Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Anh cứ đi đi

《Anh cứ đi đi》

Tại sao có những ngày buồn em nhớ anh đến mất ngủ. Trống rỗng và lạnh tanh tới mức độ em cảm thấy mình thật cô đơn. Quờ tay tìm hơi ấm ngày xưa, không có anh bên cạnh, nhưng nhắm mắt lại, hình bóng anh hiện ra thấm nhòa những giọt lệ. Cảm giác này là gì? Là yêu.

Là một thứ tình cảm khó cưỡng lại, là cái lồng sắt đóng chặt cửa khóa lằng nhằng dây xích mà em không thể nào thoát ra.

"Tình yêu là thế...
Đôi khi làm mình say mê
Đôi khi làm mình ngô nghê"

Em nhớ những ngày anh cùng em dạo chơi cùng ánh nắng. Những tia nắng ấm áp và cơn gió tinh nghịch cứ khẽ vuốt ve mái tóc đen rối bời của anh. Anh quay lưng lại, đẩy lên gọng kính râm quen thuộc và khẽ mỉm cười. Hình ảnh anh hiện ra trong kí ức em. Thật chậm, thật im lặng, nhưng cũng trôi qua thật nhanh và thậm chí trái tim em bỗng thổn thức ồn ào.

"Mình buồn vì tim mình đau
Mình buồn vì ai thấu đâu?"

Em luôn "yêu" anh như thế kể từ khi chúng ta lìa xa nhau. Nghe thật buồn, nhưng cũng thật vui. Anh yêu anh trong kí ức em. Em yêu anh trong đời thực mình.

Anh không vui.
Anh làm điều tốt nhất cho em. Nhưng rồi anh trong tay cùng người khác. Có phải em quá khờ khạo và yếu đuối? Kiểm điểm lại mình, có phải em thực sự mỏng manh và xấu xí đến mức anh phải bỏ rơi em, để lại trong em những buồn đau khó cưỡng...
Cô ấy tốt hơn em chăng...
Cô ấy đi giày cao gót. Còn em đi giày thể thao.
Cô ấy mặc đầm. Còn em mặc quần bò rách.
Cô ấy đánh son đỏ. Còn em đeo cặp kính dày cộm.
Cô ấy xịt nước hoa. Còn em chỉ có mùi xả vải.

Anh hôn cô ấy. Anh ôm cô ấy. Anh gửi gắm cho cô ấy thứ yêu thương đậm đà hương vị nam tính mà anh đã từng trao em.

Anh nói dối.
Anh nói dối khi em hỏi anh có còn yêu em không. Anh nói dối khi em nhắc tới cô ấy. Anh nói dối khi em hỏi em là gì của anh.

Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh.

"Thì anh cứ đi đi hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ
Hạnh phúc ra sao yêu thương nhường nào chỉ thêm thời gian lãng phí
Thì thôi anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi
Vì đôi khi ta đã lạc mất nhau..."

Em cứ khóc đến khi mình kiệt sức và thiếp đi. Vậy mà anh lại "ám" em cả trong giấc ngủ. Anh đến bên và trao em những nụ hôn ngọt ngào. Nhưng rồi tay buông lơi, đôi lông mày anh cau lại và quay lưng cất bước. Em tỉnh giấc và thấy xung quanh chỉ là bóng tối. Tối. Tối như tương lai của chúng ta.

Rỗng hoác

Lạnh lẽo

Và mù mịt.

"Đừng bên nhau nếu không vui
Em muốn thấy anh cười
Vì yêu nên em xin anh cứ đi
Bỏ mặc em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com