Chương 1. Gặp Gỡ
"Xin lỗi... Tất cả đều là lỗi của tao. Nếu lúc đó tao chết quách đi, em đã không gặp phải chuyện tồi tệ này. Là lỗi của tao, tao là thằng khốn, là chính tay tao đã giết chết em."
__________________________________________________
Mưa từ khoảng trời âm u trút nước xuống từng cơn, kéo theo gió đông giá lạnh len lỏi khắp các hẻm đường nhỏ vắng bóng người hiếm hoi trên mảnh đất Tokyo tấp nập. Rumi ở trong cửa hàng của mình, một cửa hàng bánh ngọt nhỏ không nằm trên đường lớn. Cửa hàng nhỏ này là kế sinh nhai duy nhất của cô, hầu hết thu nhập hàng ngày đều dựa vào số tiền bán được từ những chiếc bánh đáng yêu mà cô tâm huyết làm ra, với hy vọng lan toả niềm vui đến cho người khác. Tuy số bánh làm ra trong ngày không nhiều, nhưng nhờ năng lượng tích cực cô đem đến và hương vị đặc trưng của món bánh là những gì khách hàng cảm thấy thích thú, nên lượng bánh ngọt cô làm rất được nhiều người ưa chuộng.
Giờ ăn tối sắp đến, Rumi dọn dẹp lại cửa hàng một cách vui vẻ, hạnh phúc khi nhớ đến lời khen từ những vị khách ăn bánh cô làm. Cơn mưa cuối cùng cũng dừng lại, gió đông thổi đến từng cơn lạnh buốt. Rumi rời khỏi cửa hàng, cầm theo hộp bánh ngọt cuối cùng và bước trở về căn nhà nhỏ của mình. Cô dạo bước về nhà trên mặt đường ướt mưa. Khu cô sống tương đối vắng vẻ, chỉ có vài cặp đôi đi dạo trên đường. Ánh đèn đường chiếu xuống làn da trắng trẻo của cô, lên đôi vai đã sớm rã rời vì ngày dài làm việc, nhưng trên gương mặt đó chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, chỉ có niềm vui âm ỉ trong lòng.
Rumi tiện đường ghé qua siêu thị, mua ít thực phẩm làm bữa tối cho chính mình. Cô sống một mình, bố mẹ mất trong một tai nạn khi cô 17 tuổi, lại chẳng có anh chị em hay họ hàng thân thích gì. Cô học cách vượt qua nỗi đau, mạnh mẽ sống tiếp vì bản thân và thay cho cả phần bố mẹ. Dù có đôi lúc, Rumi cảm nhận được nỗi cô đơn gặm nhấm mình từng chút một, nhưng cô vẫn chọn cách phấn đấu vì cuộc sống, vì hy vọng mang đến hạnh phúc cho mọi người.
Rumi trở về sau khi đã mua xong số thực phẩm mình cần. Nhưng khi đến trước cửa nhà, cô nghe thấy tiếng động gì đó phát ra từ trong con hẻm cạnh đó. Cô có chút tò mò, cẩn thận đi vào xem tiếng động đó đến từ thứ gì. Con hẻm tối và vắng vẻ, chỉ có ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào. Nhờ vào ánh đèn, cô tờ mờ thấy được một người đàn ông với mái tóc hồng ướt sũng đang ngồi dựa vào tường, không rõ mặt mũi với cánh tay chảy máu, hơi thở ngắt quãng như sắp chết.
"A-Anh gì ơi... Anh ổn không, tôi thấy anh bị thương... T-Tôi có thể giúp gì cho anh không?" Rumi lo lắng hỏi.
Gã tóc hồng im lặng hồi lâu, rồi bỗng cất tiếng, giọng hắn trầm khàn.
"Có."
Rumi có chút khó xử, không biết có nên đến giúp hay không và giúp thế nào.
"Anh còn di chuyển được không? Nhà tôi cũng ở gần đây, nếu không phiền thì anh có thể ở lại trú lạnh một lúc..."
Gã tóc hồng đứng dậy một cách khó khăn, không nói gì, chỉ khập khiễng bước theo sau Rumi khi cô dẫn hắn về nhà mình. Mở khoá cửa, Rumi mời hắn vào trong nhà. Căn nhà được bật sáng với ánh đèn vàng ấm áp và nội thất gọn gàng. Rumi chỉ tay vào chiếc sofa trong phòng khách, bảo hắn ngồi xuống đó còn mình thì đi tìm hộp cứu thương. Hắn không quan tâm lắm, đi đến sofa và ngồi xuống, ngã người ra sau hít thở.
Rumi từ trên lầu bước xuống với hộp cứu thương trong tay, đi đến ngồi cạnh hắn.
"Ừm... Anh có cần tôi giúp anh băng bó vết thương không..?"
"Tôi tự làm được."
Hắn giật lấy cái hộp cứu thương, rồi tự xử lý vết thương, băng bó chúng lại một cách thành thạo. Rumi gãi đầu khó xử, cảm thấy mình đã lo lắng vô ích, đành kiếm cớ che lắp sự xấu hổ này.
"M-Mà anh tên là gì vậy? Tôi chưa gặp anh ở khu này bao giờ. À, tôi tên là Rumi, Rumi Hasegawa."
Gã tóc hồng nhìn cô, rồi hắn cười khẽ, ánh mắt lại chẳng chút dao động.
"Haruchiyo Sanzu."
"Sanzu sao, được rồi. Anh Sanzu có đói không, nếu không phiền thì anh có thể ở lại ăn tối cùng tôi. Tôi dù sao cũng chỉ ở một mình, nên nếu có người ăn tối cùng sẽ rất vui đấy."
Hắn nhìn đồng hồ, rồi "Ừ" một tiếng. Rumi đứng dậy, đi vào bếp nấu bữa tối. Ánh mắt Haruchiyo nhìn theo bóng lưng cô rời đi, hắn liếm môi cười gian tà, không biết có ý đồ gì. Một lúc sau, cô đem đồ ăn ra đặt trên bàn. Trên bàn toàn những món giản dị: hai bát cơm, hai bát canh miso, một đĩa trứng cuộn và dưa chuột muối. Rumi ngồi xuống đệm, ra hiệu cho Sanzu ngồi xuống.
"Xin lỗi, tôi chỉ biết nấu mấy món đơn giản thế này thôi, mong anh không chê."
Sanzu không nói gì, hắn chắp tay lẩm nhẩm, rồi cầm bát đũa lên ăn ngon lành. Rumi cũng nhẹ nhõm hơn, chắp tay cúi đầu theo lễ nghi, rồi mới cầm bát đũa lên.
Cô vừa ăn vừa lén quan sát Sanzu. Đến tận lúc này, cô mới có cơ hội quan sát hắn rõ hơn. Sanzu có mái tóc màu hồng phấn hơi ướt và đôi mắt xanh ngọc. Hắn sở hữu hai vết xẹo dài từ khoé miệng dọc lên má, trông có chút đáng sợ. Gương mặt hắn tổng thể nhìn điển trai vô cùng với hàng mi dài, cong vút cùng màu với mái tóc. Thân hình hắn tương đối săn chắc, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay hắn có luyện tập. Chiếc đồng hồ trên tay Sanzu không quá nổi bật, nhưng vì có tìm hiểu nên cô biết nó là đồ hiệu. Thân phận của người đàn ông này không tầm thường - Cô suy nghĩ.
Rumi mãi nhìn Sanzu mà không nhận ra hắn đang có chút khó chịu. Hẳn vậy, chẳng ai lại cảm thấy dễ chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm như một sinh vật kì lạ trong lúc đang ăn cả. Sanzu không chịu được nữa, hắn đặt bát đũa xuống, khoanh tay lại nhìn cô.
"Bộ lạ lắm sao?"
"À... Hả..?"
"Tôi hỏi cô trông tôi lạ lắm à?"
"Không không... T-Tôi thành thật xin lỗi..."
Rumi cúi đầu, cắm mặt vào ăn, cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bị phát giác. Sanzu thở dài, nhìn đồng hồ lần nữa. Đến khi cả hai ăn xong, Sanzu mới cất tiếng hỏi.
"Cô có điện thoại không? Điện thoại tôi hỏng rồi, tôi cần phải gọi người đến đón mình. Hoặc tôi sẽ ngủ ở lại đây nếu cô muốn." Hắn cười mỉm đầy ẩn ý.
Cô lấy điện thoại của mình ra đưa cho hắn. Hắn cầm lấy, đi ra cửa, cảm thấy có chút tiếc nuối khi trò đùa của mình không được đáp lại. Sanzu gọi điện thoại cho ai đó, Rumi căn bản chẳng thể nghe được hắn đang nói gì. Ít lâu sau, hắn trở lại phòng khách, trả điện thoại cho cô.
"Nó bảo sẽ đến khá trễ." Hắn ngồi xuống sofa, ngửa cổ ra sau.
"Bạn anh đến đón à?"
"Đại loại vậy. Cô có thể cưu mang tôi thêm ít lâu được không, nhóc nhìn trộm?"
Cô đứng hình, ngượng ngùng xua tay thanh minh. "T-Tôi không có nhìn trộm! Anh có thể ở đây đến khi nào cũng được."
Sanzu chỉ cười khẽ, cảm thấy thú vị. Rumi đứng dậy, dọn đống bát đĩa vào trong bếp, rồi làm cho hắn một ly nước ấm, cùng với hai miếng bánh ngọt cô đem từ cửa hàng về khi nãy.
"Anh cứ ăn tự nhiên, bánh này là do tôi tự làm đó."
Sanzu định từ chối, nhưng khi thấy ánh mắt mong chờ đó, hắn không nỡ mà cầm đĩa bánh của mình lên, ăn thử một miếng. Miếng bánh bông lan tan trong miệng, không quá ngọt, lại chẳng tanh mùi trứng hay ngấy vị bơ, mọi thứ hoà hợp vô cùng ấn tượng.
"Không tệ." Hắn tán thưởng.
Cô mỉm cười hài lòng, bắt đầu tận hưởng thành phẩm do mình tạo ra.
"Cô sống một mình à?" Hắn bắt chuyện.
"Ừm, tôi sống một mình thôi."
"Cô không sợ tôi sao?"
"Sợ anh? Vì điều gì?"
"Sợ rằng tôi sẽ làm gì đó không đúng với cô." Hắn đặt đĩa bánh xuống, nhếch mép nhìn cô. "Sao cô lại dám để người lạ vào nhà như vậy, lại còn là đàn ông nữa, trong khi cô lại chỉ ở một mình?"
Rumi hơi khựng lại một chút, rồi nhỏ tiếng nói.
"Vì anh bị thương mà..."
Sanzu đứng hình, cứ như không tin vào tai mình. Hắn nhíu mày đầy khó chịu.
"Chỉ vậy thôi à?"
"Bố mẹ tôi dạy phải giúp đỡ người gặp khó khăn."
"Bố mẹ cô không dạy phải cẩn thận người xấu à?"
"Anh đâu phải là người xấu..."
"Tôi là người xấu."
"Anh đâu có xấu."
"Tôi-... Mẹ kiếp, cô bị ngốc à?"
Hắn ngã người ra sau, thở dài đầy bất lực.
"Bố mẹ cô đâu, họ không ở cùng cô à?"
"Họ mất rồi, trong một tai nạn khi tôi vừa tròn 17 tuổi." Cô nói.
Sanzu sững người, im lặng một lúc. Rumi nói tiếp để xua tan bầu không khí căng thẳng.
"Nhưng họ để lại cho tôi cửa hàng bánh ngọt của họ, nên tôi không cảm thấy khó khăn gì lớn. Tôi cũng quen với việc ở một mình rồi, cảm thấy rất thoải mái là đằng khác, dù đôi lúc thật sự khá cô đơn." Cô cười mỉm. "Còn anh thì sao, sao anh lại bị thương, rồi còn ngồi trong con hẻm đó khi trời mưa nữa, có chuyện gì đã xảy ra sao?"
Sanzu suy nghĩ một lúc, định cất giọng nói gì đó thì chuông cửa reo lên. Rumi đứng dậy, chạy đến mở cửa. Cánh cửa mở ra, trước mắt cô là Ran - một người đàn ông cao hơn mét tám, dáng vóc thon gọn, lịch lãm với bộ vest đắt tiền và đồng hồ hàng hiệu sang trọng. Mái tóc tím undercut vuốt ngược về sau tạo cảm giác kiêu hãnh, gương mặt vô cùng điển trai với sống mũi cao và đôi mắt sắt sảo, có chút nham hiểm. Mùi hương nước hoa nam đắt tiền thoang thoảng trong không gian giữa cô và hắn.
Thấy người đứng trước mặt mình không phải người hắn tìm mà là một cô gái xinh xắn, hắn cười mỉm, một tay chống lên thành cửa, tay kia chạm nhẹ lên gò má cô, nâng cầm cô lên đối mặt với hắn, giọng nói trầm lắng đầy mê hoặc.
"Tiểu thư nhỏ, cô có thấy tên tóc hồng nào lảng vảng gần đây không? Hắn có hai vết sẹo kì quái hai bên khoé miệng, miệng thì lúc nào cũng cười như thằng dở ấy."
Rumi chưa kịp lên tiếng thì Sanzu từ trong nhà bước ra. "Cười như thằng dở? Mày nói tao đấy à?" Hắn cười khẩy, tay quàng qua vai cô, rồi kéo cô sát lại gần mình.
"Đâu dám đâu dám..." Ran thả tay khỏi cằm Rumi, bật cười khẽ.
Sanzu bỏ tay ra khỏi người cô, rồi bước ra ngoài theo Ran. "Cảm ơn vì bữa ăn, nhóc nhìn trộm." Hắn trêu chọc cô, trước khi bước lên con Rolls-Royce đắt tiền và đi khuất, để lại cô ngơ ngác đứng chôn chân trước cửa, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Ơ, vậy là đi rồi à..." Cô nhìn theo bóng xe vừa đi, rồi bỗng ôm đầu ngồi xổm xuống lẩm bẩm như người mất hồn. "Còn chưa xin số liên lạc mà! Rumi ơi, mày vừa làm gì thế này... Xin lỗi mẹ, con để tuột mất con rể đẹp trai nhà giàu cho mẹ rồi."
__________________________________________________
"Điều tra con nhỏ đó cho tao."
"Mày hứng thú với nó à, Sanzu?"
"Ừ, một chút. Nó thú vị hơn mấy con đĩ mày dẫn về nhiều. Có lẽ nên chơi đùa với nó một lúc, chán rồi thì vứt cũng không muộn." Hắn cười ranh mãnh, trong đầu đã sớm có kế hoạch cho chuyện này.
"Những gì tao muốn, dù còn sống hay đã chết đều phải là của tao."
__________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com