Chương 3: Khoảng trống được lấp đầy
Đã một năm kể từ lần đầu tôi đặt bút viết lên câu chuyện này. Đối với tôi cô gái ấy chắc hẳn luôn tồn tại trong mỗi người. Không khoa trương, cầu kì. Em đến lặng lẽ và khi rời đi cũng như vậy. Chúng ta không ai hay, chỉ đến khi quay đầu nhìn lại cả hành trình, ta mới nhận ra em đã biến mất từ bao giờ. Khoảnh khắc ấy sẽ là dấu mốc mà ta không bao giờ quên.
Chắc có lẽ câu chuyện về em phải kết thúc tại đây. Hai chương không ngắn không dài nhưng đã nói lên tâm tư thầm kín của cô gái ấy. Em cần một người cạnh bên chia sẻ, cần một người có thể gọi điện mỗi tối hỏi một ngày của em ra sao, cần một người không vì những tổn thuơng của em mà rời đi. Và cho đến hiện tại em đã tìm được người như thế.
Gia đình em có lẽ đã thay đổi, tuy rằng đôi lúc còn cãi vã nhưng mọi người đã hiểu cho em. Đã biết đặt bản thân vào vị trí của em để nhìn nhận. Vừa kịp lúc. Trước khi quá muộn.
Một năm qua đi, cơn đau của em dường như đã nguôi ngoai phần nào. Em đã có thể sống một cuộc đời của chính mình, không phụ thuộc vào ai. Em như được sống lại ở cái tuổi đẹp nhất đời người - 17. Hoàn thành những việc mà em đã bỏ lỡ, trao đi và nhận lại nhiều hơn.
Bản thân tôi muốn viết về em nhiều thêm đôi chút. Nhưng em bây giờ và cô gái lần đầu tôi gặp. Là một. Tôi không còn cơ sở gì để viết về những nỗi buồn của em và tôi vui cho em vì điều ấy. Tôi mong rằng trên con đường phía trước dù có nhiều khó khăn em cũng có thể ngẩng cao đầu mà đi qua. Bởi vì em không còn cô độc.
Cô gái ấy nói với tôi
[20.06.2021]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com