Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những mối quan hệ

Dạo này em hay viết lách. Em viết nhiều lắm. Em viết về cuộc đời em, về cô bé hàng xóm mà em yêu quý, về những bông hoa trong căn vườn nhà em và về những mối quan hệ xung quanh em.

Những câu chuyện mà em viết lên mặc dù lời văn không mấy hoa mỹ, cũng không mấy hoàn hảo nhưng nó chân thật đến lạ. Nó đang hiện hữu, đang xảy ra, đang tồn tại nhưng em lại phủ nhận toàn bộ với dòng chữ mở đầu câu chuyện: Dựa trên những tưởng tượng của tôi.

Đúng, em đang tưởng tượng rồi viết nó thành một câu chuyện. Bởi những thứ em kể trong câu chuyện của em đều không có thật. Em có một cuộc sống vô lo vô nghĩ? Một tình bạn đẹp 10 năm? Một gia đình yêu thương em hết mực?... Thực chất chúng chỉ là những mong muốn, khao khát của bản thân em suốt bấy lâu nay.

Em luôn khoác lên mình một chiếc áo đầy gai độc. Vẻ bề ngoài kinh dị như cây xương rồng vì thế chẳng ai đoái hoài đến em. Vì họ sợ một khi chạm vào em, họ sẽ bị những cái gai đấy đâm vào da thịt. Đến cả bố mẹ em còn không cứu em thì ai cứu em đây? Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại từng giây, từng phút, trong từng nhịp thở, trong từng cái chớp mắt của em.

Nhớ lại những năm trung học, em bị thứ gọi là "thiên vị" dày vò. Em là sự ra đời không mong muốn, là đứa mà đáng lẽ ra sẽ chẳng xuất hiện. Em sẽ chẳng cướp đi vị trí con út trong gia đình nếu bố mẹ biết em đang hình thành trong bụng mẹ sớm hơn một chút. Có lẽ nếu như vậy cũng tốt vì em sẽ chẳng phải chịu đựng cái cảm giác khó thở như bây giờ.

Những thứ chị có, em không có. Những thứ em có, chị có. Những thứ chị muốn, sẽ có. Những thứ em muốn, sẽ không có. Nó giống như vòng quay của trái đất vậy, quay đi quay lại lại về vị trí ban đầu, còn em thì cho dù có lên 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi... em vẫn sẽ "không có". Dù biết như vậy nhưng lần nào em cũng mong rằng hôm nay sẽ khác. Nhỡ đâu bố mẹ thông suốt và yêu thương mình như hai chị thì sao? Rốt cuộc thì niềm tin ấy cũng không trụ được sau 15 năm vì em không đợi được nữa rồi...

Đau không? Đau.

Buồn không? Buồn.

Hận không? ...

Có lẽ đó mãi là câu hỏi mà em không bao giờ trả lời được...

[10.05.2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com