CHỈ LÀ EM VẪN CHƯA THỂ QUÊN ĐƯỢC ANH
Gửi anh - người yêu của đứa con gái khác!
Cho em nhớ anh thêm lần này nữa thôi. Cho tim em được nhắc tên anh thêm lần này nữa thôi. Cho anh xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của em thêm một lần này thôi. Cho hình ảnh của anh tồn tại trong tâm trí em thêm lần này nữa thôi. Tất cả chỉ thêm một lần... một lần cuối cùng này thôi để rồi em sẽ quên hết mọi thứ về anh, cho nhịp đập của con tim mình bình yên trở lại để rồi một ngày nó sẽ đủ mạnh mẽ hơn để tìm cho mình một hạnh phúc khác. Thế nhưng, hình như những lần cuối cùng đó với em chưa bao giờ là cuối cùng thật sự...
Có lẽ sẽ có nhiều người cho rằng em thật ngu ngốc khi cứ mãi nghĩ về anh như thế này, nghĩ về một người mà chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Thật sự thì nếu cứ như thế này thì em đúng là một đứa ngu ngốc thật, nhưng con tim có lí lẽ riêng của nó, nó cứ bảo rằng nó nhớ anh thì em làm thế nào được. em cũng chẳng thể biết được giữa anh và em là thứ tình cảm gì nữa.
Người yêu cũ ư?... anh và em làm gì yêu nhau được ngày nào đâu mà gọi là người yêu. Yêu đơn phương ư?... cũng có thể gọi là như thế nhưng anh cũng đã biết tình cảm của em mà không đón nhận, ít ra vậy cũng tốt hơn là anh không biết tình cảm của em.
Ngày ấy, em đã lấy hết can đảm của một đứa con gái để nói cho anh biết tình cảm của mình, anh không nói gì nhưng từ ngày đó anh không còn đối xử với em như trước và em biết giữa anh và em đã xuất hiện một khoảng cách vô hình mà không cách gì xóa bỏ được. Giá như em đừng nói ra thì bây giờ có lẽ em vẫn được bên anh với tư cách... một người bạn... Và từ ngày hôm đó em chỉ mãi là một người đứng phía sau để nhìn anh hạnh phúc bên người ta và anh sẽ chẳng bao giờ nhìn về phía em dù chỉ một lần.
Tụi bạn em nói "mày nên quên nó đi và tìm cho mình một người yêu mày thật sự, nó không bao giờ yêu mày đâu" thế nhưng khi đã yêu một người bằng cả tấm chân tình dù không được đón nhận thì sao có thể nói quên là quên được chứ. Vẫn có một con ngốc luôn chờ đợi anh dẫu biết rằng điều đó là vô vọng nhưng sao vẫn mãi chờ... em vẫn chờ bởi vì có những tình cảm chỉ cần được chờ đợi là ý nghĩa lắm rồi.
Tình yêu mà, phải có người đau, người hạnh phúc thì mới là tình yêu chứ. Và đối với một đứa yêu đơn phương như em thì chắc chắn sẽ luôn là người ôm nỗi đau rồi. Anh có thể không quan tâm em nhưng hãy quan tâm và yêu người ta nhiều anh nhé, em chỉ mong anh được hạnh phúc và yên bình thôi. Có thể đó sẽ chẳng bao giờ là lời nói thật lòng của em vì anh không yêu em, mà có người nào mong người mình yêu được hạnh phúc với một người khác mà không phải là mình đâu chứ. Nhưng đó là mong muốn thật sự của em.
Em giả tạo lắm đúng không anh? Ngày thì cố tỏ ra vui vẻ, cười đùa để đến khi đêm về những giọt nước mắt lại thi nhau rơi rớt. Em khóc không phải vì em yếu đuối cũng chẳng phải để níu kéo anh trở về bên em đâu, chỉ là chỉ có đêm mới làm em được sống thật với tình cảm của mình thôi. Khóc để rửa trôi những muộn phiền, những nỗi nhớ chất đầy, dẫu biết nước mắt sẽ chẳng thể xóa đi hết những điều đó nhưng ít ra nước mắt là người bạn duy nhất của em vào đêm, một người bạn chung thủy. Khóc để thấy mình mạnh mẽ hơn dẫu biết nỗi nhớ anh vẫn còn tồn tại đâu đó không thể trôi đi hết ngay được.
Và giờ đây có một điều chắc chắn là em chưa thể nào quên anh được đâu. Trong cuộc đời mỗi người đều sẽ có một người mà chẳng thể nào mình quên được cho dù có yêu bao nhiêu người, có bao nhiêu chuyện xảy ra và với em thì người đó là anh. Em biết cho dù em có nhớ anh thì anh cũng chẳng bận tâm đâu, chỉ là không quên được nên phải nhớ vậy thôi anh à! Và anh biết không, để từ bỏ một người và từ bỏ những nỗi buồn cần nhiều lắm sự can đảm, dũng khí lẫn chai lì và em thì... chưa có đủ những điều đó được.
Anh và em xa nhau cũng được một thời gian khá lâu rồi, tuy đúng là em chưa quên hẳn anh được nhưng ít ra bây giờ thì con tim em không còn thổn thức nhiều vì anh như trước. Ánh mắt em vẫn dõi theo những nơi có anh, không phải em luôn muốn tìm anh đâu mà chỉ để biết rằng anh được yên bình hay không thôi. Những điều tốt đẹp nhất em luôn muốn dành cho anh... người không bao giờ thuộc về em, người mà cho dù không hạnh phúc bên người anh đã chọn thì em vẫn chẳng bao giờ là lựa chọn của anh.
Dẫu biết quên anh là một điều quá khó đối với em nhưng em tin rằng ngày nào đó em sẽ quên được anh, sẽ tìm được cho mình một người quan tâm, yêu thương mình thật sự để em được hạnh phúc trọn vẹn, một ngày mà em không còn nghĩ đến anh... thế nhưng ngày đó vẫn chưa đến... thế nên bây giờ... cho em nhớ anh thêm một lần nữa thôi nhé, chỉ bởi vì...em vẫn chưa thể quên được anh...
P/S: Dành tặng riêng Ena Quỳnh, được viết bởi Tsun Chan <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com