Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cọng tình thân


năm cấp 1, tôi rất tự hào về gia đình mình. gia đình mẫu mực: người cha phục vụ trong quân ngũ, người mẹ khoác áo cứu người, gái lớn học lực vượt trội, gái nhỏ xinh xắn. nhưng thế giới phức tạp hơn tôi nghĩ, và cái gia đình này cũng chẳng "mặc định" là sẽ bền vững cho lắm.

suýt nữa thì họ ly hôn, bố mẹ tôi.

vào giữa tháng Ba năm 22, tôi của tuổi mười hai, của tháng gió ngày bụi, của những đêm trường sống trong cái giới nhập vai (roleplay) bất phân thực ảo và những ngày học chẳng ra học, chơi chẳng ra chơi, bị bố xin tóc. "mày cho bố bứt mấy cọng." chẳng ai lại đi xin tóc làm gì, làm bùa à? không, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc làm bùa bằng vài cọng tóc con con ấy. chắc hẳn bố có lý do khác. và lý do hợp lý duy nhất mà tôi ngẫm ra: xin tóc để giám định. giám định làm gì? tôi là con bố, đó là sự thật không thể thay đổi, rằng tôi là một phần máu thịt của bố. nhưng con người ta khi không còn muốn tiếp tục đi cùng một con đường thì họ sẽ tìm cách thoái thác và gỡ bỏ tất cả mối liên kết với con đường ấy, thậm chí là máu thịt. chắc hẳn ông tuyệt vọng lắm mới tìm đến cách này để khiến mẹ tôi ra đi tay trắng. nhưng mẹ tôi chẳng làm gì sai. người sai từ đầu đến cuối là bố tôi. nhưng mẹ tôi vẫn phải nhẫn nhịn, ít nhất là cho đến khi chị em tôi trưởng thành, hoặc một trong hai đứa (có lẽ là tôi) tự sát.

sau vài tháng thỏa thuận, bố mẹ vẫn tiếp tục chung sống. lý do lớn nhất dẫn đến việc bố mẹ tôi ly hôn là tiền và bạc. tiền và bạc, lúc nào cũng vậy, cũng là cái nguyên do cho cái nhìn thực dụng chết tiệt của tôi về thế giới và mọi mối quan hệ. bố sẽ lo tiền học cho chị em tôi, còn mẹ thì lo tiền ăn uống và sinh hoạt cho cả nhà. dù khôi hài ở chỗ bố tôi – với mức lương gần như gấp ba lương của mẹ, từ trước đến giờ chẳng cho mẹ tôi lấy một đồng, mà có thì cũng bảo đi mua vàng rồi cất đấy, nhưng tôi vẫn nghĩ sự phân chia này khá hợp lý.

cái thực tế bao giờ cũng đánh chết cái lý tưởng.

mỗi khi tôi muốn bắt đầu học một thứ gì đó, như IELTS chẳng hạn, bố sẽ hỏi tôi nhiều câu hỏi vô lý đến nỗi tôi không còn tự bào chữa rằng bố chỉ đang lo tôi bị lừa, hoặc làm đốt tiền vào ba cái nhảm nhí. bố nói chuyện như thể tôi là đứa có thể đạt 30 điểm tuyệt đối đại học và rằng ba cái bằng cấp nhảm nhí đấy sau này chẳng quan trọng bằng kĩ năng sống, thậm chí quở trách tôi vì tập trung vào chương trình đội tuyển toàn phần (bỏ các môn khác bao gồm hai môn toán anh trong khối thi tốt nghiệp, trừ môn văn) mà không trau dồi kiến thức của các môn khác. con của bố không tài giỏi và toàn diện đến thế, nhưng tôi không có đủ dũng khí và kiên nhẫn để gằn từng chữ một đánh tan cái ảo tưởng của bố về tôi từ trước đến giờ. lạ kỳ ở chỗ trong thời gian tôi học đội tuyển xa nhà, chỉ cần tôi hết tiền bố liền chuyển số tiền lớn hơn tôi cần.

còn mẹ tôi, mẹ hay cằn nhằn, nhưng cũng là người sẽ im lặng những lúc lẽ ra cần phải lên tiếng.

ở đây, tôi không nói về ai đúng ai sai, ai tốt ai xấu. tôi không có quyền xét xử bố mẹ tôi. nhưng tôi nhận ra một điều: sự phân chia như kiểu anh đảm việc học các con tôi đảm việc sinh hoạt cơm nước là điều bất khả. nên tôi cứ tự dặn mình:

với bố, hãy nói chuyện ở hiện tại, vì bố chỉ thấy được thứ con đang cần.

với mẹ, cân nhắc chuyện trong tương lai, vì chỉ mẹ mới hiểu thứ con đang muốn.

tình mẫu tử lớn hơn tình phụ tử à? tôi chẳng biết, đó là câu hỏi nan giải mà dù cho đi đến cuối cùng, câu trả lời cũng là vô nghĩa. có thể do tôi là tương lai của mẹ, nên mẹ sẽ gánh tôi trên vai: tôi vừa là gánh nặng phải tiếp tục chung sống trong cái gia đình chắp vá và lăn xả trong môi trường làm việc phức tạp đầy áp lực, vừa là hi vọng của mẹ.

tôi tự dặn mình, cũng sẽ dặn em, vào một buổi chiều tháng Ba nào đó.. nhưng lúc đó có lẽ bố mẹ đã mệt rồi. xin trời hãy để con đủ sức mạnh để che chở cho em con – đứa trẻ bướng bỉnh đã chịu thiệt thòi vì vỡ lòng trong cái nhà hộp chỉ thấy băng keo kết vá. mẹ chỉ có thể lo tương lai cho tôi, bố chỉ đủ kiên nhẫn để lắng nghe tôi (dù ông từng cho rằng tôi chẳng giống ông), còn em tôi..

hạnh phúc của gia đình, tôi đã nếm thử rồi, còn em thì chưa. em nếm được là cái vị ngọt nhân tạo của hạnh phúc tạm bợ.

bất hạnh của gia đình.. giờ tôi mới thấm câu mở đầu của Anna Karenina. nhưng trường hợp của tôi có được coi là một bất hạnh không nhỉ?

kỳ thi x vừa qua, lòng tôi lại ngổn ngang trăm mối.

17:52, 29/12/2025.

chichinuxii.

(lần sau có thể sẽ là suy nghĩ của tôi về đồ thị xoy và phương trình hàm số x của tôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com