EM QUÊN MẤT MÌNH ĐÃ TỪNG YÊU ANH
Mùa hoa nở rộ vào cuối tháng bảy, trong đôi mắt của cô gái ngày xưa anh từng rụt rè, nhút nhát ,yêu thầm,tỏ tình và chối bỏ, cô gái ấy nghe nói đã trưởng thành rồi anh à,cô ta nói với em rằng :''nếu anh còn yêu cô ấy hãy trở về trước khi cô ấy dần quên mất cô ấy đã từng yêu anh''
Em sẽ kể anh nghe về cô gái ngày xưa anh từng bỏ lỡ, cô gái ngày xưa anh đã từng hứa, nếu không yêu kiếp này thì mãi mãi chẳng có kiếp sau....Giữa phố xá đông người ,có bao giờ anh chợt nhớ tại sao chúng ta gặp nhau, rồi xa nhau như người xa lạ, anh có bao giờ tự hỏi, cô gái anh đã từng bỏ rơi, giờ cô ấy sống ra sao....có oán hận hay trách cứ anh không ? có mang nỗi đau đớn dằn vặt bản thân mình vì vụt mất anh chưa? .
Yêu anh chưa bao giờ là sai ,em đã từng nói, chuyện tình yêu chúng ta không phải là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn vì tiểu thuyết bao giờ cũng có sự đau đớn và khổ sở, em chỉ muốn mỗi ngày mình nhẹ nhàng bên anh,không cần phải là ai cả,chúng ta chỉ mãi mãi như những cặp đôi bình thường, yêu nhau ,kết hôn và bên nhau ...
Chắc anh mãi mãi cũng không bao giờ biết được, em chưa từng nghĩ hối hận khi yêu anh,em ngang bướng, nóng nảy và khó chìu ,yêu bản thân mình hơn là quan tâm tới cảm nhận của người khác..Gặp anh có lẽ đó là lối ngã trong trái tim và lý trí của em.
Thế giới của anh hiện tại thế nào nhỉ ? anh có gặp người con gái nào ngang bướng hơn em không? cô gái ấy có đối tốt với anh không ? và anh có còn nhớ em không ? em vẫn ở đây ngay tại lúc này nơi chúng ta đã từng hứa mãi mãi yêu nhau không bao giờ chia lìa,giờ mọi thứ vẫn ở đây, cảnh vật, không gian,thời gian nhưng con người hiện tại giờ đã chẳng còn?
Em kiềm nước mắt vào trong trái tim mình, có đôi lần thấy anh trong giấc mộng, anh bảo rằng đừng chờ và đợi anh nữa,hãy đi tìm người có thể bên cạnh em suốt đời, người mà không bao giờ làm em phải khóc và chẳng bao giờ chối bỏ tình yêu mà bản thân em tin tưởng, quên anh và bắt đầu cuộc sống mà ngày xưa em chưa bao giờ xem anh là tất cả, đừng khóc vì một người như anh vì em đáng nhận những thứ tốt đẹp cho bản thân mình.
Anh dạy em cách yêu một người xa lạ,yêu mọi thứ ngày xưa mà em từng bỏ lỡ ,yêu những thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại làm trái tim em hạnh phúc không ngờ, yêu anh nhưng lại không thể bên anh
Hôm nay em đã đến thăm anh,anh vẫn khỏe chứ ,anh sống thế nào? mẹ em bảo con người khi mất đi họ không phải là biến mất vĩnh viễn, chỉ là họ đến một thế giới khác,thế giới ấy như chúng ta sinh ra, bắt đầu cuộc sống mới, một cái tên mới và một tình yêu mới, chúng ta chỉ đơn giản là kiếp trước của họ,là những định luật luân hồi của thế giới ...Vậy nên mẹ bảo rằng hãy để anh vào góc nhỏ trái tim ,khép nỗi đau của kiếp này vào dĩ vãng,chúng ta là mối tình giữa duyên và nợ, gặp nhau là duyên phận và chia tay khi nợ đã không còn,hãy để anh được ra đi thanh thản, cho bản thân một cơ hội cũng như cho người đó một ân tình.
Tháng quên cho bầu trời xanh ngắt, lá nhẹ rơi trên vùng đồi đầy hoa và cỏ dại,gió hát khúc nhạc bên em ,hôn vào môi và nước mắt,em nói yêu anh và gửi câu tạm biệt, nếu còn gặp nhau một lần nữa hãy để chúng ta mãi mãi là duyên phận,hãy để chúng ta yêu nhau thật bình thường và hãy để lời hứa của kiếp này có thể trọn vẹn vào kiếp sau....Gửi đến anh người đã từng yêu tôi trong tháng năm tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com