3.
Chiều, trời nắng rát.
Chim nhỏ trốn sau nhưng lùm cây. Ngại ngùng cất lên tiếng hót.
Gió trốn biệt tăm, tránh cái nắng chói chang.
Không khí oi ả, khó chịu. Có điều hòa vẫn chẳng làm nó dễ chịu hơn.
...
Trời dần tối.
Không gian bị nhuộm bởi thứ màu đỏ sậm.
Trời có lẽ sắp mưa?
Nó mân mê cục tẩy trong tay, lơ đãng nhìn ra trời.
Không biết sao, trời như vậy làm nó khó chịu. Một thứ cảm giác bí bách vô cùng nặng nề cứ quẩn quanh nơi lồng ngực nó.
Mèo con, như cũng cảm giác được tiết trời chạng vạng mang theo sự ấm ách, uốn éo vài cái nhưng cũng rất nhanh đã ngủ yên.
Gió cuốn bụi cát bay đầy đường, lá khô xào xạc kêu.
"Trời nổi gió rồi." Mẹ than thở. "Không biết tối có mưa không? Trông nhà, mẹ ra vườn chút."
"Vâng." Nó gật đầu, vuốt ve mèo nhỏ bên chân, hơi cười.
Hiếm lắm mới thấy mèo nhỏ bám mình, không tệ lắm.
Gió thổi, tâm trạng căng cứng cũng dần dần thu lại.
Ầm.
Trời nổi cơn dông.
Mẹ từ ngoài chạy về, thở một hơi dài, mưa rồi thì không cần tưới rau nữa.
Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, dần dần to hơn.
Mưa rào.
Tiếng mưa rơi thật dễ chịu.
Mưa, trời mát hơn, cảm giác dinh dính khắp người đã không còn.
Nó. Ngủ mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com