Một ngày ở mùa thứ 5
Những khi chiều dần tàn, tôi thường chạy ra bờ sông ngắm cảnh hoàng hôn. Hoàng hôn khi chiều buông xuống diễm lệ lắm, nhưng đó là chuyện của trước đây. Tất nhiên gần đây vẫn thế, vệt nắng cuối cùng của hoàng hôn vẫn rất diễm lệ. Nhưng pha lẫn cả chút buồn.
Vệt nắng yếu ớt đậu lên thân thể mỏng manh như có thể xuyên thấu, tôi nghe được đâu đó có tiếng gió và cả chút mùi vị mang tên hồi ức.
Phải chăng khi chúng ta đã già đều sẽ hối tiếc cho những tháng ngày thật trẻ ở lứa tuổi đôi mươi?
Một ngày của những năm về trước sau khi anh ấy rời đi và bước lên lễ đường sánh vai cùng người khác, vài người trong đám đông khi đó hỏi tôi có buồn không, tôi lúc ấy đều cười cười bảo rằng chuyện của chúng tôi đã qua rất lâu rồi, còn ngốc nghếch nhiệt liệt vỗ tay ở đám cưới ấy của anh thành tâm chúc phúc. Chẳng ai biết sau đêm đó tôi đã nốc hết bao nhiêu đồ uống có cồn, cũng chẳng ai hay kể từ ngày hôm ấy cả thế giới của tôi đột ngột tối đen lại.
Sau khi anh biến mất, có một vài người đến bên cuộc đời tôi rồi cố ý ở lại và những lần như thế tôi sẽ vờ cho người kia ở lại, nhưng sâu thẳm tâm can bản thân tôi tự mình dằn xé. Vờ như tôi không đau, vờ như mọi thứ đã được chữa lành, thái độ lãnh đạm đến mức bản thân tôi bị chính mình bức ép ở độ tuổi 30 và mất hoàn toàn niềm tin sạch sẽ vào tình yêu.
Có lẽ khi ta còn trẻ, bị đau liền có thể lành lại và tưởng chừng như chẳng sao, nhưng bản thân nào biết vết thương bên trong vẫn còn đấy và chỉ chực chờ đến khi ta già đi, lúc bản thân chẳng còn đủ sức khỏe, những vết thương cũ của trước đây lại nhân cơ hội bộc phát một trận kịch liệt khiến khắp người đau đớn. Giống như uống phải kịch độc của thanh xuân, không có thuốc giải, chỉ có thể cầm cự lây lất sống qua ngày.
Hồi ức cùng anh chạy khắp nơi ở bãi đất trống, đồng cỏ xanh rì rồi dừng chân lại nơi bờ sông khi chiều dần tàn, chúng tôi đã từng ngắm nhìn mặt trời lặn đến khi đã tắt hẳn chừa phần cho màn đêm rồi mới miễn cưỡng rời đi. Anh tựa như một ánh sáng nhỏ, dần to lớn, trở thành một đám lửa và đốt cháy trái tim ngờ nghệch của tôi chỉ vì mãi chìm đắm trong giai điệu thanh xuân.
Âm thanh của khi ấy cứ khẽ ngân vang bên tai đến lúc tôi dần chìm sâu vào giấc ngủ, thanh âm kia vẫn vang vọng, nó rào thét, tỉ tê.
Nó inh ỏi giống như lần đầu tiên tôi nghe thấy.
Vào một ngày ở mùa thứ 5, tôi bắt gặp anh đã cười với tôi và vẫy tay chào tạm biệt, rồi anh dần tan biến.
Anh lại rời đi đấy à?
Anh chẳng đáp nhưng tôi đã đoán trước được câu trả lời. Tôi nhoẻn miệng cười, khoác lên mình chiếc áo lông xù xì cũ kĩ. Khẽ lặng nhìn thời gian chầm chậm trôi, cũng lặng nhìn bản thân chầm chậm quên đi hồi ức.
Khi em đã già và anh chẳng còn trẻ, khi thanh xuân vội vàng lướt qua, khi từng mảng kí ức đã bị bụi phủ lấp đầy... Lúc này em nghiêm túc nghĩ đến việc phải thực sự quên anh thật rồi.
---------
Hiện tại tất cả tác phẩm của mình chỉ đăng tải trực tiếp trên ứng dụng Wattpad thuộc tài khoản @YnDan71 và tài khoản Facebok cá nhân mà mình đã đính kèm trong hồ sơ cá nhân của Wattpad. Mọi người vui lòng không mang đi nơi khác, xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com