WB #5
- Checkmate.
Những ngón tay thon mảnh gắp lấy quân vua từ bàn cờ, quân cờ đen nằm trong tay như một vệt khuyết giữa phông nền trắng toát.
- Tôi lại thua nữa rồi.
Anh mỉm cười với người trước mắt, một thiếu niên đang ngồi trên giường bệnh, những ống dây cắm trên người nối cậu với bao nhiêu thứ máy móc mà phần lớn trong số chúng anh không biết tên, nhưng anh biết rằng chúng đều là để níu giữ lại mạng sống của cậu
Cả hai gặp nhau cũng chính tại nơi này. Vài tháng trước, một người bạn của anh phải vào viện, vì cậu ta không sống cùng người nhà nên anh đã phải nhận lấy trách nhiệm chăm lo xử lý bao nhiêu chuyện cho cậu ta trong thời gian nhập viện. Trong những ngày bề bộn đó, anh sẽ luôn đi qua khu chăm sóc đặc biệt này. Anh không phải loại người muốn biết tất cả về những chuyện xung quanh mình, đặc biệt là trong một bệnh viện nơi bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra này, nhưng cậu lại khiến anh phải chú ý. Một phần vì ngoại hình của cậu, một phần vì lòng hiếu kỳ, bởi ngoài những y tá và bác sĩ ra, anh chưa từng thấy một ai đến thăm cậu.
Anh vẫn còn nhớ cái lần đầu anh mở cánh cửa phòng bệnh của cậu, khi đó cậu đang ở giữa một ván cờ. Cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy anh, đó là chuyện đương nhiên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, và anh đã cùng cậu hoàn tất nốt ván cờ ấy. Cậu còn không thèm hỏi lấy tên của anh, chỉ mãi đến một lần kia khi y tá gọi cậu thì chủ đề tên tuổi mới được nhắc đến, và đó cũng là lần duy nhất cả hai nói về bản thân. Một cái tên, một số tuổi, còn lại chỉ là sự tĩnh lặng cùng âm thanh của những quân cờ được đặt xuống. À, cả tiếng máy móc vận hành, một sự nhắc nhở thường trực rằng cậu vẫn còn đang sống, và đang chết dần chết mòn.
Mà nghĩ lại thì, không phải tất cả chúng ta đều thế sao?
- Anh có biết quân cờ tôi thích nhất là gì không?
Cậu trả lại quân vua cho anh để anh cất nó đi cùng bộ cờ. Mỗi ngày một ván, như thế là quá đủ với cậu, và cậu chưa một lần nào thua, mặc cho anh có nhường cậu hay không đi nữa.
- Vua?
Cậu ngả người lên chiếc gối sau lưng, mắt nhắm nghiền không lộ rõ cảm xúc nào. Ván hôm nay kéo dài lâu hơn mọi ngày.
- Vì sao anh lại cho rằng tôi thích quân vua?
- Cậu luôn kết thúc ván cờ bằng checkmate mà.
- Phải, tôi thích quân vua. Nhưng tôi thích quân tốt thí hơn.
...
Những thứ máy móc mà anh vẫn chưa biết tên đã được tắt đi, không còn phát ra những âm thanh buồn tẻ kia nữa. Trước mặt anh là một bàn cờ vua, một ván cờ đang dang dở, nhưng xem ra nó sẽ sớm đi đến hồi kết.
Cậu đang trong phòng phẫu thuật.
Một khoảng lặng dài trôi qua, trong tay anh là một quân tốt thí.
Đặt cờ xuống, nhấc quân vua khỏi bàn cờ.
- Checkmate.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com