Đừng Vội
- Mưa mát thật anh nhỉ? _ Cô nói
Dưới hiên nhà một cô gái có mái tóc đan bím một bên, mặc bộ đầm ngủ hồng phấn nhưng bị màn đêm tô chỉ còn sắc đen huyễn hoặc. Đôi mắt cô ưu tư nhìn ra phía khu vườn – nơi cô dùng đôi tay mình vung với mà tạo nên. Sắc màu xanh vàng đỏ, rực rỡ ấy cũng bị che nhòa đi rồi.
Cô không khỏi nhìn ngoài khoảng sân mà chỉ toàn một sắc đen không hơn không kém rồi tự mỉm cười một mình, khuôn mặt bỗng chóc lại thẹn thùng rồi đỏ ửng lên. Cô đưa cánh tay thon dài khỏi hiên để hứng những giọt nước cô cho là mát lạnh.
Sân vườn ấy vốn có những ngọn đèn rất lung linh nhưng cô không bật nó lên mà chỉ chui rúc trong cái màn đen xì ấy!
Hôm nay mưa rất lớn, đến nổi sấm chớp cứ liên hồi vang ầm ầm trên bầu trời... Từng cú đánh như đập thẳng vào màng nhĩ của cô. Cô không ngại nó mà cứ thể nhìn lên trên như đang xem những đường chỉ sáng trạch nát bầu trời. Đường chỉ mảnh hiện lên trước thứ âm thanh rợn người, thì cô chỉ xem như tiếng đàn Violin của người vừa tập tành kéo những khung nhạc đầu tiên.
Cô có được cái dũng khí như thế là bởi có một người sẳn sàng bảo vệ cô khỏi những cơn thịnh nộ của thiên nhiên, khỏi mưa tránh nắng.
Cô chui rúc người lại, thỏ thẻ:
- Nếu hôm nay không mưa, chúng ta có thể đi dạo cũng nhau rồi... _ Giọng cô hờn trách. Cái trách nũng nịu đáng yêu đến mê hoặc.
Từ phía sau lưng cô một vật gì đó phát sáng lên kèm theo bài nhạc kì lạ như tiếng khóc tỉ tê hay tiếng pháo đánh .... Cô nhìn vào màn hình chiếc điện thoại, dòng số hiện lên là của Anh Định – Bác sĩ chuyên khoa mắt, cô thôi nhìn, để điện thoại đó không tắt máy mà chờ cho hồi chuông ngưng.
Khi hồi chuông ngưng bỗng tiếng "Bíp" – có tin nhắn, làm động hẳn cái tĩnh lặng.
- Anh hãy vui lên! Vẫn còn em ở bên cạnh anh! Chỉ cần anh hạnh phúc thôi, em cũng mãn nguyện!
Khu vườn vẫn cứ rạo rạo tiếng mưa không ngớt....
Khu vườn đã có sáu năm tuổi là một bấu vật mà cô luôn nâng niu và trân trọng. Hằng ngày cô đều dành thời gian ngắm nó cũng anh ngay trước hiên nhà thế này. Cứ ngày ngày đều đặn nhưng dạo gần đây thì bớt đi.
Cách đây sáu năm, cô đang định xới đất lên nhưng vì cây xẻn sao quá nặng nhọc nên dưới cái nắng oi, mồ hôi cô cứ nhễ nhại không ngưng. Bỗng từ vách tường bên kia, có một giọng nói của người con trai cách đây một tuần tự giới thiệu là hàng xóm của cô. Anh chàng trông rất trẻ. Và đúng như cô đoán cô hơn anh nhẫn 4 tuổi – 28 và 24. Anh chàng trông bộ dạng vui tươi nhìn cô, bảo muốn giúp đỡ. Đơn giản chỉ nghĩ hàng xóm cô không ngại mà đồng ý.. Không hiểu sao từ đó cô và anh ngày càng thân thiết, đến mức anh đến nhà cô không còn là chuyện lạ, bất cứ khi nào, giờ giấc của nhau đều nắm rỏ như lòng bàn tay. Cô hay bảo anh sao không làm việc trồng trọt luôn đi vì những cách mà anh tư vấn chăm sóc sân vườn làm chúng cứ ngày càng tươi đẹp. Đến mùa thì thay nhau rộ trái. Những khi như thế anh bảo nhà anh làm nghiệp trồng trọt nên anh cũng cố chút khiếu nhưng chót đam mê vẽ vời nên đành tạm biệt cha mẹ mà lên Sài Gòn học.
Họ hợp nhau đến kì lạ!
Cô cũng là con người của nghệ thuật, là một nhà thiết kế thời trang song lại hay viết các mẫu văn truyện con con cho mấy tờ báo tuổi teen khi rỗi. Bây giờ lại ngồi đây cùng anh bàn về cây cối.
Anh là một con người sáng tạo thêm kỹ năng vẽ rất tốt. Có hôm anh đòi họa cho cô bức tranh. Cô ngại nhưng vì anh thúc ép nên cũng đành chấp nhận. Anh cười tươi chẳng khác gì đứa trẻ vậy! Đôi khi cô nghĩ cách biệt bốn năm cũng là một khoảng cách không nhỏ.
Đôi khi cũng có cải vã đôi chút toàn những chuyện cỏn con. Vì anh còn trẻ mà tuổi trẻ lại đầy nhiệt huyết tuy đôi khi bồng bột rồi lầm lỡ những cái đó ta mới gọi là tuổi trẻ. Cô thì khác cũng gần tuổi 30 nên suy nghĩ hẳn chín chắn hơn, chu đáo, cầu toàn hơn. Chính thế mà xảy ra xung đột! Cô không ngại ngừng trách mỗi khi anh sai, đơn giản vì nghĩ điều đó không tốt cho anh... Nhưng anh lại cho là cô đang cố ràng buộc và chặt đi sự tự do của anh. Anh cố vùng vẫy, phản kháng... Thế mà sau đó, anh lại làm hòa với cô rồi họ lại cho qua và tha thứ cho nhau. Đơn giản vì họ yêu nhau đến mặn nồng, sâu sắc, đến không thể sống thiếu nhau như một thứ cảm giác rất quen thuộc, thắt thật chân đôi chân họ không cho họ rời xa nhau.
Chuông điện thoại lại reo lên, tiếng chuông lần này như dài thêm ra. Quá bức bối anh bắt điện thoại bằng cái vẻ bực nhọc lại pha chút chán chường.
- Có việc gì?_ Người con gái bên kia nghe thế liền nói:
- Xin lỗi anh! Nhưng mà Bé Bi, mong anh lắm! _ Giọng cô gái nhỏ nhẹ đầy thân thương quả đúng là con người tử tế! Từ bên phía cô gái, lại thêm một giọng nói trẻ con chen vào. _ Ba về với bé Bi...._ Cậu nhóc ba tuổi đang nài nỉ.
Nghe giọng cậu nhóc, anh thôi cáu gắt mà dịu hẳn giọng xuống.
- Ba sẽ về ngay! Con chờ ba nhé! _ Nói xong anh cúp máy như trốn giọng của cô gái khi nãy. Anh thở dài thườm thượt...
- Hay mau về với bé Bi đi anh, nó trông anh lắm! _ Cô nhìn khuôn mặt thiểu não của anh mà xót.
Anh đứng dậy uể oải, bật đèn phía khu vườn. Rồi đứng hồi lâu nhìn nó. Anh đi vào phòng cô nhìn vào bức họa anh vẽ rồi bước đi ra về.
Anh đã không còn ở căn nhà bên cạnh nhà cô nữa. Vì lý do đã lập gia đình nên anh đành dọn đi theo ý vợ mình.
Anh về ngôi nhà khang trang với cơm bưng nước rót đang đợi sẳn. Có một cậu con trai khấu khỉnh và vô cùng đáng yêu.
Người vợ anh cưới chỉ là cô bạn cùng trường đại học Kiến Trúc.
Đứa con của anh hiện tại là kết quả của một đêm nồng nàn bởi hơi men.
Nhưng anh cố gắng gượng xây cái tổ ấm tạm bợ đó vì anh là con người trách nhiệm. Vì cô đã dạy anh như thế!
Mỗi chán nản hay thất bại trên con đường anh chọn, anh lại đến nhà cô như tìm nguồn sống dồi dào, và những giây phút tịnh tâm, trốn đi cái ồn ả của cuộc sống bon chen lo kế sinh nhai.
Cô cho anh rất nhiều! Toàn những điều thật sự vô giá!
Cô cho anh cái thứ gọi là trách nhiệm, lời khuyên chân thành, dìu anh đứng dậy sau mỗi lần anh vấp ngã. Đôi chân anh rướm máu, cô sẽ làm sạch vết thương rồi băng bó nó lại.
Đến lúc họ chia lìa, cô cho anh cuộc sống, hy vọng, ước mơ! – Một đôi mắt để nhìn thấy con người, cuộc sống. Một đôi tay xây dựng tương lai. Một trái tim chất chứa tấm lòng nhân ái.
Về nhà, cô vợ hiểu anh vừa mới đi đâu về nên chỉ lặng lẻ mà hầu cơm. Cậu nhóc vừa thấy ba đã chạy ngay vào ôm hôn thắm thiết. Bằng chất giọng ngây thơ, hồn nhiên của con trẻ, cậu bé nói:
- Khi nãy, mẹ bảo ba đang mệt nên không cho con gọi! _ Nghe thế, cô chỉ càng im lặng hơn, đôi mắt đã ướt như chuẩn bị khóc.
- Ừm, ba đang mệt. _ Anh đáp.
- Thế ba phải về nhà thì mẹ mới chăm sóc được cho ba chứ ạ! _ Đôi mắt cậu bé càng trở nên to tròn hơn. Cậu không biết cha mẹ cậu thật ra chỉ được gắn kết bằng một tờ giấy kết hôn. Mối gắn kết chặt chẽ hơn là cậu!
- Ba đi thăm một người bạn cũ! _ Anh xoa đầu cậu nhóc, khuôn mặt bỗng chóc trìu mến.
- Bạn!
- Một người bạn rất quan trọng! _ Câu kết là hành động bồng con của cô vợ trẻ, cô vợ không muốn cho cậu bé nói nữa nên chỉ đành dụ cậu bằng kẹo hay phim hoạt hình Khi cậu nhóc đã yên vị trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, cô vợ đi đến gần anh, ngồi đối diện bảo:
- Ngày mai, em đi cùng anh được không! _ Cô hỏi, anh chẳng đáp mà chỉ lặng lẻ ăn tiếp.
Hôm sau
Cô vợ cầm trên tay bó hoa thơm ngát, những bông hoa trắng buốt.
Anh bảo cô hãy đặt nó xuống. Trước mặt anh là tấm mộ lớn, rất khang trang và sạch sẽ. Đứng kế anh và chủ nhân của cuộc điện thoại tối qua – Anh Định.
Khuôn mặt họ cúi thấp! Yên tĩnh!
Cách đây ba năm người con gái anh yêu nhất – Cô hàng xóm với khu vườn sáu năm tuổi, đã ra đi khi tròn 31!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com