ừ thì có lẽ,
đã nhiều ngày trôi qua và em cảm thấy như mọi chuyện cứ tua đi tua lại trước mắt. em lặng im và nhìn thời gian cố tình trôi thật chậm, để nỗi đau thêm dài và nước mắt giàn giụa trên gò má, không vì lí do gì cả. chẳng biết từ bao giờ, nỗi buồn cứ hiện hữu mãi, rồi dần trở thành một phần không thể thiếu trong em. hiểu người ta là một việc thật khó, nhưng hiểu chính mình còn khó hơn. em không hiểu lí do em tồn tại đến bây giờ là gì, càng không hiểu em là ai trong cuộc đời này nữa. em chỉ có thể bất lực nhìn mảnh đời của riêng em diễn ra thật chậm, chứ chẳng đủ sức để cứu lấy chính cái mảnh đời bất hạnh ấy. có những lúc em tưởng như chẳng còn chút ánh sáng nào xung quanh, chỉ toàn là một màu đen sâu thẳm, nuốt chửng tất thảy. em ghét sự nhạy cảm của mình, đến mức mà chỉ một luồng gió thoảng qua cũng khiến em bật khóc. em dần trở thành loại người mà mình ghét nhất. em là một người méo mó và xấu xí. em nên buông bỏ, vì chờ đợi chẳng có nghĩa lý gì, và cuộc đời này chẳng đáng sống. "chúng ta chỉ sống một lần mà thôi", ơn trời, may mà chỉ một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com