửi được trong không khí còn lại chút hương thuốc lá nhàn nhạt, hắn lập tức liền thanh tỉnh -- Omega của mình đến kì động dục rồi. Khẽ thở dài một cái, "Đi giúp cậu ấy thôi." Sau đó khóe môi gợi lên độ cong nhàn nhạt.

" Ngô. . .Ân. . . " Trong gian phòng cuối cùng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ cực ẩn nhẫn. Vừa đi vào nhà vệ sinh, Tô Mộc Thu không cần nghĩ cũng biết người kia chắc chắn tự an ủi để vượt qua hết buổi chiều thêm tiết tự học buổi tối. Ý đồ xấu xa muốn dọa y, rón ra rón rén tới gần gian phòng của Diệp Tu, sau đó gõ gõ cửa phòng không được tốt lắm. Hắn rõ ràng nghe thấy thanh âm bên trong dừng lại, thậm chí hắn có thể tưởng tượng được dáng vẻ bị dọa đến mặt lập tức trắng bệch của Diệp Tu.

"Khụ. . . Mở cửa đi." Tô Mộc Thu hắng giọng. Thực sự hắn không tính dọa Diệp Tu ( tuy rằng rất muốn nghe y【 bíp】), nhưng dù sao dự tính ban đầu là tới giúp y, Tô Mộc Thu vẫn chưa quên.

"Mộc Thu?" Nghe được trong giọng nói Diệp Tu mang theo run rẩy. Vừa kiềm chế khổ cực lại bị Tô Mộc Thu dọa, bây giờ nói chuyện không còn chút sức lực."Cậu tới làm gì?"

"Giúp cậu." Lời ít mà ý nhiều.

"Không cần cậu quản tôi tự làm được."

"Đừng nói vớ vẩn. Mở cửa nhanh, dựa vào cái này cậu không chống đỡ được bao lâu đâu." Tô Mộc Thu đã sớm đoán được y sẽ không dễ dàng để cho mình đi vào, không khống chế chất dẫn dụ của chính mình, tùy ý để mùi hoa quế phân tán ở trong không khí. Hắn không tin với công kích như vậy Omega đang động dục nhà hắn có thể nhịn xuống mà không cho hắn vào.

Bên trong trầm mặc chốc lát, Diệp Tu đành mở khóa. Khóa vừa từ hồng chuyển xanh biếc Tô Mộc Thu liền xoay người lách vào nắm lấy hai tay Diệp Tu trói gô sau lưng y, một cái tay khác đưa ra sau lưng khóa cửa lại. Diệp Tu bị hắn tập kích bất ngờ không kịp chuẩn bị, da thịt nóng bỏng kề sát trên vách tường lạnh lẽo làm cho thần trí y tỉnh táo một chút, hít vào một ngụm khí lạnh đè giọng gầm nhẹ: ''Mịa nó! Tô Mộc Thu cậu điên rồi!'' Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng mùi chất dẫn dụ của Alpha phía sau y đang tỏa ra nồng nặc khiến y căn bản là không có cách khắc chế dục vọng điên cuồng lan tràn. Lời nói như vậy cũng bất quá là làm làm dáng thôi, lý trí trong đầu khi Tô Mộc Thu nghiêng người ép vào lưng y, nhẹ nhàng gặm cắn cổ y một khắc đó cũng đã không còn sót lại chút nào rồi.

Tô Mộc Thu làm như vậy không phải là người điên cuồng ở phương diện này, từ trước đến giờ định lực của hắn vô cùng tốt -- mà hôm nay đại khái coi như là ngoại lệ. Người yêu của mình vội vàng nên không kịp thu dọn bên dưới, quần áo lộn xộn, trên trán đổ đầy mồ hôi, hai má đỏ ửng nhàn nhạt còn chưa tan hết. lúc thở dốc ngực khi lên khi xuống, hai điểm trước ngực cùng da dẻ ửng hồng xuyên thấu qua áo sơ mi trắng đã ướt nửa phía sau lưng chỉ liếc mắt một cái là thấy rõ mồn một. Dưới mỹ cảnh như vậy, hơn nữa chất dẫn dụ của Diệp Tu tác quái hắn có thể đem lý trí giữ lại đó mới thực sự là quái lạ.

''Diệp Tu, cậu là đang buộc tôi phạm tội.'' Tô Mộc Thu cắn tới vành tai bị hắn thổi hơi đã hồng nhuận, nhẹ nhàng cọ xát một bên lẩm bẩm. Ngón tay thon dài di động vòng ra trước ngực y, hai ba lần liền mở ra nút áo. Ngón tay linh hoạt thăm dò vào bên trong áo mỏng đụng vào hai điểm nhỏ cao ngất, như có như không xoa nắn trêu chọc một hồi, dẫn tới Diệp Tu run rẩy suýt nữa rên rỉ lên tiếng. Tô Mộc Thu một cái tay khác cũng không nhàn rỗi, tiện tay liền tháo gỡ thắt lưng Diệp Tu vốn bởi vì vội vàng chỉnh đốn mà lỏng lẻo tượng trưng, quần lót đã dính một ít chất lỏng sền sệt cùng quần tây đồng phục rộng rãi thẳng tắp lướt xuống đến dưới gối.

Lúc này Diệp Tu từ lâu đã quên mất cảm giác xấu hổ khi ở nhà vệ sinh trường học hành sự, hai tay đỡ ở trên cửa tùy ý động tác Tô Mộc Thu ở phía sau mình. Bởi vì vui vẻ mà cánh mông hơi ửng hồng vô tình hay cố ý rung động giảm bớt dục vọng từ từ bốc lên. Trong phòng nhiệt độ tăng vụt lên, không khí trở nên vẩn đục.

Nhìn Diệp Tu sắc mặt ửng hồng hiện lên một lớp mồ hôi mỏng, Tiểu Tô Mộc thu sớm đã bị dụ dỗ đến phồng lên. Không gian quá mức hẹp dẫn đến cánh mông căng tròn của Diệp Tu thỉnh thoảng sẽ cách vải vóc sượt đến hắn đã cứng ngắc nóng rực. Không có mang theo thuốc bôi trơn bên người, Tô Mộc Thu cũng không phải không có cách nào. Đưa ngón tay vào trong miệng Diệp Tu, ý thức đã có chút mông lung nhưng Diệp Tu vẫn hiểu được, ngoan ngoãn ngậm lấy phun ra nuốt vào. Trong chốc lát, Tô Mộc thu liền rút ngón tay ra được nước bọt thấm ướt chuyển qua hậu huyệt, nhẹ nhàng nhấn vào nếp nhăn huyệt khẩu.

"Hiệu quả không được như thuốc bôi trơn, một lúc nữa đi vào có thể sẽ đau một chút." Tô Mộc Thu dùng cằm chà xát cổ Diệp Tu động viên nói, nghe thấy người kia nhẹ giọng hừ hừ tiểu tâm dực dực thăm dò hai ngón tay vào. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Tu buông lỏng cơ vòng làm dịu lại đau đớn khi đâm vào, có chút đau lòng bắt đầu chậm rãi rút ra đẩy vào ngón tay. Thoáng chốc khớp xương ma sát tràng bích ướt át ấm áp, Diệp Tu không khỏi hơi giơ lên mông thuận tiện hắn ra vào.

"Mộc Thu. . . Không đủ. . . . . ." Tô Mộc thu vừa mới đổi thành ba ngón tay chưa trừu sáp được mấy lần, Diệp Tu đã bắt đầu bắt đầu nôn nóng, cau mày cánh mông đong đưa đòi hỏi càng nhiều. Có điều cũng không thể trách y, ai bảo kỹ thuật của Tô Mộc Thu lại tốt như vậy --- tay trái chơi đùa nhũ châu một khắc cũng không nhàn rỗi, ngẫu nhiên vươn tay đi xuống, tuốt động trêu chọc dương cụ Diệp Tu từ lâu đứng thẳng; móng tay thỉnh thoảng vân vê điểm mẫn cảm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, Diệp Tu không thể không cắn áo đồng phục mới không rên rỉ ra tiếng. Bất quá y đã không nghĩ rằng, Tô Mộc Thu từ sớm so với y đã không thể nhẫn nại rồi.

"Như cậu mong muốn, " Tô Mộc Thu thấy bộ dạng y như thế cũng không nhẫn nại thêm, nắm chặt thứ nóng bỏng đứng vững của mình đặt ở miệng nhục huyệt, tràng dịch bôi trơn cùng vừa nãy mở rộng đẩy đủ làm cho Tô Mộc thu thuận lợi tiến vào thân thể Diệp Tu.

"Ha a. . . Mộc Thu. . . !" Vật to lớn đột nhiên tiến vào đỉnh đến Diệp Tu thất thanh kêu lên, ngón tay đẹp đẽ ở trên cửa không làm được gì, hết nắm lại thả ra. Tô Mộc Thu thấy dáng vẻ khó chịu của y, liền từ vị trí kết hợp đem thân thể Diệp Tu quay lại đối diện chính mình, tràng bích bị to lớn kích thích đánh vào, Diệp Tu không khỏi cong lưng nắm chặt vai Tô Mộc Thu.

"Ngô. . . . . Ân a. . . . . . Nhanh. . . . . ."

"Ha a. . . . . . Hô. . . . . . Mộc Thu. . . . . . A. . . . . ."

"Ân . . . . . Tốt. . . . . . Thật sâu. . . . . . A. . . . . ."

Diệp Tu càng lúc càng rên rỉ suồng sã để Tô Mộc thu không thể đè nén dục hỏa nóng nảy của mình, mạnh mẽ đem vật nóng rực kéo ra đưa vào , đỉnh đến Diệp Tu không nói được câu nào. Mỗi lần rút ra đều mang theo đỏ nhạt nhục huyệt cùng thể dịch óng ánh, những chất lỏng kia theo bắp đùi Diệp Tu chảy xuống dâm mị không thể tả. Trong cơ thể vật lớn va chạm lung tung mãnh liệt đến chạm tới được một điểm, Diệp Tu phảng phất giống như điện giật mà co rút nội bích, kẹp chặt khiến Tô Mộc Thu hơi nhướng mày. Diệp Tu hơi hơi ngẩng đầu cắn vào môi dưới tiếng thở dốc thuận theo động tác va chạm từ trong miệng tuôn ra. Y không thể không đem hai chân tách rộng ra khiến người ta điên cuồng vui vẻ.

"Không muốn. . . . . . Ân. . . . . . Không muốn. . . . . . Ân. . . . . . Đừng! Nơi đó. . . . . . A. . . !"

Tô Mộc Thu biết mình đã tìm được điểm mẫn cảm, ý cười xấu xa trong mắt lóe lên, không có ý tứ dừng lại nhưng lại hết sức thả chậm tốc độ trừu sáp, giống như gãi không đúng chỗ ngứa, hậu huyệt Diệp Tu bị kích thích đến vừa xót vừa tê, ngược lại làm cho y càng thêm khó chịu, không khỏi nhu thanh nhu khí (thấp giọng) hừ hừ.

"A Tu nói không muốn, vậy tôi liền đi ra ngoài."

"Đừng. . . . . . Aha. . . !"

Diệp Tu nhẫn nhịn cảm giác xấu hổ kẹp chặt phân thân Tô Mộc Thu đang làm dáng muốn rời khỏi thân thể y như khẩn cầu, lời còn chưa nói hết đã bị một lực mãnh liệt đỉnh lại đỉnh khóc gọi ra tiếng.

"A Văn Châu Văn Châu, cậu có nghe thấy âm thanh gì hay không? Chính là trong nhà vệ sinh đó!" Đến văn phòng của thầy giáo dạy số học vừa vặn đi qua nhà vệ sinh, học đệ lớp mười Hoàng Thiếu Thiên kéo lại bạn học cùng bàn Dụ Văn Châu chỉ chỉ nhà vệ sinh nam, "Giọng nói có chút quen tai, có phải là khá giống Diệp --"

"Khụ. . . . . . !" Dụ Văn Châu mặt đỏ lên dùng tay che miệng lại giả ho một hồi, "Không có đâu, có lẽ Thiếu Thiên cậu nghe lầm đi. Có phải hai ngày nay cậu quá mệt mỏi? Chúng ta đi nhanh lên đi." Hắn tận lực hướng mặt vào trong nhà vệ sinh nói nửa câu sau, "Sắp vào học rồi."
"Nha nha được!" Hoàng Thiếu Thiên cũng không bận tâm nhiều rời đi, theo bước chân Dụ Văn Châu hướng lớp học đi đến, "A đúng rồi, lần trước nói đến cuốn sách mô phỏng. . . . . .''

Nghe tiếng bước chân hai người từ từ đi xa, Tô Mộc Thu mới đem tay rời khỏi miệng Diệp Tu. Vừa nãy ở cửa lúc hai người Dụ Hoàng nói chuyện, hắn có ý đồ xấu không có dừng lại mà động tác càng thêm kịch liệt, nhìn thấy Diệp Tu bởi vì nghe được Hoàng Thiếu Thiên nói ra từ "Diệp" sắc mặt trắng bệch nhưng không thể kiềm chế được khoái cảm xung kích đại não, tâm tình bất ngờ rất sung sướng. Hiện tại vừa nghe người đi rồi, càng thô bạo trừu sáp tiếp cận miệng huyệt sưng đỏ của Diệp Tu, thân thể va chạm cùng mồ hôi tiếng nước vang vọng ở trong nhà vệ sinh không người, khí tức tình sắc cùng không khí đụng chạm.

"Muốn đi rồi. . . . . . Mộc Thu. . . . . . Muốn đi rồi. . . . . . !" Diệp Tu khó khăn hé miệng hô hấp, huyệt khẩu co rút, hai chân thon dài trắng nõn vòng ở trên eo Tô Mộc Thu co quắp. Tô Mộc thu thuận thế dùng lực rất lớn đánh vào hoa tâm, một luồng nồng tinh theo động tác của hắn từ phía trước Diệp Tu bắn ra. Bởi vì buổi chiều còn phải đi học, Tô Mộc Thu vô cùng săn sóc không có bắn vào bên trong.

"Hô. . . . . . Hô. . . . . ." Phát tiết xong Diệp Tu mệt mỏi nhắm hai mắt lại, duy trì tư thế bị Tô Mộc Thu ôm tựa vào lồng ngực hắn. Tô Mộc Thu có chút đau lòng vỗ vỗ lưng y, hôn hôn mái tóc đã ướt nhẹp của y sau dó giúp y thanh lý thân thể.

"Cậu vất vả rồi." Hắn lẩm bẩm.

"Mộc Thu, " Diệp Tu bỗng nhiên mở mắt ra, đem mặt chôn ở trên cổ Tô Mộc Thu, giọng nói hơi rầu rĩ.

"Hả?"

"Cái kia. . . Cám ơn cậu. . . Khụ, giúp tôi." Diệp Tu cảm giác mình nói ra những lời này mặt không ngừng nóng hơn một chút.

"Phốc. . . !"

Tô Mộc Thu vừa nghe lời này không nhịn được bật cười, "Cậu đang ở đây nói cái gì đó. Đây cũng không phải là đơn thuần giúp cậu nha -- đúng rồi," hắn bỗng nhiên ngừng nói, Diệp Tu ngẩng đầu lên nhìn hắn.

''Cậu có nhớ không, hôm này là ngày bao nhiêu?''

"Ân. . . Nhớ chuyện như vậy làm gì? Ngược lại tôi chỉ biết còn hơn mười ngày là phải thi tốt nghiệp. . ."

"Hôm này là ngày 29 tháng 5, là sinh nhật cậu." Tô Mộc Thu hợp tình hợp lý nói ra, còn thuận tiện gõ cái gáy của y một cái, đem đầu y gõ thấp xuống.

"Ôi Tô Mộc Thu cậu đánh tôi!" Diệp Tu giọng điệu oan ức tay bưng đầu từ dưới truyền lên, nhưng lúc ngẩng đầu lên là vẻ mặt cười đến muốn ăn đòn, "Cậu lại nhớ a."

''Thật không ngại nói,'' Tô Mộc Thu liếc mắt một cái, ''Sinh nhật của mình đều căng thẳng đến không nhớ rõ, cũng không trách cậu. Có điều, tôi thay cậu nhớ kĩ là được. Nhưng tôi tặng cho cậu quà sinh nhật này, cậu phải nhớ cho kĩ, A Tu.'' Hắn cười, nâng mặt Diệp Tu lên hôn lên môi của y.''

''A...'' Diệp Tu bị hắn nói mà có chút mộng. Nhưng y thật giống có thể nhìn thấy trước mắt hiện ra màu phấn hồng tán tỉnh. Đã biết là bị trêu chọc rồi hả ? Gắn bó nghiền nát, nước bọt trao đổi, hơi thở dây dưa. Nụ hôn dài qua đi, Diệp Tu đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác mới lên tiếng trả lời.

''Ân.''

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com