Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau một buổi chiều học văn


Hôm nay trên lớp học bài ''Vội vàng'' của Xuân Diệu. Vì cuộc sống, vì tuổi trẻ qua đi rất nhanh, nên ta phải sống vội, phải sống toàn tâm toàn ý toàn hồn, sống hết mình và yêu hết mình, đó là điều tác giả muốn nói. Mình không phân tích lại bài thơ vào đây đâu, chỉ là trong lúc nghe cô giảng, mình đã có rất nhiều suy nghĩ về một từ: Trân trọng.
''Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân''
Người ta vẫn chỉ nhớ tiếc về thứ gì đó khi nó đã qua, đã nằm gọn trong quá khứ, nhưng tác giả muốn nói đến một tình cảm khác, là sự nhớ tiếc ngay từ khi vẫn còn đang hiện hữu, có thể nói đó chính là trân trọng.
Được rồi, mình sẽ viết về một người này, một lần nữa, vì mình đã viết về người này rất nhiều rồi. Người này, từ ngay đầu tiên, đã luôn luôn đi phía trước mình, mình là người theo sau,
Đã có một quãng, người ấy chuyển sang một nhánh đường mới khuất tầm nhìn của mình, thế nhưng rồi lại chung đường. Nhưng rồi, sẽ nhanh thôi, sắp rồi, người ấy sẽ lại rẽ sang một nhánh đường mới. Ở nhánh đường ấy, việc gặp lại nhau sẽ khó như tìm lại được chiếc nhẫn mà trước đó mình đánh rơi trên đường, mà việc gặp nhau ở đây, chỉ cần là nhìn thấy bóng lưng người ấy thôi, và cũng chỉ có thể là như vậy thôi...


Hồi tưởng chút xíu, một ngày nào đó, cuối năm 2013, em lớp 8, anh lớp 9. Em thấy anh, không phải đó là lần đầu em rung động trước ai, nhưng đó là lần đầu tiên em có cảm giác một chút sợ hãi khi muốn nói chuyện với anh. Lần đầu tiên lấy hết dũng khí nhắn tin cho anh, khi ấy anh lạnh lùng, anh thô lỗ, em đã tưởng là em sẽ không còn thích anh nữa, nhưng tình cảm của em cứ lớn dần. Em vẫn tiếp tục mở lời nói chuyện với anh, rồi sau dần, anh nói nhiều với em hơn, và bắt đầu trò chuyện với em thân thiết như một người bạn. Em đoán vậy thôi, em cũng chẳng rõ với anh, em là gì nữa. Anh biết em thích anh và anh nói đừng thích anh. 

Mối quan hệ của chúng mình là như thế, chỉ nhắn tin, không nói chuyện ngoài đời, không phải bạn bè, em chỉ là người-theo-đuổi anh. Cứ thế cho đến bây giờ, 3 năm rồi, em lớp 11, anh lớp 12. Hôm tổng kết năm học 2013-2014 ấy, ngày cuối cùng mà em được nhìn thấy anh ở mái trường trung học cơ sở ấy, cái ngày mà anh tạm thời tách ra một nhánh đường nho nhỏ khác, em đã tự nhủ là nhất định em phải gặp anh và nói với anh thành tiếng một điều gì đó, nhưng em không đủ can đảm. Hết cấp 2 vẫn có thể gặp nhau ở cấp 3, nhưng anh lên đại học rồi thì sao?Có lẽ vào ngày tương tự sắp đến đây, anh rời cấp 3, có thể đối diện với anh, nói điều gì đó, với em sẽ là cả một kì tích. Mà có lẽ em không thể đâu...

Mà việc so sánh với việc tìm lại được cái nhẫn cũng chả đúng lắm, vì cái nhẫn thì nó là của mình, mình đánh rơi, chứ người đó, chưa bao giờ là của mình.
Em không chờ anh đâu,
dù em vẫn còn tình cảm, nhưng tình cảm ấy em nghĩ đó là sự trân trọng.
Em trân trọng tình cảm này, em trân trọng anh, cũng như em trân trọng em của những ngày em thích anh, từ ngày của một đứa chưa hề biết gì nhiều, sợ đủ thứ nhưng chưa sợ thời gian, đến ngày hôm nay của một tuổi sắp chạm 17 mà tính tuổi âm là 18 rồi, vẫn chả biết gì nhiều mấy, không còn sợ đủ thứ nhưng đã bắt đầu sợ thời gian. Kỉ niệm của chúng ta chỉ là những dòng tin nhắn, hoặc những khoảnh khắc rất nhỏ, vài giây thôi, như vậy thôi,
Em không chờ anh đâu, hoàn toàn là như thế.
Tuổi thanh xuân ~ phim ảnh đã nói về 3 tiếng ấy rất nhiều, quá nhiều, và 3 tiếng ấy, như là gắn với những kỉ niệm, gắn với những thứ chẳng bao giờ lấy lại được nữa, và nó đẹp đến nhường nào. Những người đã trải qua, đều sẽ có rất nhiều câu chuyện để kể về cái tuổi này, và cũng đều nói, đây chính là quãng thời gian đẹp nhất, hay như Xuân Diệu quan niệm, đây mới chính là cuộc sống của con người. Khi ấy, có một người mình yêu, có những thứ để mình trân trọng, đã thật đẹp, nhưng có một người yêu, trân trọng mình, mới thật sự vẹn tròn.
Có được một người như thế, còn khó hơn rất nhiều tìm lại nhẫn đánh rơi. Có được, là sự may mắn vô vàn.


Từ ''trân trọng'', mình rất thích từ này, vì nó không bị nằm trong giới hạn thời gian, khác '' tuổi thanh xuân'', '' trân trọng'' có thể là trong quá khứ, có thể là ngay hiện tại, có thể là với thứ đã qua, với thứ đang hiện hữu, hay thậm chí là trân trọng những thứ trong tương lai.
Xuân Diệu trân trọng mùa xuân, chẳng cần chờ đến khi mùa hạ sang,
nên em sẽ trân trọng những thứ về anh, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này trước khi anh sang một con đường khác.
Em không đang bi lụy, nhưng đúng là em đang buồn, hơi hơi thôi.
Em muốn gom nhặt nhiều hơn những kỉ niệm vào quãng thời gian này, em đã những có gì cho tuổi đẹp nhất này mà mọi người vẫn nói? Em có một tình cảm, em có một tình cảm phía sau lưng một người, phía sau, một mình, đơn phương.
Hoa anh đào, lấy hình hoa anh đào, vì loài hoa này rất đẹp này, và chỉ cần gió nhẹ thoảng qua, cánh hoa sẽ rơi. Đẹp, đẹp dịu dàng đến gây nhung nhớ, và cũng mong manh, giống như thời gian, giống như những mảnh nỗi nhớ, tình cảm nhỏ nhỏ mà em trân trọng.


Anh có từng trân trọng em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: