Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: SÓI CON SUÝT THÌ (16+)

Các bạn mình đọc xíu xíu mỗi hôm một ít thui, tại tuần sau mình thực sự phải ôn thi rồi, không thể trì hoãn thêm =))) nên chắc sẽ ra ít chương hơn tuần này~~ sợ tuần sau các bạn không có cái đọc á.

Anyway, tối nay là hết phim gòi hiu hiu...

---

Trên đường trở về, ánh đèn đường loang loáng hắt qua ô kính, quét lên gương mặt của Giang Hành từng mảng sáng tối đan xen. Anh ngồi yên ở ghế sau, nhìn những dải ánh sáng ấy trượt qua vô thức mà trong lòng không ngừng vang lên cùng một suy nghĩ. Nếu như hôm nay anh không kịp chạy đến đỡ lấy Lý Phái Ân, nếu như người bị thương là cậu, chắc chắn nỗi đau và sự hối hận trong anh sẽ còn lớn hơn gấp nhiều lần so với bây giờ. Chỉ nghĩ đến cảnh cậu ngã, cậu đau, là anh đã thấy cả lòng mình nhói lên như bị ai siết chặt.

Anh khẽ nhìn sang bên cạnh, nơi Lý Phái Ân vẫn đang im lặng, gương mặt thoáng mệt nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều. Ánh đèn mờ ngoài phố chiếu nghiêng qua, in lên khuôn mặt cậu một lớp sáng mờ nhạt. Giang Hành nghĩ, nếu để đổi lấy sự an toàn này, để bản thân trở thành người khiến cậu rơi nước mắt, thì anh cũng sẵn lòng. Suy cho cùng, chỉ cần Lý Phái Ân không sao, chỉ cần cậu vẫn ngồi đây, vẫn khỏe mạnh, thì mọi vết thương trên người anh đều chẳng đáng kể.

Về đến nhà, tiếng mở cửa vang lên khiến hai người ở tầng trên là Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt lập tức chạy cầu thang xuống. Cả hai đều thở hổn hển, vẻ mặt lo lắng hiện rõ. Hoàng Tinh vừa thấy Giang Hành liền thốt lên:

"Anh Giang Hành, anh có sao không? Em nghe mọi người nói anh bị thương!"

Khâu Đỉnh Kiệt thì nhanh hơn một bước, định nhào tới kéo tay áo anh lên xem cho bằng được, nhưng chưa kịp chạm vào thì một bàn tay khác đã nhanh hơn túm lấy cổ tay cậu. Lý Phái Ân – người vừa đi sau Giang Hành, mặt vẫn còn hơi nghiêm – nhẹ giọng nói, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Được rồi được rồi, vết thương thì có gì hay mà xem chứ."

Giọng nói của cậu nghe bình thản là thế, nhưng ánh mắt lại hơi dao động, tay vẫn giữ chặt lấy Khâu Đỉnh Kiệt như sợ cậu làm đau người phía sau.

Giang Hành ở đằng sau chỉ biết khẽ cười, giọng anh mang theo chút trêu chọc, nhẹ mà rõ ràng:

"Vậy sao? Vậy mà nãy ở bệnh viện có ai đó nằng nặc đòi kiểm tra cho bằng được mà?"

Nghe vậy, Lý Phái Ân thoáng đỏ mặt, còn Hoàng Tinh thì lập tức hiểu ra, liếc nhanh một cái rồi giả vờ hắng giọng, kéo Khâu Đỉnh Kiệt đi chỗ khác:

"Thôi, thấy anh Hành vẫn ổn là được rồi. Hai người nghỉ ngơi đi nhé."

Cánh cửa phòng khách khép lại, tầng một nhanh chóng trở về dáng vẻ yên tĩnh thường ngày. Không gian chỉ còn lại hai người – một cao, một thấp – đứng đối diện nhau trong ánh đèn vàng ấm dịu.

Lý Phái Ân lúc này đột nhiên không biết phải làm gì. Cậu đứng ngập ngừng ngay giữa phòng, mắt đảo qua đảo lại, tay lúng túng kéo gấu áo, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu đến lạ. Một lúc sau, vẫn là cậu lên tiếng trước, giọng nhỏ nhẹ, hơi lạc đi một chút:

"Giờ cậu làm gì?"

Giang Hành nhướng mày, ánh mắt như đang cười, môi cũng khẽ nhếch lên:

"Thì đi tắm chứ sao?"

Giọng anh vừa dứt, ánh nhìn lại càng thêm ấm áp. Anh nhìn người trước mặt – người vừa mới mấy tiếng trước còn nghiêm nghị như muốn đứng ra che chắn cho anh, giờ lại luống cuống như thể chẳng biết phải đặt tay vào đâu – mà không khỏi thấy trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc dịu dàng khó tả. Cậu ấy đúng là khiến người khác không thể rời mắt, dù là khi mạnh mẽ hay khi bối rối đều đáng yêu như nhau.

"Ò... Vậy cậu đi tắm đi. Tôi vào phòng trước." – Lý Phái Ân nói vội, rồi gần như lập tức cúi đầu, xoay người chạy tuột vào trong phòng, tiếng dép loẹt xoẹt vang nhỏ dần trên nền nhà.

Giang Hành đứng lại, nhìn theo bóng lưng nhỏ kia biến mất sau cánh cửa, trong lòng lại bật ra một nụ cười không kìm được. Anh không biết cậu ngại vì lời trêu chọc vừa rồi, hay là vì những câu nói anh đã nói trên xe khi nãy. Nhưng dù là vì điều gì đi nữa, trong mắt Giang Hành, dáng vẻ đó của Lý Phái Ân vẫn khiến tim anh mềm nhũn.

Giang Hành khép cánh cửa phòng tắm lại, tiếng khóa cửa khẽ "cạch" một cái vang lên, nhỏ thôi nhưng vẫn đủ để cắt đứt phần nào những suy nghĩ còn đang lẩn quẩn trong đầu anh. Ánh sáng trắng trong phòng tắm dịu hẳn xuống, hơi nước bắt đầu bốc lên khi anh vặn vòi điều chỉnh nhiệt độ. Tiếng nước chảy đều đều, đập vào thành bồn gạch men tạo nên âm thanh vừa tĩnh vừa đều, như một nhịp thở chậm rãi giữa không gian kín.

Giang Hành đưa tay kéo nhẹ phần tay áo bên phải lên, nhìn vết thương chạy dọc theo cánh tay. Đường khâu dài, những sợi chỉ đen sẫm nổi bật trên làn da trắng, nơi đó vẫn còn hơi sưng và nhức. Bác sĩ đã dặn kỹ: tuyệt đối không được để dính nước. Anh nhìn một hồi, lông mày khẽ nhíu lại, thở dài nhẹ. Làm sao tắm được đây? Đầu cũng cần gội, mà tay này lại không thể chạm nước. Cảm giác bất tiện lan dần trong đầu anh.

Bình thường, mỗi ngày anh đều phải gội đầu. Mái tóc luôn được xịt keo và tạo kiểu để lên hình gọn gàng, nếu không gội sẽ rất khó chịu. Giờ đây đứng trước gương, Giang Hành thấy chính mình có phần bất lực. Anh đưa mắt nhìn quanh phòng tắm, ánh nhìn chậm rãi quét qua từng góc, từng vật dụng, như thể đang cố tìm một thứ gì đó có thể giúp anh giải quyết tình huống này.

Tay anh khẽ chạm vào thành bồn rửa, nước vẫn róc rách chảy. Không có gì hữu dụng cả. Anh xoay người, đưa tay trái khẽ vuốt tóc, suy nghĩ cách khác thì đột nhiên, một tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên.

Giang Hành hơi giật mình, động tác dừng lại giữa chừng. Tiếng gõ ấy không mạnh, nhưng lại rất rõ ràng trong không gian nhỏ hẹp tràn ngập hơi nước. Một, hai tiếng, ngập ngừng mà cẩn trọng. Anh khẽ cau mày, theo phản xạ định nói vọng ra rằng "trong này có người", vì nghĩ chắc ai đó muốn dùng nhà vệ sinh. Nhưng bàn tay anh lại chững lại giữa không trung.

Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hơi nheo lại, suy nghĩ lướt qua trong đầu. Nhà vệ sinh tầng một này, ngoài anh ra thì chỉ có một người khác vẫn dùng chung, Lý Phái Ân.

Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh đều ở tầng hai, nhà vệ sinh riêng. Vậy thì người gõ cửa, nhất định là cậu ấy. Giang Hành khẽ liếc sang cánh cửa mờ hơi nước, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ. Lý Phái Ân biết rõ anh đang tắm, vậy cậu tìm anh có việc gì?

Giang Hành lấy lại giọng, nói vọng ra, âm điệu nhẹ nhàng và có chút trầm:

"Sao vậy?"

Từ bên ngoài, giọng Lý Phái Ân vang lên, mềm mà trong, nhỏ thôi nhưng nghe rất rõ giữa không gian ẩm hơi nước:

"Tôi vào có được không?"

Giang Hành lập tức sững người. Câu hỏi ấy khiến não anh trong thoáng chốc như bị ngắt mạch. Anh thậm chí có thể tưởng tượng nếu lúc này Lý Phái Ân thấy gương mặt mình thì chắc chắn cậu sẽ bật cười đến mức nghiêng ngả.

Miệng anh hơi mở ra, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng khẽ nghẹn lại. Trong lòng thoáng dâng lên một cảm xúc vừa buồn cười vừa không biết phải phản ứng ra sao. Anh đúng là giỏi ăn nói, đặc biệt là trước mặt Lý Phái Ân, nhưng giờ đây chỉ với một câu hỏi của cậu, anh lại không thốt nên lời.

"Hả? Nhưng tôi đang tắm mà..."

Vừa nói xong, Giang Hành còn chưa kịp phản ứng thêm gì thì cánh cửa phòng tắm đột nhiên khẽ bật mở. Tiếng bản lề nhẹ vang lên, và qua làn hơi nước mờ, một chiếc đầu nhỏ từ từ ló vào.

Giang Hành giật mình, theo phản xạ hơi lùi lại một bước. Ánh mắt anh lập tức chạm phải đôi mắt của Lý Phái Ân. Cánh cửa mở vừa đủ cho khuôn mặt cậu hiện ra, hàng mi dài khẽ chớp, ánh mắt còn hơi e dè nhưng lại xen lẫn nét tò mò.

Không khí trong phòng tắm như đặc quánh lại. Giang Hành, trong tình trạng không một mảnh vải trên người, chỉ biết đứng thẳng lưng, hơi nghiêng người về sau, khuôn mặt có chút lúng túng nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Ánh sáng trắng từ bóng đèn phía trên hắt xuống, rọi lên bờ vai trần rắn chắc, làn da sáng mịn lấp lánh trong làn hơi nước, khiến cảnh tượng càng thêm bối rối.

Đôi môi anh mím lại, khóe môi hơi cong lên như một nụ cười gượng. Anh lấy hết bình tĩnh để nói, giọng cố gắng bình thường nhất có thể. Trong ánh mắt của Lý Phái Ân, Giang Hành vẫn như mọi khi, lạnh lùng, điềm đạm, và trầm ổn.

Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, chỉ có anh mới biết, trái tim mình đang đập mạnh đến mức nào.

Ánh mắt của Lý Phái Ân vẫn không hề rời khỏi Giang Hành kể từ khoảnh khắc cánh cửa phòng tắm hé mở. Cậu đứng đó, bình thản như thể trước mắt mình không có gì bất thường. Đôi con ngươi đen láy vẫn nhìn thẳng vào anh, không hề di chuyển xuống dưới dù chỉ một chút. Giang Hành khẽ nhíu mày. Trong đầu anh thoáng hiện lên một câu hỏi, nửa ngờ vực nửa bối rối: chẳng lẽ Lý Phái Ân vẫn chưa nhận ra rằng anh đang không mặc gì sao?

Ánh sáng trắng mờ trong phòng tắm phủ lên gương mặt Lý Phái Ân một lớp sáng nhạt, khiến biểu cảm của cậu càng khó đoán hơn. Đôi mắt ấy vẫn tĩnh như nước, hàng mi khẽ động mỗi khi cậu chớp mắt, nhưng tuyệt nhiên không có chút gì gọi là lúng túng hay xấu hổ. Giang Hành lại bắt đầu suy luận lung tung. Nếu cậu thật sự nhìn thấy rồi, vậy biểu cảm điềm nhiên kia là thế nào? Là giả vờ bình tĩnh hay là thật sự chẳng có chút phản ứng nào?

Một ý nghĩ thoáng vụt qua khiến khóe môi anh khẽ co giật. Nếu đúng là Lý Phái Ân thấy rồi mà vẫn dửng dưng đến thế, thì có lẽ anh nên lo lắng cho sức hấp dẫn của mình mất thôi. Là do anh chưa đủ cuốn hút để khiến Lý Phái Ân đỏ mặt? Hay là do người này vốn đã quá giỏi che giấu cảm xúc thật, như một diễn viên kỳ cựu đang diễn cảnh vô cảm hoàn hảo đến mức khiến anh không thể đoán ra?

Trong lúc Giang Hành còn đang bận xoắn xuýt trong đống suy nghĩ hỗn độn đó, thì một câu nói nhẹ như gió, phát ra từ người đứng trước mặt, ngay lập tức khiến anh đứng hình.

"Để tôi giúp cậu tắm nhé."

Âm cuối câu vừa dứt, Giang Hành gần như lập tức ngẩn người. Biểu cảm trên mặt anh thoáng chốc đông cứng lại, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc, môi hé ra mà chẳng thốt được lời nào. Toàn thân như có một luồng điện chạy qua khiến anh chẳng biết nên phản ứng ra sao. Trong đầu anh chỉ còn đúng một câu: Cậu ấy vừa nói cái gì cơ?

Lý Phái Ân vẫn bình thản, giọng nói nhẹ nhàng như thể việc đó chẳng có gì là lạ. "Cậu bị thương mà, phải tránh nước thì làm sao tự tắm được. Để tôi giúp cậu."

Giang Hành nuốt khan một cái, cảm giác như cổ họng khô rát. Mạch máu ở cổ tay anh khẽ giật, tim đập loạn nhịp đến mức chính anh cũng nghe thấy được. Mất một nhịp hít thở, anh mới lấy lại giọng, nhưng câu nói thốt ra lại khàn và lạc đi thấy rõ.

"Tôi làm được."

Nếu là bình thường, Giang Hành chắc chắn sẽ thêm vào vài câu mang theo vẻ kiêu ngạo quen thuộc, kiểu như "Cậu nghĩ tôi yếu đến vậy sao?" hay "Tôi chỉ bị thương chứ đâu có tàn phế." Nhưng bây giờ, những lời đó đều nghẹn lại ở cổ họng. Anh không thể nói gì thêm, bởi đầu óc vẫn đang bị chiếm trọn bởi hình ảnh người kia đang bình thản nhìn mình qua làn hơi nước mờ ảo.

"À... vậy sao? Vậy thôi vậy?" – Lý Phái Ân nhướn nhẹ mày, giọng điệu xen lẫn một chút thách thức khó gọi tên. Cậu hơi nghiêng người, tay chạm vào cánh cửa, làm động tác như sắp khép lại.

Ánh nhìn của cậu chứa đựng một ý tứ ngầm mà Giang Hành hiểu ngay: nếu anh đã tự tin đến thế, vậy tôi sẽ để xem cậu tắm thế nào. Câu thách thức ấy chẳng cần nói thành lời, chỉ cần nhìn ánh mắt và khóe môi khẽ cong lên của cậu là đã đủ khiến Giang Hành cảm thấy cả người nóng bừng.

Nhưng thử hỏi, có người đàn ông nào đứng trước người mình thích, lại còn trong trạng thái trần trụi thế này, mà có thể giữ được bình tĩnh hay sao? Càng không thể khi chính người đó vừa ngỏ lời "giúp tắm" bằng giọng điệu nghiêm túc đến như vậy.

Giang Hành biết mình đã thua trong cuộc chiến giữa lý trí và con tim chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Anh hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân, rồi cuối cùng cất giọng, thấp và trầm hơn bình thường.

"Khoan đã, Lý Phái Ân. Cậu giúp tôi một tay đi."

Câu nói của anh vang lên, khẽ lẫn trong âm thanh róc rách của nước. Bờ vai rắn chắc của Giang Hành khẽ nhô lên theo nhịp thở, nhưng ánh mắt anh lúc này lại đầy kiên định.

Lý Phái Ân nghe xong, ánh mắt hơi động. Một nụ cười mơ hồ thoáng lướt qua môi cậu, rất nhẹ, nhưng cũng đủ để khiến Giang Hành chết lặng trong khoảnh khắc. Dưới lớp hơi nước mờ ấm, môi cậu khẽ mím lại, tạo thành một đường cong mềm, ẩn chứa điều gì đó mà Giang Hành không thể nào đoán được.

Thế rồi, sau một thoáng ngập ngừng, Lý Phái Ân đẩy nhẹ cánh cửa phòng tắm bước vào. Cánh cửa khép lại phía sau, phát ra một tiếng "cạch" rất khẽ nhưng cũng đủ để khiến không gian nhỏ hẹp trở nên kín đặc hơn. Phòng tắm vốn dĩ đã không rộng, nay lại có thêm hai thân hình đàn ông cao lớn đứng chung bên trong, hơi nước mờ ấm lập tức dâng lên, tràn khắp không gian, quẩn quanh như sương mỏng phủ lấy cả hai.

Ánh sáng trắng phản chiếu qua làn hơi nước mờ đục khiến mọi thứ trở nên lấp lánh và mơ hồ. Giang Hành hơi xoay người lại, bàn tay đưa ra phía sau với theo chiếc boxer vừa thay ra, định mặc lại để ít nhất cũng có một lớp che chắn cho bản thân. Nhưng chưa kịp chạm tới thì giọng nói nhẹ mà rõ ràng của Lý Phái Ân vang lên phía sau lưng:

"Cậu ngại tôi sao?"

Giang Hành khựng lại. Động tác nửa chừng dừng hẳn. Anh quay người lại, ánh nhìn vô thức hướng về phía cậu. Trước mắt anh là khuôn mặt của Lý Phái Ân, ngẩng lên nhìn anh với vẻ hồn nhiên đến lạ, đôi mắt trong veo không mang chút trêu đùa nào, chỉ toàn sự chân thành cùng ánh ngây thơ tỏa ra. Biểu cảm đó hoàn toàn không ăn nhập với câu nói vừa rồi, lại càng khiến Giang Hành như bị ai đó bóp chặt trái tim.

Anh thầm rủa trong lòng một tiếng. Không phải là ngại, mà là sợ. Sợ cái không gian chật hẹp này, sợ làn hơi nước bám ướt lên da, sợ cả hơi thở ấm nóng đang dần quấn quanh nhau giữa hai người. Sợ rằng nếu còn tiếp tục, một chút lý trí mỏng manh cuối cùng của anh sẽ lập tức sụp đổ. Sợ ánh mắt cậu, sợ giọng nói cậu, và sợ chính cơ thể mình sẽ phản ứng theo bản năng mà anh không thể kiểm soát nổi.

Giang Hành hít nhẹ một hơi, ép giọng mình trở nên trầm ổn lại. Anh bước nửa bước sang bên, tầm mắt không dám dừng quá lâu trên gương mặt kia.

"Không có. Tôi định nhờ cậu gội đầu cho trước. Gội đầu mà hơi... chần chuồng quá cũng không hay phải không?"

Anh nói, giọng nghe có vẻ thản nhiên, nhưng đuôi câu hơi run nhẹ, như có một nhịp tim đang cố ẩn sau từng chữ. Trong lòng, Giang Hành thầm khâm phục chính mình, đúng là trong hoàn cảnh nào cũng có thể bịa ra được một lý do nghe khá hợp lý.

Lý Phái Ân hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo anh. Hơi nước khiến mái tóc cậu rủ xuống, vài sợi bám trên trán, khiến gương mặt càng thêm mềm mại. Cậu khẽ cười, nụ cười nhẹ đến mức gần như chỉ thoáng qua.

"Dù sao cũng phải cởi. Cậu không ngại thì không cần mặc lại đâu."

Câu nói của cậu vang lên, mềm nhẹ mà lại có sức công phá như một đốm lửa rơi xuống vũng xăng.

Giang Hành khẽ siết tay, ánh mắt hơi tối lại. Một tia sáng lấp lánh thoáng qua trong con ngươi sâu thẳm. Anh nhìn cậu, giọng nói khi cất lên đã trầm xuống hẳn, mang theo chút khàn khàn mơ hồ, như bị nhuốm trong hơi nước mờ đang bao quanh:

"Vậy cậu có ngại không?"

Khoảnh khắc đó, cả căn phòng tắm nhỏ như chỉ còn lại hai người. Tiếng nước rơi lộp bộp, tiếng tim đập khe khẽ hòa lẫn vào nhau. Giang Hành nghiêng người về phía trước, hơi cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh nhìn của anh sâu như vực, ẩn chứa điều gì đó không rõ ràng giữa khát khao và kiềm chế.

Lý Phái Ân khẽ nuốt nước bọt, cổ họng chuyển động nhẹ. Đôi môi cậu mím lại, rồi lại hé ra định nói. Cậu cảm nhận rõ hơi thở của Giang Hành đang phả nhẹ lên gò má mình, nóng rực. Ánh mắt ấy quá gần, quá mạnh, khiến tim cậu đập dồn dập trong lồng ngực.

"Tôi... tôi không."

Giọng cậu nhỏ đi thấy rõ, hơi run. Đuôi câu như bị nuốt mất nửa chừng, nhưng lại đủ khiến không khí trong căn phòng như đặc quánh thêm một tầng. Đôi tai cậu đỏ ửng, ánh mắt lảng tránh nhưng lại chẳng thể rời khỏi Giang Hành.

Trước mặt cậu, Giang Hành đứng im, bờ vai căng lên, đôi mắt sâu dần. Sự điềm tĩnh thường ngày của anh đã bị phá vỡ bởi một câu nói đơn giản ấy. Lý trí dường như đang chiến đấu kịch liệt với bản năng. Anh cười khẽ, khóe môi cong lên, nhưng nụ cười đó lại ẩn chứa nhiều hơn là sự bình thản, trong đó có cả kiềm nén, cả rung động, và cả một chút bất lực ngọt ngào.

Thế rồi, đúng như dự định, Giang Hành để cơ thể hoàn toàn trần trụi ấy tựa lưng vào thành bồn tắm. Làn da anh trắng mịn phản chiếu dưới ánh sáng đèn sưởi màu vàng dịu, bóng nước hắt lên từng đường nét trên cơ thể khiến chúng thêm rõ ràng, mềm mại mà rắn rỏi. Anh khẽ ngửa đầu về phía sau, mái tóc đen nhánh xõa xuống thành bồn, để Lý Phái Ân có thể thuận tiện gội đầu cho mình.

Phòng tắm nhỏ hẹp giờ đây phủ đầy hơi ấm, mùi dầu gội thoang thoảng len vào không khí, hòa cùng mùi da thịt và hơi nước, khiến không gian như tan ra trong một thứ cảm giác dịu dàng và ngột ngạt đến khó tả. Lý Phái Ân quỳ xuống cạnh bồn, hai đầu gối chạm nền gạch lạnh, bàn tay cẩn thận mở vòi, điều chỉnh dòng nước sao cho vừa đủ ấm. Cậu đưa tay thử vài lần, giọt nước rơi xuống mu bàn tay, tan thành từng vệt nhỏ, rồi mới nhẹ nhàng múc nước đổ lên tóc Giang Hành.

Mỗi lần đổ nước, Lý Phái Ân đều hỏi nhỏ, giọng cậu trầm mà mềm, như sợ phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng:

"Giang Hành, nước thế này có vừa không?"

Giang Hành chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt khép hờ, sống lưng dựa vào thành bồn, biểu cảm bình thản nhưng từng thớ cơ dường như đều đang căng nhẹ. Hơi nước mờ quẩn quanh, đọng trên bờ vai, trên xương quai xanh, trượt dọc xuống lồng ngực anh.

Lý Phái Ân không ngại việc quần áo mình sẽ ướt, cậu ngồi sát lại, hai chân xếp gọn dưới sàn, bàn tay tròn trịa và mềm mại luồn vào mái tóc ướt của Giang Hành. Ngón tay cậu khẽ xoay tròn, dùng phần thịt ở đầu ngón tay xoa nhẹ qua từng kẽ tóc, từng đường chân tóc, động tác dịu dàng mà cẩn trọng như đang vuốt ve một thứ gì đó rất quý giá.

Lý Phái Ân tập trung, ánh mắt thỉnh thoảng lại lén ngước lên nhìn gương mặt Giang Hành. Mỗi lần nhìn, trái tim cậu lại như bị siết nhẹ. Gương mặt ấy, dù đã quá quen thuộc, vẫn khiến cậu không thể nào không ngẩn người. Chiếc mũi cao thẳng, làn da sáng mịn phản chiếu ánh đèn, đôi mắt nhắm hờ, lông mi dài cong khẽ run nhẹ theo từng hơi thở. Đôi môi anh hơi hé, viền môi mỏng cong lên tự nhiên, ánh nước lấp lánh trên đó khiến Lý Phái Ân bất giác nuốt khan.

Mỗi lần Giang Hành thả lỏng, để hơi thở của mình hòa vào không gian ẩm ấm, cậu lại cảm nhận rõ ràng từng chuyển động tinh tế nơi gương mặt anh, khi là một cái nhíu mày nhỏ, khi là góc môi khẽ giãn ra, khi là tiếng thở khẽ bật ra như kìm nén một cơn rùng mình.

Giang Hành cảm nhận rõ từng đụng chạm của những ngón tay kia trên da đầu mình. Chúng mềm đến mức như đang tan ra trong nước, vừa dịu dàng vừa khiến anh thấy tê rần. Có đôi lần, khi Lý Phái Ân gội sát xuống phần cổ, đầu ngón tay lướt qua vùng da mỏng nơi gáy, anh khẽ rùng mình, hít một hơi thật sâu, bờ vai co lại trong một thoáng ngắn ngủi.

Lý Phái Ân dường như cũng nhận ra điều đó, cậu dừng tay lại một chút, ánh mắt thoáng lộ sự bối rối, rồi lại tiếp tục, lần này nhẹ hơn, cẩn thận hơn.

Còn Giang Hành, anh đang trong một trận chiến với chính cơ thể mình. Một phần trong anh muốn tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng ấy, nhưng phần khác thì đang phải ra sức đè nén. Mỗi khi Lý Phái Ân cúi thấp người, mỗi khi mái tóc ướt của cậu vô tình chạm nhẹ vào vai anh, hay mỗi khi làn da mát lạnh của cậu lướt thoáng qua cánh tay anh, một luồng điện ngầm lại chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân anh căng lên.

Giang Hành nhắm chặt mắt, cố gắng kiểm soát hơi thở, nhưng trái tim lại không chịu nghe lời, đập nhanh đến mức chính anh cũng cảm thấy rõ từng nhịp dội vào lồng ngực. Cảm giác tê dại từ da đầu lan xuống sống lưng, rồi kéo dài xuống tận dưới bụng, nơi anh đang ra sức kiềm chế.

Giang Hành không biết mình có đang tự tìm đường chết không nữa. Mời Lý Phái Ân vào giúp, trong lúc bản thân lại trần trụi thế này, quả thực là quyết định dại dột nhất đời anh.

Chỉ cần cậu ngẩng lên, chỉ cần ánh mắt ấy dừng lại thêm một chút ở thân thể anh thôi, chắc chắn Giang Hành sẽ chẳng thể giữ được bình tĩnh. Anh chỉ còn biết cắn nhẹ môi, hít sâu, và cầu mong một điều: rằng người trước mặt sẽ không nhận ra, rằng Lý Phái Ân sẽ không phát hiện ra cơ thể anh, đang phản bội lại chính lý trí của mình.

"Dầu gội của cậu thơm thật đấy."

Giọng nói của Lý Phái Ân vang lên giữa làn hơi nước trắng mờ, nhẹ như một tiếng thở, nhưng cũng đủ khiến không gian vốn yên tĩnh của phòng tắm rung lên một nhịp. Cậu vẫn ngồi phía sau Giang Hành, tay chậm rãi múc nước, những giọt nước rơi xuống mái tóc đen ướt mềm. Hơi nóng bốc lên khiến gương mặt Lý Phái Ân ửng nhẹ, mái tóc bết lại dính trên trán, từng sợi lòa xòa khiến cậu có vẻ ngoan ngoãn hơn thường ngày.

Giang Hành vẫn giữ tư thế ngửa đầu, mắt khép hờ, môi cong nhẹ thành một nụ cười không rõ nghĩa.

"Không thơm bằng cậu."

Giọng anh trầm khàn, vang lên rất khẽ, tựa như bị cuốn theo hơi thở.

Không khí trong phòng tắm gần như ngưng lại. Tay Lý Phái Ân đang cầm gáo nước cũng khựng lại giữa không trung, vài giọt nước rơi xuống, vỡ tan trên da Giang Hành. Cậu ngẩn người trong thoáng chốc, đôi mắt mở to, con ngươi đen láy thoáng ánh lên một tia ngạc nhiên.

"Hả?"

Câu hỏi bật ra gần như theo phản xạ, nhẹ và ngắn, nhưng lại khiến Giang Hành gần như bừng tỉnh. Anh mở mắt ra, hơi ngẩng đầu, ánh nhìn thoáng hoảng hốt.

"Ớ... không thơm bằng dầu gội của cậu."

Anh chữa lại, vội vàng, gần như trong một hơi. Giọng nói có phần lúng túng, kéo dài đuôi câu để che đi sự bối rối vừa thoáng qua. Nhưng không kịp rồi, Lý Phái Ân đã nhìn thấy hết. Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt anh, như thể trong khoảnh khắc, hai người cùng bị giam chặt trong lớp hơi nước ấm áp ấy.

Giang Hành khẽ cười gượng, nhưng trái tim thì đập dồn dập. Anh biết mình đã lỡ lời. Chỉ một câu buột miệng thôi, nhưng lại đủ khiến anh phải tự trách bản thân đến mức không dám thở mạnh. Anh vốn chỉ định đáp lại một cách trêu đùa, nhưng có lẽ vừa rồi, chính cảm xúc thật đã vượt qua lý trí.

Bởi vì đúng là như thế thật.

Người Lý Phái Ân luôn tỏa ra một mùi hương rất riêng, không phải hương nước hoa, cũng không phải hương sữa tắm, mà là một thứ gì đó thanh sạch, nhẹ nhàng, như hương nắng mới phảng phất qua tấm áo mỏng. Mỗi lần đứng gần cậu, Giang Hành đều cảm nhận được mùi hương ấy. Rất nhẹ, như chỉ mình anh mới có thể ngửi thấy.

Cứ mỗi lần Lý Phái Ân cúi xuống nói chuyện, hơi thở cậu lướt qua làn da anh, hương thơm đó lại thoảng lên, dịu dàng mà lẩn quẩn, khiến lồng ngực Giang Hành như bị bóp nhẹ. Đã nhiều lần, anh chỉ muốn đưa tay giữ lấy người ấy, kéo cậu lại gần, rồi vùi mặt vào hõm cổ nhỏ kia để hít thật sâu, thật lâu, để mùi hương ấy có thể quấn lấy mình, len vào từng nhịp thở.

Giang Hành không biết người khác có cảm nhận được hương thơm ấy không. Có lẽ chỉ mình anh, chỉ anh, người luôn dõi theo từng cử động của Lý Phái Ân, từng ánh nhìn, từng cái nghiêng đầu nhỏ, mới nhạy cảm đến thế.

Nghĩ đến đó, Giang Hành hít sâu một hơi, rồi khẽ cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt đang nhìn mình. Anh sợ nếu còn nhìn lâu hơn nữa, bản thân sẽ lại buông ra thêm một câu gì đó dại dột. Còn Lý Phái Ân, cậu vẫn lặng người vài giây, rồi chậm rãi mỉm cười, cúi đầu xuống tiếp tục công việc đang dang dở.

Hàng mi cậu khẽ rung, giọng nói nhỏ như gió thoảng:

"Cậu thật là... nói chuyện chẳng giống ai cả."

Giang Hành không đáp. Anh chỉ khẽ cười, nhắm mắt lại, để mặc cho những ngón tay dịu dàng kia tiếp tục luồn qua mái tóc mình, để mặc cho hương thơm của cậu len vào từng hơi thở, vừa dịu dàng, vừa khiến lòng anh như bị siết lại, đau đớn mà say mê.

Sau khi chắc chắn rằng toàn bộ mái tóc của Giang Hành đã được phủ đều bởi lớp bọt dầu gội dày mịn, Lý Phái Ân mới cẩn thận mở vòi nước, điều chỉnh lại nhiệt độ cho thật vừa. Dòng nước ấm theo đó trượt xuống từ đỉnh đầu, men theo từng sợi tóc, chảy qua trán, luồn dọc xuống sống mũi rồi rơi thành từng giọt nhỏ xuống cổ, lăn qua xương quai xanh, tiếp tục trượt xuống phần ngực rắn chắc của Giang Hành.

Ánh sáng từ đèn sưởi hắt xuống, hơi nước mờ ấm phủ quanh hai người, khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ, chỉ còn nghe thấy tiếng nước rơi tí tách và nhịp thở đều đặn đan xen.

Lý Phái Ân chăm chú nhìn theo từng dòng nước. Cậu đặt những đầu ngón tay mình sát ngay bên tai Giang Hành, khẽ đỡ lấy vành tai để ngăn nước tràn vào. Những ngón tay mềm mại cẩn trọng đến mức có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập khẽ của mạch máu ngay dưới làn da mỏng. Nhưng dù đã cố gắng thế nào, vẫn có vài dòng nước không nghe lời, khẽ tràn qua vành tai, chảy xuống.

Phản xạ tự nhiên khiến Lý Phái Ân vội cúi thấp người xuống, gần như sát hẳn lại. Cậu khẽ thổi một hơi để làm lệch hướng dòng nước, sau đó đưa tay lau đi những giọt còn sót lại. Hơi thở của cậu nhẹ nhàng, phả vào vùng da ẩm ấm nơi tai Giang Hành. Hơi nóng ấy xen lẫn với cảm giác ướt mềm của làn nước, cùng sự cọ sát thoáng qua của những ngón tay, khiến mọi giác quan của Giang Hành gần như rối loạn.

Giang Hành nắm chặt tay trên thành bồn, từng khớp ngón tay siết lại đến trắng bệch. Toàn thân anh bỗng chốc như bị dòng điện chạy dọc qua. Cảm giác nhột nhạt xen lẫn tê rần khiến máu trong cơ thể anh như dồn hết xuống bụng dưới. Càng cố gắng kiềm chế, cơ thể lại càng phản bội anh một cách tàn nhẫn.

Giang Hành có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng đang lan khắp người, từ cổ, ngực, xuống tận hạ bộ, nơi vốn đang cương cứng đến mức anh chỉ muốn lập tức trốn đi ngay để không phải đối mặt với tình cảnh khó xử này.

Anh nghiến nhẹ răng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh khi thở ra, nhưng hơi thở đã bắt đầu trở nên nặng nề hơn thường lệ. Mí mắt anh khẽ giật, còn đôi môi thì khô khốc, phải khẽ mím lại để không bật ra bất kỳ âm thanh nào khả nghi.

Giang Hành liếc lên nhìn. Lý Phái Ân vẫn đang tập trung gội đầu cho anh, gương mặt nghiêng nghiêng, hàng mi rũ xuống, ánh mắt hiền lành mà chăm chú. Cậu hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của anh, hoặc có lẽ, chính vì sự vô tư đó mà Giang Hành càng cảm thấy bản thân thật khổ sở.

Không chịu nổi thêm nữa, anh chậm rãi đổi tư thế, ngồi thẳng lưng lên, tấm lưng rộng rãi che đi phần thân dưới đang phản ứng không kiểm soát của mình. Giang Hành ngửa đầu ra phía sau một chút, cố làm như thể chỉ đơn giản là mỏi lưng.

"Ngồi như này khó gội lắm. Cậu chịu khó thêm chút nữa đi, sắp xong rồi."

Lý Phái Ân nói khẽ, giọng cậu có chút trách mà vẫn mang theo sự dịu dàng. Cậu phải chuyển tư thế từ ngồi khoanh chân sang quỳ, bàn tay chống nhẹ lên mép bồn để giữ thăng bằng. Gương mặt cậu vì cúi thấp mà càng gần Giang Hành hơn, từng giọt nước từ tóc rơi xuống, vỡ ra trên làn da anh.

"Không chịu nổi nữa rồi."

Giọng Giang Hành khàn đi, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp đan xen trong câu nói ngắn ngủn ấy. Anh cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể mình đang tăng dần, từng hơi thở đều nóng rực, va chạm với lớp hơi nước trong không gian chật hẹp khiến cả căn phòng như đặc quánh lại.

Anh nhắm mắt, ép bản thân phải nghĩ đến điều gì đó khác. Nhưng trong đầu lại chỉ có hình ảnh Lý Phái Ân, với mái tóc rũ ướt nước, với làn da trắng mịn đang hồng dần lên vì hơi nóng, với giọng nói nhẹ mà mềm mại như đang trượt vào tận trong tim anh.

Giang Hành chưa từng cảm thấy bản thân thảm hại đến thế. Cơ thể thì căng cứng, trong khi lý trí lại phải vật lộn từng giây để giữ cho mình không làm điều dại dột.

Anh cố gắng hít sâu, siết chặt hai bàn tay để phân tán cảm giác, cho đến khi nhận ra cơ thể mình dần thả lỏng, nhịp thở cũng ổn định lại.

Cuối cùng, sau một hồi giằng co trong thinh lặng, cậu nhỏ của anh cũng chịu nhả lỏng, sức căng chậm rãi hạ xuống. Giang Hành khẽ cúi đầu, thở phào một hơi thật nhẹ.

Trong khi đó, Lý Phái Ân vẫn tiếp tục công việc của mình một cách an nhiên, hoàn toàn không hay biết người phía trước vừa trải qua một trận chiến nội tâm kịch liệt đến mức nào. Hơi nước vẫn tỏa đều, lấp lánh ánh sáng dịu, còn Giang Hành, anh ngồi im, mắt khẽ nhắm, chỉ mong mình có thể bình tĩnh đủ để không lỡ làm điều gì khiến cả hai chẳng còn đường lui.

Gội được một lúc, khi chắc rằng lớp bọt trên đầu mình đã được xả sạch, Giang Hành vừa định đứng dậy, định nói để tự tắm nốt cho xong thì ở phía sau, Lý Phái Ân đã bất ngờ đưa tay cởi phăng chiếc áo phông đang mặc trên người cậu.

Trong giây lát, ánh đèn vàng mờ trong phòng tắm hắt lên làn da trắng mịn của Lý Phái Ân, thứ ánh sáng ấm áp ấy như đang cố tình khắc họa rõ từng đường cong mềm mại của cơ thể cậu. Cảnh tượng ấy khiến Giang Hành sững người, đầu óc như tê rần trong một thoáng ngắn ngủi.

Con mẹ nó... Giang Hành thầm rủa trong đầu, mặt lại nóng bừng lên như bị ai tạt nước sôi.

"Cậu cũng cởi áo làm gì?"

Câu hỏi bật ra, nghe đến chính anh cũng thấy ngu ngốc. Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi vừa qua, Giang Hành đã thốt ra nhiều câu dư thừa đến mức có thể gom lại dùng cho cả năm.

"Tắm luôn chứ còn gì. Đằng nào cũng vào đây rồi, lại phải đợi tắm lượt sau nữa sao? Với cả nãy gội đầu cho cậu cũng ướt hết cả người rồi."

Giọng Lý Phái Ân bình thản, không hề có chút ngại ngần. Cậu vừa nói vừa kéo phần áo còn vướng ở tay ra khỏi người, động tác nhanh gọn đến mức tự nhiên như thể đây chỉ là một việc thường ngày.

Giang Hành cảm giác đầu óc mình sắp nổ tung. Anh thật sự muốn mổ tung cái đầu nhỏ kia ra xem bên trong chứa cái gì. Bình thường Lý Phái Ân luôn tỏ ra ngây thơ, dịu dàng, thậm chí có chút trong sáng đến mức khiến người ta chỉ muốn bảo vệ. Vậy mà lúc này đây, với một câu nói cùng hành động đơn giản, cậu lại có thể khiến toàn bộ lý trí của Giang Hành bị thổi bay đi sạch sẽ.

Anh tự hỏi, chẳng lẽ trong mắt Lý Phái Ân, việc hai người đàn ông bạn thân tắm chung là chuyện quá đỗi bình thường? Nếu thật sự là vậy thì cái suy nghĩ ấy, tuy nghe có vẻ hợp lý, lại khiến anh chẳng biết nên khóc hay nên cười. Bình thường, anh vốn là người điềm đạm, lý trí, nhưng ở trong căn phòng nhỏ đầy hơi nước này, với một người cởi áo chỉ cách mình chưa đầy một sải tay, mọi thứ bỗng trở nên mờ ám đến nghẹt thở.

Giang Hành cảm thấy bản thân không thể tin nổi. Cậu ấy thật sự không thấy có gì kỳ quặc trong chuyện này sao? Hay là đang cố tình trêu anh?

Nghĩ đến đó, anh chỉ biết tự trấn an mình, cố gắng tìm một cái cớ nào đó để đánh lạc hướng cảm xúc đang dần mất kiểm soát.

Thế là, người đàn ông cao lớn ấy cố tình vặn vòi nước cho nóng rát, khiến hơi nước bốc lên nghi ngút. Làn hơi dày đặc bao quanh hai người, như một tấm màn che tạm thời cho sự bối rối của anh. Giang Hành giả vờ nhăn mặt, bảo nước nóng quá để Lý Phái Ân điều chỉnh lại.

Cậu nghe vậy liền cúi xuống thử nước, lòng bàn tay chạm vào dòng nước đang chảy, rồi nhanh chóng vặn về mức lạnh hơn. Cử chỉ cậu vẫn nhẹ nhàng, tự nhiên như thể đang chăm sóc cho một người bạn thật sự.

Thế nhưng, với Giang Hành, từng động tác ấy lại như dao cứa vào dây thần kinh đang căng thẳng của anh. Khi Lý Phái Ân nghiêng người, làn da trần lấp lánh nước, vài sợi tóc ướt rũ xuống cổ, hạt nước lăn qua xương đòn mảnh mai, tất cả khiến Giang Hành chỉ muốn quay mặt đi, nhưng lại không thể dời mắt.

"Cậu thử xem lại, thế này được chưa?"

Giọng nói của Lý Phái Ân vang lên, hơi khàn vì hơi nóng, khiến Giang Hành phải hít sâu một hơi mới trả lời nổi.

"Được rồi, tôi thấy ổn rồi."

Nói là ổn, nhưng thật ra nước giờ đã lạnh đến mức khiến Lý Phái Ân cũng rùng mình. Cậu khẽ chau mày, lùi nhẹ về sau để tránh những tia nước lạnh bắn ngược lên người mình.

Giang Hành vẫn cố chấp, một mực bảo rằng anh thấy như vậy vừa phải. Lý Phái Ân nhìn anh, ánh mắt có phần bất lực, nhưng vẫn chiều theo. Cậu cẩn thận cầm vòi sen, nghiêng người để xối nước từ trên vai anh xuống, bắt đầu tắm cho Giang Hành như thể đó là một việc hết sức tự nhiên.

Giang Hành cúi đầu, hai tay nắm lấy thành bồn, hơi nước vẫn phả lên, mờ ảo như sương. Anh không dám ngẩng mặt, cũng chẳng dám nhìn thẳng người đang đứng cạnh mình, chỉ cố gắng hít thở đều để kìm nén từng đợt nóng đang tràn lên từ trong ngực.

Còn Lý Phái Ân, cậu vẫn rất bình thản, như thể giữa họ chẳng tồn tại ranh giới nào cả. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt tập trung, từng động tác đều nhẹ nhàng mà cẩn trọng.

Trong không gian chật hẹp ấy, hơi nước vẫn dày, tim Giang Hành đập loạn như muốn phá tan cả lồng ngực. Anh vừa thấy mình như kẻ tội đồ, lại vừa cảm thấy bất lực trước sự trong sáng đến vô tình của người kia.

Và chính khoảnh khắc ấy, Giang Hành hiểu ra một điều: không cần đến ánh đèn sân khấu, không cần lời thoại hay kịch bản, chỉ riêng sự tồn tại của Lý Phái Ân thôi, cũng đã đủ khiến anh không thể diễn nổi nữa.

Giang Hành vừa định tự mình lấy bông tắm để tạo bọt rồi thoa khắp người, thì bàn tay của anh đã bị một lực nhẹ ngăn lại. Lý Phái Ân nhanh chóng giành lấy món đồ ấy, giọng điệu pha chút trách cứ mà vẫn mềm mại như thường.

"Để tôi làm cho. Cậu không khéo, với lại vai còn đau, động mạnh lại rách chỉ bây giờ."

Câu nói nghe tưởng đơn giản, nhưng trong không gian chật hẹp ngập hơi nước này, giọng nói dịu nhẹ ấy lại vang lên rõ ràng đến mức khiến trái tim Giang Hành đập nhanh hơn một nhịp. Anh vốn định nói gì đó để phản đối, song ánh mắt kiên định của Lý Phái Ân khiến mọi lời từ chối đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Lý Phái Ân thấm bông tắm vào lớp sữa tắm, nhào nhẹ trong tay cho đến khi bọt trắng nổi lên, rồi bắt đầu di chuyển bông tắm dọc theo cơ thể Giang Hành. Động tác của cậu rất chậm rãi, nhẹ nhàng mà tỉ mỉ. Bông tắm ẩm mềm lướt qua từng thớ cơ, trượt từ vai xuống ngực, chạm tới vùng bụng săn chắc đang căng nhẹ theo nhịp thở. Hơi nước nóng kết hợp với hương sữa tắm thoang thoảng khiến cả không gian trở nên ngọt ngào đến nghẹt thở.

Giang Hành vẫn đứng yên, cơ thể căng cứng, từng thớ thịt trên người anh như siết lại vì vừa nhột vừa nóng. Anh có thể cảm nhận rõ ràng từng lần bông tắm chạm vào da mình, và cả sự ấm áp của những đầu ngón tay Lý Phái Ân khi vô tình lướt qua.

Lý Phái Ân vẫn làm việc của mình một cách vô cùng nghiêm túc, cẩn trọng và tập trung, như thể đang hoàn thành một nhiệm vụ được giao phó với sự tận tâm tuyệt đối. Đôi mắt cậu dán chặt vào từng động tác của bàn tay. Cậu di chuyển bông tắm mềm mại đã thấm đẫm sữa xuống thấp dần, theo từng nhịp thở đều đặn của Giang Hành mà lướt qua phần eo rắn chắc của anh. Sau đó, cậu khẽ vòng qua sau lưng anh một cách nhẹ nhàng.

Mùi hương từ tóc cậu – một mùi hương tinh tế, thoang thoảng của dầu gội – lẫn trong hơi nước ấm áp của phòng tắm, chạm vào cổ và vai của Giang Hành. Cảm giác mềm mại và hương thơm đó khiến da đầu anh tê rần, một phản ứng kích thích không thể kiểm soát. Anh cố gắng đứng im, nhưng cơ thể dường như không nghe theo sự điều khiển của lý trí.

Khi Lý Phái Ân vòng tay qua sau lưng để tiếp tục kì cọ phần lưng rộng, Giang Hành theo phản xạ khẽ xoay người lại, một động tác tự nhiên để giúp cậu dễ thao tác hơn. Anh hơi nghiêng người, định xoay hẳn đối diện với cậu. Nhưng chưa kịp quay hết, một giọng nói nhỏ nhưng dứt khoát và đầy trách nhiệm vang lên ngay bên tai anh, khiến động tác của anh khựng lại ngay lập tức.

"Cậu đứng yên. Sữa tắm vào tay bây giờ."

Giang Hành lập tức khựng lại, như một bức tượng được tạc bằng đá. Đôi tay anh cứng đờ giữa không trung, giữ nguyên tư thế xoay dở dang. Anh ngây người một lúc, đôi mắt anh cụp xuống, ánh lên một chút bất lực pha lẫn ý cười kín đáo trước sự nghiêm túc của Lý Phái Ân. Cuối cùng, anh đành nghe lời, đứng im bất động theo yêu cầu.

Cơ thể anh và Lý Phái Ân lúc này gần đến mức mà chỉ cần một nhịp thở mạnh hoặc một cử động nhỏ thôi cũng có thể chạm vào nhau. Hơi thở ấm nóng của cả hai quyện vào không khí ẩm. Lý Phái Ân khẽ rướn người lên, cố nhìn qua bờ vai cao rộng của Giang Hành để đảm bảo mình đã làm sạch nốt phần lưng còn sót lại. Đầu ngón tay cậu di chuyển liên tục trên da anh, để lại những vệt nước loang và bọt sữa tắm mịn màng trên làn da rám nắng khỏe khoắn của Giang Hành.

Trong quá trình ấy, mỗi lần cơ thể cậu vô tình chạm vào người Giang Hành – có thể là cánh tay, bờ ngực, hoặc hông – cả hai đều có thể cảm nhận được hơi nóng từ da thịt truyền qua nhau, lan đi khắp bề mặt ẩm ướt. Bờ ngực của hai người khẽ chạm, chỉ một chút thôi, một thoáng va chạm cực kỳ ngắn ngủi, nhưng lại đủ để không khí xung quanh như đặc quánh lại, một sự im lặng căng thẳng và đầy ám muội bao trùm. Tim cả hai người đều lỗi nhịp một cách khó hiểu.

Giang Hành nín thở. Anh không dám cử động mạnh, sợ phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng này. Từng hơi nước nóng từ vòi sen phả lên da khiến anh cảm thấy mụ mị, như có một màn sương che phủ lý trí. Anh có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập, một âm thanh dồn dập, hòa vào tiếng nước chảy róc rách quen thuộc. Tâm trí anh bắt đầu chìm vào một vùng hư vô, chỉ còn lại cảm giác và sự gần gũi đầy nguy hiểm này.

Còn Lý Phái Ân thì hoàn toàn tập trung vào từng chuyển động của tay, cố gắng hoàn tất việc tắm gội một cách hoàn hảo nhất. Cậu không hề nhận ra khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức nguy hiểm và căng thẳng nhường nào. Sự ngây thơ và nghiêm túc của cậu đối lập hoàn toàn với sự dằn vặt nội tâm đang diễn ra trong Giang Hành.

Cho đến khi Giang Hành bỗng cúi đầu xuống, giọng nói khàn khàn vì bị kìm nén vang lên ngay bên tai cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai nhạy cảm. Lời nói đó như một cú sét đánh ngang tai Lý Phái Ân, khiến mọi động tác của cậu dừng lại ngay lập tức.

"Lý Phái Ân, cậu cương rồi."

Khoảnh khắc đó, toàn thân Lý Phái Ân đông cứng. Mọi âm thanh dường như ngưng lại. Dòng nước vẫn chảy, nhưng cậu không còn nghe thấy gì nữa. Tay đang cầm bông tắm lập tức buông xuống, cơ thể khẽ lùi lại theo phản xạ.

Lý Phái Ân đứng lặng, đôi mắt ngước nhìn lên một chút, ánh nhìn lơ đãng như đang cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời trong đầu. Cậu biết mình cần phải nói một điều gì đó để phá vỡ sự im lặng căng thẳng đang bao trùm, nhưng mọi từ ngữ dường như đều nghẹn lại ở cổ họng. Sau một thoáng lưỡng lự, một câu nói đơn giản, gần như là một lời tự trấn an hơn là lời giải thích, cuối cùng cũng bật ra khỏi đôi môi hơi hé mở của cậu.

"Không sao. Lát tôi sẽ giải quyết."

Ánh mắt cậu hơi cụp xuống, tránh đi cái nhìn trực diện từ người đối diện. Cậu tiếp lời, giọng nói mang theo một chút kiên quyết, dù trong lòng vẫn còn chút bối rối khôn tả:

"Tắm xong cho cậu trước đã."

Động tác của Lý Phái Ân đang định tiếp tục, tay cậu vừa mới nhấc lên như muốn chuẩn bị một hành động nào đó, thì ngay lập tức bị một bàn tay khác chặn lại một cách dứt khoát. Người chặn cậu chính là Giang Hành. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn sâu thẳm và đầy ý tứ.

"Để tôi giúp cậu."

Lý Phái Ân buông một tiếng "Hả?" rất khẽ, một âm thanh chất chứa sự ngạc nhiên tột độ. Gương mặt cậu thoáng chút sững sờ, đôi mày khẽ nhíu lại, chưa kịp để tâm trí xử lý hết ý nghĩa của câu nói kia. Nhưng chỉ trong tích tắc, sự ngạc nhiên đó đã bị thay thế bởi cảm giác rợn người và một luồng kích thích bất chợt. Bởi vì, chưa kịp chờ Lý Phái Ân có bất kỳ phản ứng nào rõ rệt hơn, Giang Hành đã ngay lập tức luồn tay xuống phía dưới Lý Phái Ân một cách đầy táo bạo và dứt khoát.

Các ngón tay anh mảnh dẻ nhưng đầy lực, nhẹ nhàng đặt lên trên nơi nhạy cảm của cậu – côn thịt đang ngóc đầu dậy một cách không kiểm soát. Cảm giác da thịt chạm vào nhau bất ngờ khiến Lý Phái Ân gần như ngừng thở.

Phản ứng tự nhiên và lập tức của Lý Phái Ân là sự kháng cự. Cậu vội vàng nắm lấy cổ tay Giang Hành, các ngón tay siết chặt như muốn ngăn chặn hành động sắp diễn ra.

"Tôi không cần..."

Giang Hành vẫn giữ nguyên tư thế. Ánh mắt anh lúc này không còn sự dò xét hay bối rối nữa, thay vào đó là một vẻ bình tĩnh, gần như là một sự cố chấp nhẹ nhàng. Anh hơi nghiêng đầu, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười gần như là trêu chọc, nhưng lại mang một sự chân thành khó tả:

"Để như vậy khó chịu lắm. Dù sao cũng là bạn bè, những việc như này có thể giúp đỡ nhau được mà, phải không?"

Lý Phái Ân vẫn nhìn anh chăm chú, ánh mắt như một hồ nước đang nổi sóng. Trong đôi mắt ấy, người ta có thể thấy rõ sự bối rối và ngạc nhiên đang giao thoa, nhưng sâu thẳm hơn, lại là vài phần không cam tâm và một chút ngượng ngùng – tất cả đang đấu tranh dữ dội với sự tò mò không thể chối từ và khao khát bản năng đang trỗi dậy. Cuộc chiến nội tâm này chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng đối với Lý Phái Ân, đó là một sự giằng xé lớn.

Cuối cùng, sự tò mò và khao khát đã chiến thắng. Lý Phái Ân vẫn hơi thả lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ tay Giang Hành ra. Động tác buông lỏng nhẹ nhàng đó, dù không phải là một lời nói đồng ý phát ra thành tiếng, nhưng nó rõ ràng là một sự chấp thuận ngầm, một sự cho phép để anh tiếp tục hành động anh đang định bắt đầu. Sự kiềm chế cuối cùng của cậu đã tan biến.

Không chậm trễ thêm, như đã chờ đợi khoảnh khắc này, bàn tay thô ráp của Giang Hành lập tức nắm lấy phần đỉnh dương vật đang cương cứng và nhảy múa của Lý Phái Ân. Cảm giác của da thịt anh, dù có chút thô ráp và chai sần nơi đầu ngón tay, nhưng đối với Lý Phái Ân, sao lại thật ấm áp và kích thích đến lạ. Sự thô ráp đó đối lập một cách hoàn hảo với sự nhạy cảm của cậu, tạo nên một ma sát đầy mê hoặc.

Giang Hành bắt đầu động tác, tay anh di chuyển lên xuống một cách nhịp nhàng và chậm rãi, như một người đang khám phá một vật báu. Những nhịp đầu tiên còn rất nhẹ nhàng, một sự dò dẫm tinh tế, nhưng chúng đủ sức mạnh để khiến toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể Lý Phái Ân như bị tê dại ngay lập tức. Một dòng điện chạy dọc sống lưng, đánh tan mọi suy nghĩ và sự kháng cự. Cảm giác mới lạ này lan tỏa, vượt ra ngoài cả sự ngạc nhiên ban đầu, chiếm lấy toàn bộ tri giác của cậu.

Lý Phái Ân ý thức rất rõ về bối cảnh này. Đây là lần đầu tiên cậu được người khác giúp xử lý việc này, đã thế lại còn là một người con trai với danh xưng bạn thân của cậu. Loại chuyện hoàn toàn mới mẻ này thực sự tương đối kích thích và gây choáng váng cho Lý Phái Ân. Cảm giác tội lỗi nhẹ nhàng hòa quyện với khoái cảm cấm kỵ, tạo nên một sự hòa trộn cảm xúc phức tạp đến nghẹt thở.

Cơ thể Lý Phái Ân nhanh chóng mất đi sức lực, trở nên mềm nhũn như không còn xương, hoàn toàn phụ thuộc vào điểm tựa là thành bồn tắm. Cậu ngửa đầu lên một cách vô thức, yết hầu khẽ động khi cố gắng nuốt xuống những âm thanh sắp bật ra, đôi mắt nhắm nghiền lại, phó thác bản thân hoàn toàn để đón nhận từng đợt khoái cảm đầu tiên và mãnh liệt do Giang Hành mang đến.

Giang Hành ngước nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình. Anh quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt Lý Phái Ân với một niềm khao khát sâu sắc. Ánh mắt anh lúc này cháy lên một ngọn lửa cuồng nhiệt, một sự quyến rũ đến chết người mà Lý Phái Ân có lẽ không thể nào nhận ra trong cơn mê say khoái cảm. Khuôn mặt anh gần như không còn vẻ bình tĩnh thường ngày; anh phải dùng hết ý chí để kìm nén chính mình, ngăn không cho bản thân mất bình tĩnh mà cúi xuống hôn lên đôi môi đang mím chặt của Lý Phái Ân. Đôi môi ấy đang cố gắng nén những tiếng rên rỉ, những âm thanh tuyệt đẹp mà anh khao khát được nghe.

Trong khoảnh khắc ấy, Giang Hành biết mình cần phải tạo ra một rào chắn. Anh với tay ra sau lưng một cách dứt khoát. Những ngón tay anh chạm vào vòi hoa sen đang treo lủng lẳng, khởi động vòi nước, để dòng nước ấm áp bắt đầu chảy xuống sàn gạch của phòng tắm. Tiếng nước ào ào này tạo ra một tiếng động xào xạc liên hồi, một bức màn âm thanh hoàn hảo để che đi mọi tiếng động nhạy cảm sắp tới, cho phép Lý Phái Ân được tự do thể hiện cảm xúc.

Anh ghé sát tai Lý Phái Ân, giọng nói thấp và trầm hơn cả ban nãy, mang theo một sức quyến rũ chết người và sự chắc chắn, như một lời mời gọi không thể chối từ:

"Giờ không ai nghe thấy đâu. Cậu cứ rên đi."

Theo lời nói, động tác tay của Giang Hành trên nơi nhạy cảm của Lý Phái Ân cũng ngày một tăng nhịp điệu dần lên, trở nên mạnh mẽ và dồn dập hơn, như đang thúc đẩy và dẫn dắt cậu vào sâu hơn trong thế giới khoái cảm. Lý Phái Ân hoàn toàn không chịu được sự bất ngờ và mãnh liệt của những khoái cảm ập đến này. Cơ thể cậu run rẩy, đôi chân mềm nhũn như không thể đứng vững, và từ cổ họng khẽ phát ra một tiếng rên khẽ, dù rất nhỏ nhưng lại như một sự đầu hàng ngọt ngào trước sự chinh phục của Giang Hành.

"Ưm..."

Sau tiếng rên ấy, Giang Hành nhận ra cậu cần được nghỉ ngơi. Anh không để cậu đứng lâu thêm nữa. Anh một tay đầy lùi cậu về phía sau một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, tay còn lại ấn nhẹ vai để Lý Phái Ân ngồi xuống thành bồn tắm. Bồn tắm bằng sứ trắng vẫn còn vương nước ấm từ trước đó nên mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu. Lý Phái Ân đặt mông lên nhẹ nhàng, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa khi cơ thể mệt mỏi và run rẩy được nâng đỡ, nhưng tâm trí vẫn còn chìm trong cơn mê chưa dứt.

Nhưng cậu chưa kịp hoàn toàn hiểu chuyện gì đang diễn ra, chưa kịp ổn định tâm trí thì đã thấy Giang Hành ngay lập tức quỳ xuống phía dưới chân của Lý Phái Ân. Tư thế đó khiến Lý Phái Ân hoàn toàn bị động và bất ngờ.

Sau đó, anh khẽ dùng ánh mắt đã ngập nước lên để nhìn Lý Phái Ân. Ánh mắt ấy sâu thẳm, chứa đựng sự tôn thờ và khao khát, dường như đang dâng hiến tất cả. Cảnh tượng trước mặt lúc này đẹp mê hồn lòng người, dưới ánh đèn phòng tắm mờ ảo, tựa như một vị công tước đang quỳ gối trước nam nhân xinh đẹp của anh ta, nguyện hiến dâng tất cả cho người mình yêu.

Lý Phái Ân vẫn nhìn anh với vẻ mặt hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt mở to ngơ ngác. Nhưng chỉ một lúc sau, ngay khi gương mặt của Giang Hành từ từ cúi sát xuống phía dương vật nóng ấm của cậu, Lý Phái Ân đã ngay lập tức hiểu ra vấn đề và một luồng điện giật chạy dọc sống lưng.

Phản xạ tự nhiên khiến cậu vội vàng giữ lấy vai anh, các ngón tay siết chặt lên lớp áo còn ướt của Giang Hành, nhằm ngăn không cho anh cúi xuống thêm. Sự căng thẳng trở lại trong cơ mặt cậu.

Giang Hành nhận thấy sự kháng cự, anh không ngẩng đầu lên mà chỉ khẽ nói, giọng nói đầy sự dụ dỗ và dịu dàng:

"Ngoan. Tôi sẽ giúp cậu thoải mái."

Trong cơn dục vọng đê mê và sự kích thích dâng trào, lực tay của Lý Phái Ân đang giữ vai anh cũng dần nới lỏng ra, sự kháng cự cuối cùng tan biến. Giang Hành được đà, không chần chừ thêm nữa, anh cúi xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy côn thịt đang căng cứng và nóng bỏng trước mặt.

Cùng với hơi ấm lan tỏa trong căn phòng tắm đầy hơi nước, Giang Hành nhẹ nhàng dùng môi mềm của mình lướt đi trên chiều dài dương vật của Lý Phái Ân. Một tay Giang Hành vững vàng chống vào thành bồn tắm để giữ thăng bằng và tư thế, còn tay kia ở bên dưới lại đang nhiệt tình chăm sóc cho hai hòn bi nhỏ của Lý Phái Ân, kích thích những dây thần kinh nhạy cảm nhất.

Thi thoảng, đang trong nhịp điệu đều đặn và đầy uyển chuyển, Giang Hành lại hơi nhả ra một chút, để không khí lạnh nhẹ chạm vào đỉnh điểm đang nhạy cảm. Sau đó, anh dùng lưỡi liếm một đường dài từ đỉnh dương vật tới cuối một cách điêu luyện, khiến Lý Phái Ân dường như chìm ngập hoàn toàn trong khoái cảm, một tiếng rên rỉ nhỏ bị nuốt chửng trong hơi thở nặng nề và gấp gáp.

Lý Phái Ân không thể kìm nén được nữa. Cảm giác kích thích quá đỗi mãnh liệt, dồn dập và dâng trào từ nơi nhạy cảm khiến cậu phải bật lên một tiếng rên dài, đầy sự kinh ngạc pha lẫn khoái lạc. Lưng cậu ưỡn cong, hai tay nắm chặt vào thành bồn tắm để cố gắng giữ lại chút lý trí và điểm tựa cuối cùng.

"Aaa... Giang Hành, cậu..."

Giọng cậu nghẹn lại ở cuối câu, đứt quãng vì những cơn sóng khoái cảm liên tiếp ập đến. Cậu không thể thốt ra hết suy nghĩ của mình. Giang Hành ở bên dưới, với đôi mắt lấp lánh sự tập trung và một chút tinh nghịch, vẫn đang nhiệt tình mút lấy côn thịt của Lý Phái Ân. Anh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt sắc bén, như đang cố gắng xem biểu cảm của cậu một cách trọn vẹn nhất.

Miệng anh vẫn điêu luyện và không ngừng nghỉ. Đôi môi mềm mại nhưng đầy sức mạnh thi thoảng sẽ khẽ khép nút hai má lại, tạo ra một lực hút nhẹ và dứt khoát, khiến dương vật của Lý Phái Ân cảm nhận được thêm nhiều sự sung sướng tột độ. Mỗi lần cặp má của Giang Hành phồng lên rồi lại hóp vào, Lý Phái Ân cảm nhận rõ ràng sự thay đổi áp lực, như thể mỗi dây thần kinh đang được kéo căng đến giới hạn.

Thi thoảng khi mút tới đỉnh dương vật, Giang Hành lại cố tình dừng lại một thoáng. Sau đó, anh khẽ hôn lên đó bằng một sự nút môi nhẹ, một hành động vừa dịu dàng vừa khiêu khích, giống như đặt một dấu ấn sở hữu lên đỉnh điểm khoái cảm của cậu. Cảm giác tê dại lan truyền từ đầu lưỡi anh, chạy thẳng lên não bộ của Lý Phái Ân. Lý Phái Ân hoàn toàn bị cuốn đi, đi hết từ khoái cảm này đến khoái cảm khác, đầu óc cậu mụ mị đi, mọi suy nghĩ về bối cảnh, về việc họ là bạn bè, đều bị xóa nhòa. Cậu không còn ý thức được mình đang ở đâu, chỉ còn biết cơ thể đang rung lên bần bật vì khoái lạc.

Trong hơi thở hổn hển, Lý Phái Ân cố gắng thốt ra một câu hỏi, không phải là lời trách móc mà là một sự thán phục không che giấu. Cậu nhìn xuống mái tóc đen của Giang Hành, ngón tay run rẩy chạm vào gáy anh.

"Cậu tại sao lại chuyên nghiệp như vậy?"

Giang Hành đang nhiệt tình chăm sóc cho "cậu em" bên dưới cũng phải mỉm cười một cách thầm lặng và hài lòng. Đôi môi anh vẫn bận rộn nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên, đôi mắt anh ánh lên niềm kiêu hãnh kín đáo. Thì ra là khen anh, anh còn cứ tưởng cậu định nói gì để ngăn cản anh lại. Lời khen đó càng tiếp thêm động lực, khiến anh trở nên tận tâm hơn với công việc của mình. Anh tăng tốc độ và sự điêu luyện trong miệng, muốn đẩy bạn mình đến giới hạn cuối cùng.

Khi sự kích thích đạt đến đỉnh điểm, Lý Phái Ân cảm nhận được những đợt co rút, giật giật từ dương vật trong miệng mình, đó là tín hiệu không thể nhầm lẫn. Bàn tay đang đặt trên vai anh bỗng nhiên đẩy mạnh Giang Hành ra một cách dứt khoát, là phản xạ tự nhiên của cơ thể muốn tự kết thúc khoái cảm này.

Cậu nhanh chóng tự mình chuyển động, tay ôm chặt lấy thân dương vật đang run rẩy, sục vài phát nữa trong sự gấp gáp và khao khát giải phóng. Khoảnh khắc tiếp theo, tinh dịch trắng đục bắn lên tường trắng của phòng tắm, tạo nên những vệt dài nóng hổi và đầy tính bản năng. Cả cơ thể Lý Phái Ân đổ gục xuống thành bồn tắm sau khi đạt đến đỉnh điểm, hơi thở nặng nề và mệt nhoài.

Giang Hành từ từ ngẩng đầu lên, hơi thở anh cũng có chút gấp gáp sau những nỗ lực vừa rồi. Anh nhìn chằm chằm vào những vệt tinh dịch trên tường, một bên chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi mà không hề rời mắt. Một nụ cười đầy hài lòng và thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt anh, như thể đã hoàn thành một nhiệm vụ tuyệt vời. Anh khẽ thở ra một hơi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy tiếc nuối nhẹ nhàng vang lên, ánh mắt vẫn còn lưu luyến nơi vừa mới kết thúc cuộc hành trình khoái cảm.

"Tiếc thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com