Đêm
Đêm... thời khắc con người ta sống thật với bản thân mình. Có khi nào bạn muốn đêm kéo dài vô tận? Đêm thường gắn liền với tối nhưng tối mới có thể thấy được mình là ai.
Con người thường né tránh ánh sáng soi rọi vào sự thật phũ phàng mà họ không muốn nhìn thấy. Chỉ có bóng tối khiến họ có cảm giác an toàn , khiến họ nhìn nhận bản thân một cách thầm lặng, không phải đối mặt, không phải thừa nhận.
Đôi lúc đêm cũng là thứ gì xa xỉ lắm. Một đêm cuối cùng được ngủ gần cha mẹ trước khi cất bước vào đời. Một đêm để từ giã cái mà người con gái suốt đời gìn giữ. Một đêm để nhìn lại quãng đường chúng ta đã trải qua. Một đêm để tưởng nhớ, để yêu và để hận.
Cũng có những thứ , sau cái "một đêm" sẽ mãi không còn nữa. Đêm hôm ấy...họ chia tay. Họ có thể quen nhau 10 năm 20 năm thậm chí nhiều hơn thế, những con số đó sẽ trở nên vô nghĩa khi số 1 xuất hiện. Một lần cãi vã, một lần im lặng, một lần ra đi.
Trong một đêm, dù khoảng thời gian trước dài như thế nào , ý nghĩa ra sao, khi lời chia ly rơi xuống sẽ cuốn theo giọt nước mắt lăn dài, một người ngoảnh mặt , một người ra đi. Cũng sau một đêm, 1 ai đó có thể trở thành một con người khác - trưởng thành hơn, cao cả hơn, vĩ đại hơn hay vô tâm hơn, lạnh lùng hơn, tẻ nhạt hơn.
Đêm chính là lúc con người yếu đuối nhất. họ lột bỏ cái vỏ mà họ cố lòng xây đắp để che giấu bản thân. Một cô gái hay cười, về đêm, cô ấy khóc,một mình. Một chàng trai lạc quan, hay nói, về đêm, im lặng nằm trên giường suy ngẫm, một mình. Một cặp vợ chồng hạnh phúc, về đêm, mỗi người một phòng, nghĩ về những lạc thú riêng, những con người mới mang hạnh phúc riêng đến với họ. Những gì bạn nhìn thấy chỉ là những gì họ muốn bạn thấy. Họ dùng ánh sáng để phơi bày ra bề nổi làm lá chắn cho tâm hồn đau thương của họ. Bởi lẽ chỉ những người có trái tim thương tổn mới cần đến vỏ bọc ấy.
Không phải tùy tiện mà họ tự giam mình trong căn phòng riêng của mình. Họ đang chờ, chờ chiếc chìa khóa của căn phòng ấy xuật hiện, chờ người có thể đập vỡ bức tường xây nên trước mặt họ, chờ người hiểu và cảm thông với họ. Vậy bạn là người chờ hay người được chờ? Tôi tin rằng, bạn đang chờ một người như tôi đã nói. Tôi cũng tin rằng, một người nào đó đang đợi bạn đến kéo họ ra khỏi đêm tối cô đơn. Chính vì thế, nếu đủ dũng cảm, hãy tự mình phá bỏ cái rào cản ấy và bước đến giải cứu người bạn của mình. Bạn sẽ không còn cô đơn, hoặc ít nhất, bạn đã được làm chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com