Chương 1.1
Tôi còn nhớ khi ấy, lần đầu tôi gặp em...
Trong cái nắng của đầu hạ, tôi vô tình gặp được em. Khoảnh khắc ấy em đang cười... Có lẽ đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi đã từng thấy. Nụ cười của em mang đến những năng lượng tích cực, nụ cười của em là một cái gì đó đặc biệt mà tôi không thể nào thấy được ở một ai khác. Và cũng chính vì nụ cười ấy mà bây giờ tôi vẫn luôn hoài nghi về em của hiện tại.
Em của hiện tại vẫn hay cười nhưng trong nụ cười của em không còn những niềm vui nữa mà thay vào đó tôi chỉ thấy sự lạnh nhạt và thờ ơ. Nhưng em vẫn cười, dù nụ cười ấy có giả tạo đến đâu đi chăng nữa. Nhiều khi tôi muốn lao tới xé nát bộ mặt tươi cười giả tạo đó của em. Nhưng khi nhìn vào mắt em, tôi thấy cả bầu trời... Bầu trời trong đôi mắt em to lắm, xanh lắm, rộng lớn lắm, nó vẫn là bầu trời của trước đây, chưa từng thay đổi. Lúc ấy tôi mới hiểu ra à, thì ra em không muốn bản thân thay đổi mà "cuộc sống" bắt em thay đổi. Đôi khi hiện thực tàn khốc luôn khiến con người ta đau lòng...
Ở đâu đó trong em (của hiện tại) vẫn có một em (của quá khứ)...
Nhìn thấy em bây giờ, tôi biết rằng bản thân mình phải yêu thương em nhiều hơn nữa. Tôi phải cố gắng khâu vết thương lòng của em lại để máu trong tim em không chảy ra nữa, để những tổn thương trong em cứ thế phai đi... Nhưng em lại hiểu nhầm lòng tốt của tôi, em cho rằng tôi thương hại em...
Em ghét sự thương hại.
Có lẽ vì lý do đó mà em từ chối tất cả sự giúp đỡ từ những người khác. Em coi đó là sự thương hại, người ta chỉ thấy đồng cảm với em mà thôi.
"Một mình em vẫn có thể sống tốt, em không cần sự thương hại đó từ chị, từ người thân và từ bất cứ ai!"
Em nghĩ em thực sự ổn? Ổn khi mà cơn đau ấy mỗi đêm lại dằn vặt em? Ổn khi mà những muộn phiền, sầu não em đều cất giữ ở trong lòng? Ổn khi mà vết thương trong trái tim em đang rỉ máu? Có ổn hay không đây hỡi cô em gái đáng thương của tôi?
[09.05.2020]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com