Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TỚ GHÉT CẬU!!!

Tớ ghét cậu!!!

Cậu còn nhớ câu nói ấy chứ??? Còn tớ thì nhớ như in khuôn mặt buồn rầu của cậu khi vừa bị tớ phát ngôn câu nói ấy.

Tớ là 1 đứa ngốc nghếch, nên đôi lúc, chẳng ai thèm quan tâm tớ đang nói gì, lại còn thêm cái tật ngủ dậy trễ & thường đến lớp muộn. Nhưng ai biểu cậu lại làm sao đỏ cơ, tớ đã nói tha cho tớ 1 vài lần thôi mà cậu cũng không chịu, thẳng tay ghi cái tên tớ trình ình trong cuốn tập, cậu hại tớ phải đi lao động cả tuần lễ.

Rồi cậu cũng không làm sao đỏ nữa. Hằng ngày tớ vẫn dậy trễ, vẫn leo rào, vẫn bị phát hiện & vẫn bị ghi vào sổ đen, nhưng người ghi đó mãi mãi không bao giờ là cậu nữa.

1 buổi chiều cuối thu ấy, cậu ra đi không 1 lời từ biệt. Tớ hỏi thầy quản sinh & chỉ vỏn vẹn 1 câu giải thích: "Nó đi nước ngoài rồi!". "Nước ngoài?" là nơi nào thế? "Nước ngoài" là ở đâu? Có nằm trên trái đất này không? Tớ đến đó ở với cậu được không? Tớ vẫn thường tự hỏi thế cho đến khi tớ biết rằng nơi cậu đến xa lắm, xa đến nỗi chỉ có trong mơ mới có chuyến tàu đưa tớ đến trò chuyện với cậu. & tất nhiên sau giấc mơ, tớ phải trở về. Đất nước cậu ở & đất nước của tớ được ngăn cách nhau bằng 1 làn khói trắng, có lẽ vì thế mà tớ thấy tớ già đi nhiều, còn cậu thì trẻ mãi.

Bao năm sau tớ vẫn quay về dự lễ hội thường niên của trường. Thầy quản sinh già đi nhiều rồi, nhưng trí nhớ thầy vẫn còn tốt lắm. Thầy vẫn cốc cái đầu của tớ, kể lể vô vàn tội tớ phạm. Lâu lâu vô tình nhắc tới cậu, thầy lại dừng kịch bản, sụt sùi vài câu rồi đưa cho tớ quyển sổ, hơi úa màu. Tớ cầm cuốn sổ lên lật từng trang, trang nào cũng có tên tớ cả, nhiều đến nỗi đếm không hết. Nhưng kì lạ thật, tên của tớ được viết rất nắn nót, gọn gàng. Thầy lặng nhìn ra khung cửa sổ & nói :"Ngày nào cô cũng có tên trong sổ, đến nỗi, nó viết tên cô thẳng tắp mà không cần nhìn vào sổ. Cô nợ nó lời cảm ơn đấy!". Tớ lặng lẽ gấp cuốn tập vào giỏ, lặng lẽ bước đi. Ừ, tớ nợ cậu lời cảm ơn, nợ cậu lời xin lỗi nhưng cậu nợ tớ cả 1 ân tình đấy nhé, tớ trót thương 1 người tớ ghét, là cậu...

Viết cho 1 ngày mưa phùn nhẹ... <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yeuxa