Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Chân tướng

Chương 24: Chân tướng

Địch Phi Thanh đã không cần đoán, dù Diệp Tu không trực tiếp trả lời, nhưng thái độ của y đã cho câu trả lời xác thực.

Địch Phi Thanh rất thản nhiên tiếp nhận Tô Mộc Thu và Diệp Tu. Hắn không quan tâm thân phận của hai người là gì, hiện tại bọn họ có cùng một mục đích, Diệp Tu lại bày ra trình độ võ công đủ cao, Địch Phi Thanh cũng cho y đầy đủ tôn trọng nên có (trọng điểm thực ra là võ công cao).

Địch Phi Thanh không để tâm câu trả lời của Diệp Tu, Lý Tương Di, hoặc là nói, Lý Liên Hoa lại có vẻ vô cùng thấp thỏm.

Từ những ký ức đã có, hắn có thể đoán ra được, người được nhắc đến trong lời Tô Mộc Thu và Diệp Tu nói, chính là Phương Đa Bệnh.

Hoặc chính xác hơn, Lý Liên Hoa mười năm sau đã không nghĩ ra bất cứ một người nào còn hi vọng hắn sống thật tốt. Chỉ có thiếu niên kia, một lòng một dạ chạy theo bước chân Lý Tương Di xông xáo giang hồ, không chịu nổi người khác nói bậy một câu về Lý Tương Di, cuối cùng lại vì Lý Liên Hoa từ bỏ thân phận hình tham Bách Xuyên viện mà y vất vả có được.

Lý Liên Hoa thường nói Phương Đa Bệnh "Tiểu bằng hữu chính là tiểu bằng hữu", Phương Đa Bệnh cũng quả thật có một chút tính trẻ con trên người, nhớ ăn không nhớ đánh, khỏi sẹo quên đau, cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh.

Tiểu bằng hữu vốn không buồn không lo, lại bởi vì gặp phải Lý Liên Hoa, trong vòng chưa đến một năm ngắn ngủi cũng đã trải qua đủ loại cảm xúc thăng trầm.

Lý Liên Hoa biết mình không còn sống được bao lâu, cho nên hắn cố ý xa lánh, cố ý đẩy thiếu niên đi thật xa.

Nhưng tiểu thiếu gia chân thành nhiệt tình, gặp nguy hiểm liền đứng chắn trước mặt hắn, một lòng tin tưởng hắn, ngây ngốc đến đáng yêu. Chung quy vẫn ủ ấm trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của Lý Liên Hoa.

Ai có thể không thích một mặt trời nhỏ vẫn luôn xoay quanh bên cạnh bản thân chứ?

Dù sao, Lý Liên Hoa là thích.

Khi Tô Mộc Thu và Diệp Tu điều tra tin tức sẽ không tránh Lý Tương Di, cho nên hắn biết tiểu thiếu gia lúc này khả năng không tốt lắm. Nhưng hắn không có tư cách hay lý do để đến Thiên Cơ sơn trang thăm y. Thậm chí, nếu Hà đường chủ biết hắn là Lý Tương Di, từ chối không gặp đã là nhẹ, không cầm kiếm chém hắn Lý Tương Di nên cảm tạ Hà nữ hiệp công tư phân minh.

Lý Tương Di rất muốn hỏi Địch Phi Thanh, hắn làm sao quay về, sau khi hắn rời đi bọn họ thế nào, Phương Đa Bệnh có khỏe không, lại sợ nhận được câu trả lời không mong muốn.

Có những chuyện, lừa được người khác không lừa được bản thân.

Có thể ban đầu Lý Liên Hoa nguyện ý để Phương Đa Bệnh theo bản thân bởi vì đối phương là huyết mạch duy nhất của sư huynh. Nhưng dần dần về sau, bản thân Phương Đa Bệnh mới là lý do để y có thể vẫn luôn ở lại bên cạnh Lý Liên Hoa.

Địch Phi Thanh đã từng không chỉ một lần dùng Phương Đa Bệnh uy hiếp Lý Liên Hoa, mỗi lần hiệu quả đều không tệ.

Lúc đầu Lý Liên Hoa còn có thể nói hắn quan tâm Phương Đa Bệnh là vì sư huynh, càng về sau, hình ảnh thiếu niên ngày càng rõ ràng, cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng hắn.

Đối với Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh đã không chỉ là bạn, y là đồ đệ, là tri kỷ, là người thân, thậm chí... người ái mộ.

Đúng vậy, Lý Liên Hoa thích Phương Đa Bệnh.

Thích một thiếu niên nhỏ hơn bản thân mười hai tuổi, thiếu niên chỉ kém một bước sẽ trở thành đồ đệ của hắn, luận bối phận phải gọi hắn một tiếng "thúc thúc".

Mười năm cực nhọc kiếm tiền sống qua ngày cùng với bôn ba tìm manh mối về thi thể sư huynh làm trái tim Lý Tương Di dần nguội lạnh đi. Từ một thiếu niên kiếm khách tràn đầy nhiệt huyết, gần như không cần ngủ nghỉ, vĩnh viễn đều đang hành hiệp trượng nghĩa, hoặc là đang trên đường hành hiệp trượng nghĩa; biến thành một du y ốm yếu nghèo rớt mồng tơi, còn trúng kịch độc, mỗi lần độc phát vừa đau lại lạnh.

Đau đớn và khổ cực dường như đã mài đi tất cả nhiệt tình tuổi trẻ của Lý Tương Di, cũng mài đi góc cạnh trong tính cách hắn.

Bản thân Lý Liên Hoa cũng cho là như vậy.

Cho đến khi gặp Phương Đa Bệnh, Lý Liên Hoa mới phát hiện, hắn thay đổi, nhưng cũng không thay đổi.

Bởi vì gần như không sử dụng được võ công, thân thể lại yếu, Lý Liên Hoa học được khép mình làm người, miệng lưỡi trơn tru, lời nói dối há miệng liền ra, trở thành loại người mà trước kia bản thân hắn khinh thường nhất.

Nhưng từ bản chất, Lý Liên Hoa cảm thấy, hắn vẫn là một kẻ ích kỷ, chỉ biết làm theo ý mình.

Kiều Uyển Vãn vì Lý Tương Di đã mệt mỏi buông tay.

Phương Đa Bệnh lại vì Lý Liên Hoa mà từ bỏ ước mơ, thậm chí tương lai.

Nhưng Lý Liên Hoa thì sao? Hắn dung túng thiếu niên theo bên cạnh bản thân, rõ ràng biết thiếu niên trọng tình trọng nghĩa, liều mạng cũng muốn giải độc cho hắn, vì hắn có thể đối địch với cả giang hồ, cuối cùng lại vì một chút tự tôn còn sót lại của bản thân, rời đi không một lời từ biệt, bức thư hắn để lại, cả Hồ Ly Tinh cũng nhắc đến rồi, chỉ không nói nửa chữ đến Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh luôn gọi Lý Liên Hoa là lão hồ ly, Lý Liên Hoa cũng không làm thất vọng danh hiệu này.

Phương Đa Bệnh thích Lý Liên Hoa, rõ ràng đến Địch Phi Thanh cũng nhìn ra được, Lý Liên Hoa thích Phương Đa Bệnh, lại như gần như xa. Bởi vì hắn biết bản thân không còn nhiều thời gian. Lý Liên Hoa không dám, cũng không có can đảm đáp lại tình cảm của Phương Đa Bệnh, lại luôn có lúc không kiềm nén được.

Lý Liên Hoa là không hi vọng hình dạng phát độc điên dại của mình dọa sợ Phương Đa Bệnh, hắn cho rằng, dùng tính mạng sắp đến cuối của hắn có thể đổi lấy toàn bộ Phương gia và Thiên Cơ sơn trang, thật sự có lời vô cùng, cũng cho rằng, chỉ cần không có hắn, cuộc sống của Phương Đa Bệnh có thể trở lại như xưa.

Hắn cho rằng, tương lai của Phương Đa Bệnh đã định trước sẽ đặc sắc vô cùng, không nên bị hắn làm phiền hà, không nên bị cái tên Lý Tương Di vây khốn.

Hơn nữa Phương Đa Bệnh còn quá trẻ, một đứa bé mới lớn, cảm xúc có kịch liệt cỡ nào, rất nhanh rồi cũng sẽ quên.

Địch Phi Thanh nhìn dáng vẻ do dự muốn nói lại thôi của Lý Tương Di, cho hắn một nụ cười ý vị sâu xa, liền ôm đao đi đầu vào thôn Thạch Thọ.

Lý Tương Di không hiểu ý nghĩa của nụ cười này, cho đến khi hắn nhớ ra tất cả.

Lý Tương Di vốn tưởng rằng, ký ức sẽ dừng lại khi hắn chết.

Sự thực lại nói cho Lý Tương Di, hắn quá ngây thơ rồi.

Lý Liên Hoa thật sự đã chết, nhưng hắn biến thành một linh hồn, theo sau lưng Phương Đa Bệnh.

Chết cũng chết rồi, lần này Lý Liên Hoa tiếp nhận sự thật rất nhanh.

Chỉ là một Lý Liên Hoa luôn luôn liệu sự như thần, cũng không thể nghĩ đến, đây mới là bắt đầu của ác mộng.

Lý Liên Hoa là biết Phương Đa Bệnh quật cường, thiếu niên như ngọn cỏ dại, cho dù bị vùi dập tàn phá, chỉ cần có một chút nước mưa, một chút dinh dưỡng, vẫn cứ kiên cường vươn lên.

Trong tưởng tượng của Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh có lẽ sẽ tìm hắn một thời gian, đây là điều tất nhiên.

Nhưng bên cạnh Phương Đa Bệnh có rất nhiều người quen của hai người, bọn họ sẽ khuyên y từ bỏ.

Lý Liên Hoa đoán đúng quá trình, lại không đoán được kết quả.

Tất cả mọi người, thậm chí cả Địch Phi Thanh, sau khi tìm được manh mối Lý Liên Hoa để lại bên bờ Đông Hải, lại tìm kiếm không có kết quả, cũng khuyên Phương Đa Bệnh từ bỏ đi, Lý Liên Hoa đã chết thật rồi, hắn không có khả năng còn sống.

Nhưng Phương Đa Bệnh không chịu nghe, y một lòng một dạ tìm Lý Liên Hoa.

Ba tháng đầu chỉ tập trung tìm người đến quên ăn quên ngủ. Tìm khắp Đông Hải không thấy Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh khóc một trận xong, lại tiếp tục bôn ba. Lần này y không chỉ lo tìm kiếm, mà là vừa trừng gian trừ ác, vừa hỏi thăm tung tích Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa cho rằng, Phương Đa Bệnh đang dần buông. Hắn vì vậy mà cảm thấy vui mừng, lại chua xót trong lòng.

Một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, rồi một năm hai năm, mỗi ngày một việc không thể quên của Phương Đa Bệnh chính là kiểm tra tất cả các tin tức thật giả về Lý Liên Hoa Thiên Cơ đường thu thập được, sàng lọc mỗi một manh mối, có điểm đáng ngờ liền đích thân đi tra.

Phương Đa Bệnh thậm chí vì vậy mắc bẫy vài lần, Lý Liên Hoa chỉ có thể lo lắng nhìn, lại không làm gì được. Cũng may còn có Địch Phi Thanh chú ý.

Ngay khi Lý Liên Hoa cho rằng, cuộc sống sẽ cứ như vậy tiếp diễn, Phương Đa Bệnh còn đang tìm hắn, nhưng cũng sẽ không liều mạng bất chấp như trước, một việc xảy ra làm thay đổi tất cả.

Phương thượng thư, lúc này đã là tể tướng, bị vu tội thông đồng với địch phản quốc. Mọi chứng cứ tìm được đều chỉ hướng về phía hắn.

Phương Tắc Sĩ bị hạ ngục, Thiên Cơ sơn trang bị bao vây.

Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, Phương Đa Bệnh không thể không về nhà.

Sau đó, kinh thành truyền ra tin tức có người xông vào nhà lao mang Phương Tắc Sĩ đi.

Lại sau đó, Thiên Cơ sơn trang trong một đêm, máu chảy thành sông.

Kiến nhiều còn có thể cắn chết voi. Thiên Cơ sơn trang dù cơ quan ám khí tầng tầng, cũng không chống lại được trăm nghìn người vây công.

Địch Phi Thanh một đường giết vào sơn trang, cuối cùng chỉ có thể mang Phương Đa Bệnh đã bị Hà đường chủ đánh ngất giấu trong mật thất rời đi.

Lý Liên Hoa tròng mắt như muốn nứt ra nhìn tất cả mọi việc.

Phương Đa Bệnh trên người thương lớn thương nhỏ, lại thêm bi thương quá độ, hôn mê một tháng mới tỉnh.

Phương Đa Bệnh vừa tỉnh lại, lập tức phát điên muốn trở về Thiên Cơ sơn trang, bị Địch Phi Thanh ngăn lại, bởi vì Phương Đa Bệnh liều mạng cũng muốn chạy đi, Địch Phi Thanh chỉ có thể một lần nữa đánh ngất y.

Mà lần thứ hai tỉnh lại, Phương Đa Bệnh không điên, cũng không ầm ĩ đòi trở về. Nhưng y thay đổi.

Phương Đa Bệnh ngoan ngoãn dưỡng thương, chăm chỉ luyện công, chỉ là y không cười nữa, tính cách trầm lặng, trên người luôn luôn bao trùm một cảm giác lạnh lùng hững hờ, cả người tựa như một con rối, động, nhưng không sống.

Sau đó, Phương Đa Bệnh tạo phản.

Dùng thời gian vài năm, Phương Đa Bệnh bày mưu tính kế, nội ứng ngoại hợp đánh vào hoàng cung.

Chiêu Linh bị y phái người cưỡng chế mang đi, bởi vì khi Phương gia bị phán tội mưu phản, là Chiêu Linh bí mật gửi thư cho Phương Đa Bệnh, nói đây là một cái bẫy.

Hoàng đế bị Phương Đa Bệnh tự tay đâm, đến chết mới nhớ ra thanh niên trước mặt là ai, cuối cùng chết không nhắm mắt.

Bởi vì hoàng đế ham muốn trường sinh, vài năm này không chăm lo đất nước, thậm chí còn bóc lột tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng đổ vào luyện đan, lúc này bị người lật đổ, cơ bản không gây nên rối loạn gì.

Dù sao đối với vô số con người tầm thường trên đời mà nói, ăn no mặc ấm mới là vấn đề, ai là hoàng đế? Không quan trọng.

Giết chết hoàng đế, Phương Đa Bệnh lại cũng không muốn đăng cơ, vị trí này bị y ném cho một người khác, mà bản thân y thì lại tiếp tục trầm mê luyện công cùng các loại sách cổ.

Lý Liên Hoa nhìn Phương Đa Bệnh khôi phục một thân thanh lãnh, sát khí cùng oán hận trên người gần như đã tan đi sạch sẽ, lại không cảm thấy vui mừng, ngược lại trong lòng ngày càng bất an.

Lại thêm vài năm, suy đoán của Lý Liên Hoa được chứng thực.

Phương Đa Bệnh không biết từ đâu tìm được một cuốn sách cổ, viết về trận pháp hồi tưởng thời gian.

Trận pháp này có cái tên rất xinh đẹp, gọi là "Xuân về hoa nở", lại không hề liên quan mảy may đến hoa.

Nhưng đạo lý thực ra là giống nhau, muốn hoa nở khi xuân về, thì phải có hơi ấm, nước mưa, có dinh dưỡng.

Tương tự, muốn quay ngược thời gian, cùng cần trả giá ngang hàng. Không chỉ là thiên tài địa bảo, còn cần khí vận và số mệnh, thậm chí, toàn bộ linh hồn.

Xuân về hoa nở có thể đưa về quá khứ, trên thực tế, chỉ là ký ức. Bởi vì tất cả linh hồn, thân thể, nội lực... của người sử dụng trận pháp, đều bị thiêu đốt để khởi động nó.

Muốn quay về càng xa, cái giá phải trả càng cao.

Phương Đa Bệnh quan tâm không?

Không hề, cái y muốn, chỉ là một cơ hội thay đổi tương lai.

Phương Đa Bệnh không muốn liên lụy Địch Phi Thanh, nhưng y không ngăn cản được Địch minh chủ nhảy vào trận pháp, chỉ có thể tùy ý hắn, tự an ủi nói tuy rằng khả năng sẽ khổ một chút, nhưng cũng coi như có bạn.

Phương Đa Bệnh không biết rằng, lúc này, linh hồn Lý Liên Hoa cũng đang ôm chặt lấy y.

Hai người cùng một linh hồn rất nhanh bị trận pháp thiêu đốt sạch sẽ, không để lại một chút vết tích.

Điều duy nhất làm Lý Liên Hoa cảm thấy may mắn đại khái chính là, cảm giác linh hồn tan biến thực ra không đau đớn khó chịu như hắn vẫn nghĩ, ngược lại có chút giống với cái tên xuân về hoa nở của trận pháp này.

Như vậy cũng tốt, như vậy tiểu Bảo cũng sẽ không đau, tiểu Bảo của hắn vốn rất sợ đau.

.

Lý Tương Di sau khi có toàn bộ ký ức của Lý Liên Hoa, cũng mặc kệ bản thân lúc này là thân phận gì, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết mọi chuyện tại thôn Thạch Thọ. Hắn cũng đủ may mắn, Liên Tuyền thật sự ở thôn Thạch Thọ, mảnh la ma thiên băng cuối cùng rất nhanh về tay.

Dùng tử cổ giúp Địch Phi Thanh giải cổ, lại để hắn mang la ma đỉnh đi Địch gia bảo, sau đó Lý Tương Di lập tức ngựa không ngừng vó chạy đến Thiên Cơ sơn trang.

Thông minh như hắn, lập tức có thể suy đoán ra, tình trạng của Phương Đa Bệnh hiện giờ, rất có thể là do ảnh hưởng từ trận pháp.

Về phần vì sao hắn và Địch Phi Thanh không bị ảnh hưởng gì, có thể bởi vì bọn họ võ công cao cường nội lực thâm hậu, hoặc bọn họ chỉ là chưa bị ảnh hưởng.

Nhưng Phương Đa Bệnh từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, một chút thay đổi nho nhỏ cũng có thể lấy mạng y. Càng đừng nói, xuân về hoa nở thiêu đốt, là linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com