BÀ TÔI
Đây là bài văn chị tôi đã viết cách đây hơn 8 năm về trước, nhưng đó chính là những kỉ niệm đẹp đẽ mà các chị em tôi luôn lưu giữ kĩ lưỡng.
Đề : Hãy kể về một người sống mãi trong lòng bạn.
Tuy người mà tôi yêu thương nhất đã mãi lìa xa tôi, nhưng những tình cảm tôi dành cho người ấy mãi trong tôi. Người đã mãi xa tôi đó là bà tôi.
Bà tôi có 4 người con, bà đều nuôi mọi người khôn lớn cả. Khi mẹ tôi mới 3 tuổi và dì tôi mới mấy tháng thì ông ngoại đi lính đã mất. Bà phải làm mọi công việc từ việc nhà cho đến ngoài đồng, vì thế bà rất khắc khe, có thể nói rằng rất khó đối với các con. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng bà đều cho các con ăn học đàng hoàng. Khi bà 60 tuổi, bà có 1 mái tóc dài, lốm đốm những sợi bạc, lúc đó tôi còn rất nhỏ. Mỗi buổi sáng, bố mẹ tôi đều đi làm cả, mẹ tôi gửi tôi qua bà và mẹ rất yên tâm. Người mà lúc nhỏ quan tâm, chăm sóc tôi và là người tôi yêu nhất là bà ngoại. Bà cưng tôi nhất trong những đứa cháu ngoại. Bà luôn kể chuyện về lúc bà còn nhỏ cho tôi nghe và cả 2 bà cháu cùng cười. Nụ cười hiền hậu, khuôn mặt đầy đặn và trông thật phúc hậu. Trong đôi mắt luôn ánh lên lòng yêu thương vô bờ bến đối với con cháu. Bà luôn đi các đền thờ, chùa chiềng lấy lộc phúc cho con cháu, những phúc lộc ấy con cháu sẽ mãi được hưởng từ bà. Lúc tôi học mẫu giáo hay bất kì đứa cháu nào đi mẫu giáo cũng thế, bà tôi là người đầu tiên đưa chúng tôi đi học. Tôi còn nhớ khi vào lớp, tôi thấy mọi thứ đều xa lạ đối với tôi. Tôi khóc thét lên khi bà để tôi lại lớp, lúc đó tôi rất giận bà vì nghĩ bà không thương mình nữa, nhưng tôi không ngờ rằng bà đứng trước cổng nhìn tôi cho đến khi tôi thôi khóc, bà đã đứng 1 chỗ nào đó khuất để tôi không thấy. Khi học về, bà cũng là người đón tôi. Tuy giận bà nhưng còn con nít nên tôi đã quên, khi bà đón, tôi mừng lắm. Ra cổng tôi nhìn thấy những chiếc bánh nướng thơm vô cùng. Tôi nhìn 1 cách thèm thuồng thì bà đã mua cho tôi, lúc ấy tôi thương bà ghê. Vì con nít, ai mua bánh kẹo cho thì nó thích người ấy. Giờ nghĩ lại sao thấy tính trẻ con quá!
Khi tôi vào lớp 1, bà cũng chính là người đứng ngoài cổng chờ tôi cho tới khi kết thúc buổi lễ. Bà nhìn tôi bằng 1 ánh mắt vui mừng vì tôi đã đi học. Dần dần tôi lớn lên theo dòng yêu thương và sự đùm bọc của mọi người mà nhất là bà tôi. Lúc này tôi chợt nhận ra rằng bà đã già. Nhưng càng lớn tôi càng ít ở bên cạnh bà. Chỉ có những ngày thứ 7, chủ nhật hay lễ, tết và những khi bác tôi đi làm về trễ nhờ tôi qua trông bà (bác tôi ở độc thân và sống với bà) vì thế càng lớn tôi càng không hiểu được tình yêu thương bà dành cho tôi. Bà thường rất hay gọi tôi để kể chuyện và hỏi tôi mọi thứ nhưng tôi rất hay gắt gỏng với bà, làm bà rất buồn. Nhưng bây giờ tôi chợt nhận ra rằng người già thường rất cô đơn và muốn có người nói chuyện với mình. Đó là điều tôi ân hận nhất khi bà đã qua đời. Ngày trước bà tôi rất hay kể truyện Trạng Quỳnh cho tôi nghe. Dù chỉ là 1 câu chuyện lặp đi nhiều lần nhưng tôi cảm thấy rất hay. Có lần tôi nghe thầy của chị tôi nói rằng: "Nếu ai còn ông bà hãy luôn dành thời gian cho họ vì họ sẽ rất cô đơn hay chỉ cần nghe bên đầu máy điện thoại ở bên kia thì ta đã cảm thấy rất ấm áp". Tôi thấy lời nói đó thật ý nghĩa. Giờ đây, khi tôi muốn nghe giọng nói ấy cũng không được. Khi nhớ vô hạn 1 người, bạn có thể nghe thấy tiếng người ấy trong mưa, nhìn thấy nụ cười trong nắng, cảm thấy trong gió 1 cái chạm tay dịu dàng, thấy trong hoa cúc gương mặt hiền hòa, cảm thấy cây lá lao xao trong 1 bước chân vô hình đang tới. Trí tưởng tượng cho ta những cảm xúc vô bờ. Đó là trí tưởng tượng sinh ra từ thương nhớ. Bà tôi ra đi giữa dòng yêu thương và trở về trong tưởng nhớ.
Khi bà mất, lúc đó tôi đang ở trường học, bà tôi mất vào lúc 9 giờ sáng. Đến trưa về tôi mới nghe ba tôi nói bà đã mất thì... ôi thôi, tôi nghe như sét đánh ngang tai tôi vậy. Tôi vứt ngay cặp sách để chạy qua bên bác tôi, tôi chỉ thấy trước mắt mình bà nằm đấy đã xuôi tay trông như bà ngủ rất ngon và có vẻ mặt đang cười. Đến trưa, mọi người bắt đầu niệm, tôi và dì tôi mặc áo dài cho bà. tôi không hề thấy sợ gì hết, tôi không biết do đâu mà mình ko sợ? Chắc là sức mạnh tình yêu thương tôi dành cho bà. Khi niệm, bác trai tôi vuốt mắt bà, lúc ấy ai cũng khóc thét gào lên vì ai cũng biết rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy bà nữa. Bà được để ở nhà 3 ngày rồi đem chôn. Ngày cuối cùng, ngày cuối cùng ai cũng ở nhà bác trai tôi để ngủ qua đêm giống như ngủ với bà ngày cuối cùng. Giờ tôi biết bà chỉ còn là 1 cái xác. Bà đã mãi mãi ra đi...
Giờ, điều tôi muốn nói với bà nhất là "Con xin lỗi!". Tôi không thể nào quên tôi đã làm những gì để bà buồn. Nếu trên đời có điều ước con mong rằng con sẽ được nhìn thấy bà dù chỉ 1 lần kể cả trong giấc mơ. Và tôi đã được điều ước ấy, tôi đã thấy bà còn sống và bà đã ở cạnh tôi lau những giọt nước mắt cho tôi khi tôi khóc vì xúc động ngỡ rằng bà còn sống nhưng không ngờ đó chỉ là 1 giấc mơ. Thế nhưng tôi nghĩ rằng bà sẽ luôn ở cạnh tôi khi tôi có tâm trạng như thế nào đi chăng nữa phải ko bà? Bà sẽ ở trong lòng tôi mãi mãi...
____________________
Điều gì đó trong lòng tôi chợt nhói lên, những kí ức về bà chợt hiện về trong tâm trí. Tôi không nhớ nhiều về bà vì tôi không ở cạnh bà thường xuyên, tôi cũng không có nhiều kỉ niệm với bà. Khi bà ra đi, căn nhà ấm áp ngày nào giờ trở nên trống vắng, thiếu nụ cười, thiếu sự ồn ào của những người con, người cháu. Ngày lễ tết cũng trở nên im ắng đến lạ thường. Nhưng thời gian dần trôi đi, bà giờ đây được mọi người cất giữ cẩn thận nơi trái tim...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com