#5
CÔ ĐƠN LÀ GÌ?
1. Là cảm giác tách biệt với thế giới, giống như một dấu chấm tròn giữa khoảng trống vô tận trắng xoá trong không gian.
2. Là một ngày mệt mỏi bạn đi về giữa đêm muộn, có rất nhiều căn nhà sáng đèn nhưng không có ánh đèn nào đợi bạn về cả.
3. Là rõ ràng xung quanh có rất nhiều người bạn, nhưng bản thân lại có cảm giác chỉ có một mình.
4. Là vô định giữa khoảng không. Là không có lấy một người hay một điểm tựa giữa thế giới rộng lớn này.
5. Lúc bản thân cô đơn nhất có lẽ là khi nghe được một bài hát rất hay, nhưng lại không biết cùng ai chia sẻ.
6. Là hàng ngày luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng đâu đó trong sâu thẳm trong tâm hồn lại chất chứa nỗi cô đơn.
7. Là khi nằm trong phòng, nghe tiếng mưa rơi, khóc cũng cắn chặt môi không bật ra tiếng, rồi đứng dậy, lại thản nhiên như không có gì.
8. Là lúc có chuyện tốt cũng chỉ có thể tự mình vui vẻ, gặp chuyện buồn cũng chỉ một mình cố gắng vượt qua.
9. Là một người cứ đứng yên giữa phố xá tấp nập, để mặc người qua kẻ lại không ai chạm được tới trái tim mình.
10. Là khi nói chuyện với chính mình, nghe rõ mồn một giọng nói của mình, tiếng khóc của mình rồi sáng hôm sau lại vờ như chả có gì xảy ra.
11. Là lúc cần một người tâm sự nhất, chỉ có thể mở ghi âm, áp điện thoại vào tai như là đnag gọi cho ai đó, vừa nói vừa khóc như thể người bên kia đang lắng nghe mình, kết thúc lặng lẽ xoá đoạn ghi âm.
12.[CHÚ CÁ VOI CÔ ĐƠN NHẤT HÀNH TINH]
Năm 1989, các nhà khoa học phát hiện ra chú cá voi cô đơn nhất hành tinh, tiếng kêu của nó có tần số 52 Hz, những chú cá voi bình thường chỉ có thể phát ra tiếng kêu với tần số dao động trong khoảng từ 5 đến 15 Hz thôi. Mà cá voi lại chỉ có thể giao lưu với nhau bằng tiếng kêu.
Vậy nên, không có một đồng loại nào có thể nghe thấy thậm chí là phát hiện ra sự tồn tại của nó.
...........
Bắc Kinh hôm nay có chút nắng nhẹ, chất lượng không khí cũng rất tốt, 2h30 phút chiều cũng không có cảnh báo, trước đây khi xem tin tức lúc 2h30 chiều thảo nào cũng sẽ thế này thế kia, tốt nhất không nên ra ngoài, vẫn luôn tưởng rằng họ đang nhắc nhở 2h30 phút chiều tốt nhất đừng ra ngoài làm gì, cũng không hỏi lại ai khác, chỉ là tự ngẫm rằng tại sao 2h30 chiều không được ra ngoài ? 2 rưỡi chiều là thời gian bị cấm hay sao ?
Không chắc lắm. Tôi nhớ rằng có một lần vào 2 rưỡi chiều đến quán Internet thì phát hiện không còn máy nữa.
Lại nhớ có một lần 2 rưỡi chiều đi ra từ quán Internet thì phát hiện xe đạp của mình mất tiêu luôn.
Còn nhớ có một lần 2 rưỡi chiều gửi một bức thư tình bằng QQ ở quán Internet.
Tôi nhớ rằng vào một lần 2 rưỡi chiều khác nhận được tin trả lời rằng "Bạn nhầm người rồi".
Vậy nên không có gì sai cả, 2 rưỡi chiều là một thời điểm chẳng tốt chút nào.
Cũng chính là vào 2 rưỡi chiều tôi nghe được mẩu tin về câu chuyện của chú cá voi cô đơn nhất thế giới đó.
..........
Nó lang thang giữa đại dương rộng lớn như một linh hồn, một đại dương cô đơn của riêng nó. Nghĩ kĩ lại, thực sự rất cô đơn, nó không thể giao lưu, kết bạn, say đắm trong tình yêu và được giao phối. Nó chỉ có thể bơi đi bơi lại trong đại dương rộng lớn ấy, có thể rằng bạn sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu được cảm giác cô đơn của nó đâu.
Lấy một ví dụ nho nhỏ nhé, một bầy cá voi tụ tập lại tám chuyện trên trời dưới biển, vài chú cá kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo, nó cười bằng âm thanh với tần số 52 Hz, sau đó nói: "Câu chuyện này buồn cười quá đi mất, hey người anh em, cậu đang tấu hài à"
Nhưng mọi người không thể phát hiện ra sự tồn tại của chú cá đáng thương ấy, nó chỉ có thể bơi đi, nhưng trên miệng vẫn còn đang cười mẩu chuyện ban nãy "Câu chuyện này buồn cười quá, hihi thú vị ghê"...... Ngày hôm sau nó tự kể với bản thân câu chuyện cười ấy, rồi mỉm cười và tự nhủ, mình cũng có thể kể chuyện cười.
Nó sẽ gặp được một cô cá voi xinh đẹp mà nó thích, nó muốn được làm bạn và ở bên cô cá ấy, nó bơi cạnh bên cô cá voi, hát cho cô ấy nghe, kể cả chuyện cười cho cô ấy nữa, vui vẻ đem đàn cá nhỏ đến bên cô ấy, nhìn cô ấy những lúc vui và lúc buồn, và nhìn thấy cô ấy sinh con với một chú cá voi khác, nhìn cô ấy đổ bệnh, không thể bơi được nữa, và cuối cùng là biến mất khỏi đại dương :( Nhưng dù có nói hàng ngàn hàng vạn lần rằng tôi yêu em, cô ấy cũng chẳng thể nghe thấy được.
...........
Cuộc sống của chú cá voi ấy thật ảm đạm, mặt trời có thể chiếu những tia sáng ấm ấp đến tận đáy đại dương không ?
Chú cá voi ấy có thể thấy được ánh mặt trời không ?
Nó sẽ đi sưởi nắng chứ ?
Có thể nó đã phát hiện ra rằng, nơi nào có mặt trời thì nơi đó sẽ có bóng, ngay cả khi ánh sáng mặt trời chiếu được đến nơi sâu thẳm nhất của trái tim, thì nửa bên kia của trái tim vẫn là một nơi giống như biển sâu không có ánh sáng.
Các nhà khoa học mất 3 năm mới tìm thấy chú cá voi ấy, do đó có nói rằng chú cá voi này không tìm thấy ánh sáng cũng chưa từng tắm nắng, tôi tin chứ.
Nó biết rằng nó là mặt trời của chính mình, nó hoàn toàn có thể tự chiếu sáng, và nó tỏa sáng rực rỡ, chờ đợi một lời chào hỏi có tần số 52 Hz từ một nơi hẻo lánh của thế giới.
"Hey, đang làm gì đó"
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
Nhưng lần này
Người không nghe thấy được
Là nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com