ANH LÀ CỦA EM
Nhớ anh! Người mà em yêu!
Đây là lần đầu em viết cho anh với 1 cảm xúc dâng trào và thật mãnh liệt. Là 1 chuỗi sự kiện những cảm xúc đã tồn đọng và bây giờ nó đã chuẩn bị trào ra ngoài rồi anh ạ.
Em thật ngốc khi biết trái tim mình đã rung động vì anh mất rồi. Nhưng mà em tìm mãi vẫn không có 1 lí do nào để em yêu anh cả. Hay là yêu anh đơn giản chỉ vì em yêu anh mà thôi!
Đã bao lâu rồi chúng mình không gặp nhau anh nhỉ? Dù rằng ở chung 1 thành phố nhưng anh có công việc của mình, bận rộn mỗi khi chỗ làm đông khách. Còn em... cũng còn phải lo học cho xong... và 1 việc nữa là... lo yêu anh nữa.
Khi nhìn thấy anh, dù rằng anh đang ở đằng ấy, em đã muốn chạy đến bên và ôm anh thật chặt để thỏa nỗi lòng nhớ anh. Và mỗi lúc anh cười, em cảm thấy thật hạnh phúc. Không biết là cảm xúc của anh có giống em không nữa! Vì anh từng nói không phải lúc nào anh cũng biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài đấy ạ!
Anh khó tính và luôn cau có mỗi khi em đột ngột lớn tiếng với anh. Anh và em luôn nổi nóng với nhau vì những lí do thật con nít rồi lại nói chuyện với nhau chỉ sau vài tiếng đồng hồ. Đôi lần hai đứa ngồi cạnh nhau và em muốn hét lên thật to rằng "EM YÊU ANH" để cho anh biết tình cảm của em lúc đó nó dâng trào mãnh liệt như thế nào nhưng em không làm được. Vì em sợ khi anh biết được điều đó anh sẽ không còn thấy em quan trọng trong anh nữa. Những lúc như vậy em cảm thấy thật bối rối và thấy mình thật ngố.
Anh gia trưởng và luôn muốn em là của anh. Em không gia trưởng nhưng em vẫn muốn anh là của em. Em rất thích được ngồi sau lưng anh, thích được nghe anh hát. Và em cũng rất thích cái nắm tay thật chặt mỗi khi anh dắt em qua mỗi con đường, cái nắm tay công khai với tất cả mọi người... Cả những cái hôn thật nồng ấm... Tất cả những điều đó anh đã làm, khiến em thật hạnh phúc đó anh à.
Em nghiêm túc và em muốn anh cũng nghiêm túc. Vì chúng mình đã là của nhau rồi nên anh không được làm em đau đâu nhé! Em không muốn mình chỉ làm tạm bợ nên anh không được tước đi những gì anh và em đã gieo đâu nhé!
Nghe nhạc và nhớ anh nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com