CHƯƠNG 21: THỎ CON CUỘN MÌNH
Dài quá nên vẫn phải tách chương =)) Phần H hẹn cả nhà tối nay hen
---
Lý Phái Ân thực sự đã cảnh báo Giang Hành mấy lần về việc bản thân không thích anh thân mật quá mức như vậy với Tố Trì, đặc biệt là những cử chỉ chạm chạm, cúi sát mặt nhau trong khi làm việc. Cậu đã cố gắng truyền đạt sự không hài lòng của mình bằng ánh mắt và những lời nói khẽ khàng, đầy vẻ hờn dỗi. Tuy nhiên, Giang Hành lần nào cũng chỉ khẽ cười, bàn tay to lớn xoa nhẹ gáy cậu một cách trấn an, kêu cậu nghĩ quá nhiều rồi, rằng Lý Phái Ân đang quá nhạy cảm. Anh giải thích cặn kẽ rằng đây là tính chất công việc của chuyên viên trang điểm, phải đứng thật gần, nhìn rõ từng lỗ chân lông và từng mảng phấn.
"Đứng xa anh ra hơn thì sao mà Tố Trì nhìn thấy gì mà trang điểm đây."
Giang Hành nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật, đôi mắt anh ánh lên sự cưng chiều, nhưng chính sự thản nhiên và vô tư đó lại càng khiến Lý Phái Ân thấy bực bội và tủi thân. Cậu hiểu tính chất công việc, nhưng cậu cũng hiểu rõ ranh giới của sự thân mật. Mối bận tâm của cậu bị Giang Hành coi nhẹ, như thể anh đang cho rằng cậu đang làm quá vấn đề. Lý Phái Ân chỉ biết mím chặt môi, cố gắng nuốt xuống sự ấm ức trong lòng, tự nhủ rằng mình cần phải kiên nhẫn hơn, nhưng cảm giác ghen tuông thì vẫn âm ỉ, khó chịu.
Nhưng bây giờ đây, Lý Phái Ân thật sự cảm thấy lần này mình hoàn toàn có lý do chính đáng để ghen, chứ không phải kiểu hờn dỗi vô cớ của mấy người hay đa nghi. Bởi vì, thử hỏi xem, nếu người yêu mình lại là Giang Hành – một người đàn ông sở hữu nhan sắc đến mức có thể khiến bất cứ ai ngoái nhìn, một người có ánh mắt như hút trọn mọi sự chú ý vào mình – thì có ai mà không lo, không sợ đánh mất?
Giang Hành, với gương mặt được trời phú, các đường nét như được điêu khắc tỉ mỉ, khí chất sang trọng pha lẫn nét lạnh lùng của người từng trải, bước ra giữa đám đông liền khiến tất cả như chững lại trong thoáng chốc. Đôi mày anh sắc nét, sống mũi cao và thẳng tắp, đường viền cằm kiêu hãnh đến từng góc cạnh, dường như không một khuyết điểm nào tồn tại. Thậm chí cả cách anh cúi đầu lắng nghe hay khẽ mỉm cười thôi cũng khiến người khác phải ngẩn ngơ, tim đập lệch nhịp. Cái khí chất "vương giả" ấy tự nhiên toát ra, không cần cố gắng.
Lý Phái Ân vốn không phải người thiếu tự tin, cậu cũng được khen đẹp, nét đẹp trẻ trung, tinh tế, có sức hút riêng. Nhưng kể từ khi ở cạnh Giang Hành, cậu luôn tự đặt mình lên bàn cân so sánh một cách vô thức. Dù có đứng trước gương hàng giờ để soi từng góc mặt, cậu vẫn thấy mình chẳng thể nào đạt đến khí chất "vương giả" ấy của anh. Cái dáng vẻ tao nhã, điềm đạm, vừa như có một khoảng cách không thể vượt qua, lại vừa dễ dàng khiến người khác muốn tiến gần, muốn phá vỡ khoảng cách đó, thứ ấy, Giang Hành có, và người khác rõ ràng cũng nhìn thấy điều đó.
Và điều khiến Lý Phái Ân càng bực hơn, càng khiến cơn ghen trong lòng sôi sục, là người nhìn thấy và dám tiến gần đó lại là Tố Trì – thợ trang điểm của Giang Hành. Hôm nay, khi bước vào trường quay, ánh mắt Lý Phái Ân lập tức dừng lại ở người kia. Tố Trì diện một chiếc áo ba lỗ trắng ôm sát cơ thể, phần cổ vuông khoét khá sâu, lộ rõ xương quai xanh tinh tế, bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi xanh ô liu mỏng nhẹ, vừa khéo tôn dáng người mảnh mai, linh hoạt. Với một người làm nghề trang điểm vốn cần sự thoải mái, ăn mặc như vậy thật quá mức chỉn chu, thậm chí còn hơi có chủ đích muốn thu hút sự chú ý. Lý Phái Ân không khỏi tự nhủ, đây rõ ràng là một sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Cậu biết mình không nên xét nét về trang phục của đồng nghiệp, nhưng con tim thì chẳng nghe theo lý trí. Mỗi lần nhìn về phía đó, thấy người kia nghiêng người, giơ tay chỉnh tóc cho Giang Hành một cách hết sức tỉ mỉ, rồi cúi xuống sát gần mặt anh để phủ lại lớp nền một cách chậm rãi, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần khẽ thở mạnh thôi cũng đủ khiến làn tóc trước trán lay động, là trong lòng Lý Phái Ân lại sôi sục một nỗi bức bối khó tả, như có lửa đốt. Cậu cảm thấy sự thân mật đó là quá giới hạn của công việc.
Cậu vừa khéo léo chỉnh lại cà vạt một cách vô nghĩa, vừa cố tình không nhìn, nhưng rồi lại không thể không nhìn. Ánh mắt cậu cứ theo bản năng mà liếc sang, chỉ để thấy Giang Hành – người yêu của mình – đang mỉm cười với Tố Trì. Đó là một nụ cười tươi đến mức đôi mắt anh khẽ cong, như ánh mặt trời rọi qua vòm lá, rạng rỡ và không chút che giấu.
Cậu từng nghĩ Giang Hành chỉ cười như vậy, chỉ dành riêng sự rạng rỡ đó cho mình thôi. Nhưng không, hóa ra anh cũng có thể cười với người khác – và còn rạng rỡ, thoải mái đến thế, như thể Tố Trì là người bạn thân thiết nhất của anh.
Giang Hành vốn là người ấm áp, lịch sự, anh đang trò chuyện vui vẻ và chuyên nghiệp, chẳng mảy may biết rằng ở góc bên kia, có một người đang phải gồng hết sức để không bước đến, để giữ cho sự ghen tuông không bùng phát. Lý Phái Ân cắn nhẹ môi dưới, cố giữ bình tĩnh. Cậu tự nhủ, chắc anh chỉ nói chuyện xã giao thôi, đừng nghĩ quá, đừng tự làm khó mình.
Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc bảng phấn trang điểm trong tay Tố Trì khẽ trượt, rơi xuống đất, tất cả kiên nhẫn trong cậu như bị ai đó bóp vụn thành từng mảnh. Chiếc hộp rơi xuống tạo nên một tiếng động nhỏ, nhưng lại vang dội trong tâm trí Lý Phái Ân.
Giang Hành cúi xuống cùng lúc với Tố Trì để nhặt đồ. Hai khuôn mặt sát gần nhau, chỉ cách nhau trong gang tấc. Trong khoảnh khắc ấy, tay anh vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay Tố Trì. Cảnh tượng diễn ra chưa tới một giây, nhưng trong mắt Lý Phái Ân, nó kéo dài đến vô tận, như một thước phim quay chậm đầy ám ảnh.
Một luồng hơi nóng bốc thẳng lên từ ngực, cơn giận bùng lên dữ dội. Mắt Lý Phái Ân trừng lớn. Cậu cảm thấy bản thân đang muốn lao đến, muốn kéo Giang Hành ra khỏi đó, muốn tuyên bố chủ quyền. Thật sự, chỉ một chút nữa thôi, là cậu đã có thể làm điều gì đó dại dột, phá hỏng sự chuyên nghiệp của trường quay. Nhưng một chút lý trí còn sót lại trong đầu kịp kéo cậu dừng lại, buộc cơ thể phải đứng yên. Không thể làm ầm lên ở trường quay. Không thể để mọi người nhìn thấy sự yếu đuối và ghen tuông này. Không thể để anh khó xử trước mặt đồng nghiệp.
Vậy nên, thay vì xông tới, Lý Phái Ân chỉ đá mạnh vào không khí trước mặt, như để trút ra cơn giận đang dâng trào, một hành động vô thức để giải tỏa năng lượng tiêu cực. Một tiếng "phịch" khẽ vang lên khiến chị stylist gần đó giật mình quay lại nhìn. Còn cậu, chỉ nở một nụ cười cứng ngắc, giả lả như không có chuyện gì. Tim Lý Phái Ân đập thình thịch, nóng đến mức cả vành tai cũng đỏ lựng. Cậu hít sâu, cố trấn tĩnh, rồi dậm mạnh chân một cái đầy bực bội, quay người rời khỏi đó, bước nhanh về phía set quay, nơi cậu cần phải tập trung.
Mỗi bước chân nặng nề như đè lên ngực, không phải vì mệt, mà vì nỗi bực dọc không được giải tỏa. Trong đầu, cậu chỉ nghĩ đến duy nhất một điều. Tối nay, Giang Hành phải giải thích rõ ràng. Và nếu anh không tự nhận ra mình sai ở đâu, thì Lý Phái Ân nhất định sẽ giúp anh nhận ra. Cậu sẽ không la hét, không giận dỗi, không cãi vã. Nhưng sẽ im lặng, và ai đã từng yêu Lý Phái Ân đều biết, cái im lặng ấy, cái thái độ lạnh nhạt và xa cách ấy, còn đáng sợ hơn cả giận dữ. Bởi lần này, cậu thật sự đã ghen đến tận tim, một cảm giác chua chát và đau đớn không thể phủ nhận.
Cảnh quay của hôm nay là một trong những phân đoạn căng thẳng và táo bạo nhất của cả bộ phim, một bước ngoặt quan trọng trong cốt truyện, cảnh Thẩm Văn Lang không thể kiềm chế bản thân mà cùng thư ký Cao lên giường. Trước khi vào quay, Giang Hành đã được thay phục trang sẵn. Đó là một chiếc áo sơ mi lụa mềm mại, chất vải mịn màng, hoa văn phức tạp như từng sợi chỉ được dệt lên từ ánh sáng và bóng tối, sắc nâu sẫm pha chút tím trầm, vừa lịch lãm vừa u ám, hoàn hảo cho vai diễn đầy mâu thuẫn nội tâm, một con người đang đứng trên bờ vực mất kiểm soát trong lòng.
Ánh đèn trong phim trường dịu xuống, chuyển sang tông màu vàng cam ấm áp hơn, phản chiếu những mảng sáng tối lên tường, tạo nên một không gian vừa lãng mạn vừa ngột ngạt. Không gian xung quanh như cũng đang nín thở chờ giây phút bắt đầu. Sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị, Giang Hành bước vào set quay với vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng sâu bên trong là sự căng thẳng khó tả. Ánh mắt anh ngay lập tức dừng lại nơi bóng dáng quen thuộc của Lý Phái Ân, cậu đang đứng nghe đạo diễn Lộng dặn dò tỉ mỉ về góc quay, nhịp diễn, từng động tác nhỏ cần thực hiện.
Giang Hành không lên tiếng, chỉ khẽ tiến đến, đứng yên phía sau cậu, lặng lẽ như một cái bóng. Hơi thở anh vô thức trở nên nặng hơn một chút, hòa vào khoảng không mỏng manh giữa hai người, nhịp tim trong lồng ngực dường như cũng hòa theo nhịp đập nhanh dần của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, như một phản xạ tự nhiên, Giang Hành khẽ nhấc tay, định vòng qua eo Lý Phái Ân để tìm một điểm tựa quen thuộc, vừa để giữ thăng bằng cho sự hồi hộp của bản thân, vừa để cảm nhận sự hiện diện của người kia gần hơn một chút. Nhưng Lý Phái Ân, với phản ứng nhanh nhạy như đã dự đoán trước hành động thân mật này, nghiêng người tránh ra một cách dứt khoát và vô tình. Sự ghen tuông buổi trưa vẫn còn vương vấn trong lòng cậu, khiến cậu giữ một khoảng cách nhất định.
Khoảnh khắc bàn tay Giang Hành khẽ chạm vào khoảng không trống rỗng, anh sững lại, ánh mắt lướt nhẹ qua bóng lưng căng thẳng của Lý Phái Ân. Dĩ nhiên, hành động vụng về ấy không thể qua mắt đạo diễn Lộng, người vẫn đang quan sát tỉ mỉ, cũng chẳng thể giấu được ánh nhìn chỉ hướng về một người duy nhất của Giang Hành. Đạo diễn Lộng thoáng khựng lại, mím môi thật chặt để giữ vẻ nghiêm túc, chỉ sợ lộ ra biểu cảm khác thường nào đó trước sự thân mật mờ ám của hai diễn viên. Sau một giây ngắn ngủi, ông nhanh chóng khôi phục thái độ bình tĩnh, tiếp tục phổ biến lại các chi tiết quan trọng cho cảnh quay sắp tới, cố gắng làm lơ đi sự căng thẳng giữa hai người.
Khi tiếng "chuẩn bị" vang lên, cả phim trường chìm vào im lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng thở khẽ và tiếng máy quay. Theo chỉ dẫn, Giang Hành và Lý Phái Ân bắt đầu diễn tập trước khi chính thức bấm máy. Không khí giữa hai người như căng ra, vừa mang theo sự chuyên nghiệp và tập trung cao độ của diễn viên, vừa đan xen chút gì đó riêng tư, mâu thuẫn khó gọi tên từ những cảm xúc ngoài kịch bản.
Giang Hành đứng ở góc tường, nơi ánh đèn vàng phủ một lớp sáng dịu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật lên những biểu cảm dằn vặt của nhân vật. Khi đến đúng nhịp diễn, anh bước đến, bàn tay khẽ bắt lấy cánh tay Lý Phái Ân. Động tác này đáng lẽ phải thật mạnh bạo, vì nhân vật Thẩm Văn Lang trong cảnh này đã hoàn toàn đánh mất lý trí, bị dục vọng chi phối. Nhưng Giang Hành, dù cố tỏ ra cứng rắn và thô bạo theo kịch bản, vẫn chỉ gồng tay lên, ngón tay siết lại nhưng dừng lại ngay trước khi thật sự làm cậu đau, một sự kiểm soát vô thức của bản thân anh.
Rồi theo kịch bản, anh kéo mạnh tay cậu, khiến cơ thể Lý Phái Ân mất thăng bằng và ngã đổ xuống chiếc giường lớn đặt phía sau, chăn đệm trắng muốt. Khoảnh khắc ấy như bị kéo dài ra vô tận. Áo sơ mi của Lý Phái Ân bị xô lệch, lơi ra, chỉ còn vương hờ trên vai, để lộ tấm lưng mảnh khảnh ẩn hiện dưới lớp sáng mờ ảo của đèn, đường cong mảnh dẻ nơi eo hiện rõ từng chút một. Ánh mắt Giang Hành khẽ run lên vì sự kích thích. Một luồng nóng bỏng, vừa là cảm xúc nhập vai, vừa là cảm xúc thật không thể kìm nén, len lỏi khắp cơ thể anh. Anh chỉ biết nuốt khan một ngụm nước bọt, cảm giác khát khao và kìm nén va vào nhau như hai luồng sóng ngược chiều trong huyết quản.
Từ khi hai người đến với nhau, dù đã có không ít lần ngủ chung, họ vẫn chỉ dừng lại ở việc ôm nhau ngủ trong sáng, trong sự tôn trọng tuyệt đối. Giang Hành, dẫu nhiều lần bị cơn ham muốn hành hạ trong những đêm dài, vẫn chọn kiên nhẫn. Anh không muốn vồ vập, không muốn khiến Lý Phái Ân thấy sợ hay tổn thương. Anh muốn đi chậm, từng bước một, để mỗi khoảng cách được rút ngắn bằng tin tưởng và tình cảm thật lòng, chứ không phải bằng sự ép buộc.
Chính vì thế, cảnh quay hôm nay đối với anh chẳng khác nào một phép thử, một sự giày vò ngọt ngào. Một phần anh hồi hộp vì vai diễn cần phải thể hiện tốt, nhưng phần sâu hơn là khao khát được nhìn thấy phản ứng thật của Lý Phái Ân, không phải của nhân vật thư ký Cao đang sợ hãi, mà là của chính cậu, người anh yêu.
Bên dưới thân, Lý Phái Ân khẽ cử động. Tấm lưng mảnh mai của cậu hơi cong lên, tạo thành một đường cong mềm mại như dải lụa. Phần hông nhỏ cũng theo đó mà nâng nhẹ, động tác chậm rãi nhưng đầy quyến rũ, khiến toàn bộ thân hình cậu tựa như đang nở ra trong ánh sáng mờ ấm của phim trường. Dáng người Lý Phái Ân, dưới lớp áo sơ mi trắng vương vãi nếp nhăn, trông vừa thanh thoát vừa mê hoặc, mỗi cử động đều như một nét vẽ gợi cảm được khắc họa nên chỉ để một người duy nhất nhìn thấy.
Giang Hành khẽ hạ người xuống. Hơi thở anh phả nhẹ trên làn da mỏng nơi cổ, rồi chậm rãi đặt lên đó một nụ hôn. Hương thơm nhàn nhạt toát ra từ cổ Lý Phái Ân như đang quấn chặt lấy từng giác quan của anh, ngọt đến mức làm người ta say. Đó là mùi hương vừa thanh vừa ấm, như một hỗn hợp kỳ lạ giữa cỏ non, sữa tươi và chút hương da thịt mờ nhạt, thứ hương mà chỉ cần ngửi qua một lần cũng khiến người khác chẳng thể nào quên.
Ánh mắt của Lý Phái Ân vẫn đang duy trì nét buồn của nhân vật trong cảnh quay. Trong đôi mắt ấy, dường như có một lớp sương mỏng, đục và sâu, vừa mong manh vừa đầy sức hút. Giang Hành khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố gắng siết chặt lý trí đang dần trôi đi theo cảm xúc. Anh hít nhẹ một hơi, tự nhủ phải tập trung để tiếp tục diễn, rồi lại cúi xuống, hôn chậm rãi từ bên cổ kéo dần lên vùng yết hầu.
Lý Phái Ân dường như cũng cảm nhận được hơi ấm nóng rực của Giang Hành lan ra khắp vùng cổ, khiến cậu vô thức co lại, rụt nhẹ phần vai như phản xạ tự nhiên. Dù chỉ là buổi diễn tập, nhưng từng cảm giác lan tỏa trên da thịt lại thật đến nỗi khiến toàn thân cậu bừng nóng. Từng nhịp tim, từng hơi thở, tất cả đều như không còn thuộc về mình nữa. Tai cậu dần đỏ lên, và cả gò má cũng nhuốm một màu ửng hồng lặng lẽ.
Giang Hành nhìn thấy phản ứng nhỏ bé ấy của Lý Phái Ân, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt như bị phủ một lớp ánh sáng tối, vừa dịu dàng vừa thỏa mãn. Anh biết rõ cậu đang ngượng, nhưng chính sự thật thà trong phản ứng đó lại càng khiến anh say hơn cả. Anh từ tốn đưa bàn tay lớn của mình lên, chạm nhẹ vào tấm lưng mảnh khảnh của Lý Phái Ân, bắt đầu cuộc dạo chơi chậm rãi.
Bàn tay anh trượt dọc trên lớp áo sơ mi trắng mỏng, những ngón tay khẽ lướt qua từng thớ vải, nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để khiến cậu khẽ rùng mình. Giang Hành thoáng nghĩ, nếu lớp vải này không còn ở giữa, nếu anh thực sự được chạm vào làn da mềm mịn ấy, có lẽ anh sẽ chẳng thể nào kiềm chế được nữa.
Tay anh di chuyển dần xuống, chạm đến phần eo nhỏ nhắn của Lý Phái Ân, nơi da thịt cậu đang lộ ra qua vạt áo bị kéo lên. Làn da ấy nóng hổi, mềm và mịn, tương phản rõ rệt với lòng bàn tay anh đang lạnh buốt vì hơi điều hòa. Khoảnh khắc tiếp xúc, sự chênh lệch nhiệt độ ấy khiến cơ thể Lý Phái Ân run lên một nhịp. Cậu khẽ kêu lên một tiếng rất nhỏ, thanh âm mảnh như tiếng thở gấp bị nén lại, nhưng lại khiến trái tim Giang Hành như bị siết chặt.
Tiếng kêu ấy lọt thỏm giữa không gian, hòa vào nhịp diễn, giống đến mức chẳng ai có thể nhận ra đó không chỉ là âm thanh trong kịch bản, mà là phản ứng thật từ sâu trong cơ thể Lý Phái Ân. Cảm xúc giữa hai người, theo từng lần lặp lại cảnh quay, chẳng những không giảm mà còn như một sợi dây vô hình càng kéo càng căng, càng dày đặc sự đê mê.
Không ai nhận ra từ lúc nào Khâu Đỉnh Kiệt đã đứng bên cạnh quan sát. Nhưng dường như với Giang Hành, xung quanh đã chẳng còn tồn tại gì khác ngoài người đang ở dưới thân mình. Trong mắt anh lúc này chỉ có Lý Phái Ân, chú thỏ nhỏ đang run rẩy trong vòng tay anh, còn trong tâm trí Lý Phái Ân cũng chỉ còn lại hơi thở, nhịp tim, và từng luồng rạo rực mà Giang Hành mang đến.
Khi đạo diễn vừa cất tiếng hô "Cut!", Giang Hành lập tức buông người ra, nhưng chẳng đợi ai lên tiếng, anh đã kéo Lý Phái Ân đứng dậy. Không khí giữa hai người vẫn còn nóng hổi, hơi thở chưa kịp bình ổn. Anh nắm cổ tay cậu, kéo đi thẳng về phía góc tường khuất, nơi ánh đèn không chiếu tới.
Trong tích tắc, Giang Hành xoay người, ấn mạnh Lý Phái Ân vào bức tường lạnh buốt. Tiếng va chạm khẽ vang lên, đủ khiến hơi thở cả hai hòa vào nhau. Một tay anh giữ chặt lấy gương mặt cậu, siết lại đến mức khiến Lý Phái Ân chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt mở to, run rẩy trong sự bất ngờ. Lý Phái Ân chưa kịp nói gì, Giang Hành đã cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn vội vã mà cuồng nhiệt, gần như là sự bùng nổ của tất cả cảm xúc bị kìm nén suốt nãy giờ.
Giang Hành nghiêng người, trong tích tắc đã ấn mạnh môi mình xuống môi Lý Phái Ân. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, đến mức cậu hoàn toàn không kịp chuẩn bị tinh thần. Cánh môi hồng mềm mại kia lập tức bị chiếm lấy, bị cuốn vào sự chiếm hữu mạnh mẽ và điên cuồng. Hơi thở của hai người va vào nhau, nóng bỏng và rối loạn. Giang Hành dùng sức mút chặt lấy đôi môi đang ửng đỏ của cậu, từng nhịp hít thở đều trở nên nặng nề, vừa thô bạo vừa đầy khát khao. Mùi son dưỡng thoang thoảng trên môi Lý Phái Ân, vị ngọt dịu nhẹ như hương kẹo sữa, lan ra giữa nụ hôn, khiến Giang Hành càng thêm say mê, càng hôn càng không nỡ dừng lại.
Lý Phái Ân choáng váng trong giây lát, gần như không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là cơn mê. Đến khi nhận ra, cậu mới vội đặt hai tay lên eo Giang Hành, cố gắng dùng sức đẩy anh ra. Lý trí mách bảo cậu rằng đây vẫn là nơi công cộng, xung quanh có người qua lại, lại đang trong giờ làm việc, không thể để anh làm càn đến vậy. Hơn nữa, nếu không phải vì cảnh quay ban nãy, cậu vẫn đang duy trì nét giận hờn của nhân vật, không thể để cảm xúc thật chen vào làm lẫn lộn mọi thứ.
Thế nhưng lực tay của Lý Phái Ân thật sự quá yếu, chẳng thể nào chống lại được sức mạnh của Giang Hành. Cậu càng cố đẩy ra thì người kia lại càng dùng lực, đôi môi anh vẫn điên cuồng mút lấy môi cậu, từng đợt, từng đợt, như muốn nuốt trọn hơi thở của đối phương. Hơi nóng từ người Giang Hành bao phủ lấy cậu, khiến Lý Phái Ân càng thêm lúng túng, cơ thể dần mất đi sức phản kháng.
Giang Hành khẽ rời bàn tay đang giữ nơi má cậu, di chuyển ra phía sau, những ngón tay anh khẽ chạm tới vành tai nhỏ nhắn của Lý Phái Ân. Ngón cái anh miết nhẹ, vân vê nơi dái tai mềm mại ấy. Anh biết rõ, đó là điểm nhạy cảm nhất của cậu, chỉ cần chạm nhẹ thôi, cơ thể sẽ lập tức tê dại, toàn bộ sức lực tan biến. Quả nhiên, mới vài lần anh lướt qua, thân thể Lý Phái Ân đã khẽ run lên, đôi môi cố chấp khép chặt cũng dần trở nên mềm yếu, khe hở nhỏ hé ra như một lời đầu hàng.
Ngay khoảnh khắc ấy, Giang Hành lập tức luồn lưỡi vào khoang miệng cậu. Chiếc lưỡi nóng rực của anh nhanh chóng tìm đến đối phương, quấn lấy, đảo quanh, khám phá từng góc nhỏ trong khoang miệng ẩm ướt. Lý Phái Ân bị tấn công bất ngờ, lớp phòng bị vừa dựng lên đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu chẳng còn đủ sức để đẩy ra nữa, bàn tay đặt nơi eo Giang Hành khẽ run, rồi dần chuyển thành nắm chặt lấy mép áo anh. Từng nếp áo bị véo lại, nhăn nhúm trong lòng bàn tay cậu, cảm giác vải bị siết chặt đến nhăn gấp lại, như cách cậu cố nén đi cơn rối loạn trong lòng.
Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau trong không gian ngột ngạt của hơi thở và hơi nóng. Âm thanh nhỏ bé của nước bọt vang lên giữa những lần va chạm ẩm ướt. Mỗi khi môi anh cọ vào môi cậu, lại có vài giọt nước bọt mảnh lấp lánh chảy ra từ khóe miệng của Lý Phái Ân, lăn dài xuống cằm, đọng lại nơi xương quai xanh.
Giang Hành càng hôn càng sâu. Ánh mắt anh trĩu nặng, hơi thở dồn dập, như thể muốn nuốt trọn cả linh hồn của cậu trong khoảnh khắc ấy. Anh áp sát hơn, bàn tay sau gáy khẽ siết lại, giữ chặt Lý Phái Ân trong vòng vây của mình, không để cậu trốn thoát. Nụ hôn ấy chứa đầy sự khao khát, xen lẫn với một chút giận dỗi và kiềm chế bị phá vỡ.
Thỉnh thoảng, giữa những nhịp hôn, Giang Hành khẽ cắn lấy đôi môi mềm ngọt ấy, để lại dấu răng nhàn nhạt. Mỗi cú cắn nhẹ lại khiến Lý Phái Ân run lên, không kìm được mà phát ra những tiếng ư khẽ trong cổ họng, mảnh và đứt quãng, nghe như tiếng thở hòa cùng tiếng run. Âm thanh ấy lọt vào tai Giang Hành, khiến anh càng thêm điên cuồng.
Không khí quanh họ đặc quánh lại, chỉ còn tiếng thở gấp và âm thanh ướt át giữa môi lưỡi. Đến khi hơi thở của Lý Phái Ân trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng, cậu phải tranh thủ từng khoảng ngắn ngủi để hớp lấy những ngụm không khí quý giá. Cậu cảm giác như bản thân sắp bị nụ hôn này nuốt trọn, ngạt đến mức chóng mặt.
Chỉ đến khi nhận ra cơ thể người trong tay đã khẽ run, Giang Hành mới chậm rãi buông lỏng. Anh không rời hẳn, mà vẫn luyến tiếc mút nhẹ đôi môi cậu thêm vài lần, như muốn khắc ghi dư vị ngọt ngào ấy vào tận cùng trí nhớ, rồi mới chịu rời ra hoàn toàn.
Trong không gian tĩnh lặng, Lý Phái Ân vẫn còn đứng đó, hơi thở gấp gáp, môi sưng đỏ, ánh mắt mơ hồ chưa kịp hoàn hồn. Giang Hành cúi đầu, khẽ liếc nhìn đôi môi kia lần nữa, trong mắt vẫn còn vương lại chút thỏa mãn xen lẫn nỗi day dứt mơ hồ, như thể anh vừa phá vỡ một giới hạn mà cả hai đều không ngờ tới.
Lý Phái Ân vừa được buông ra thì lập tức giơ tay đánh mạnh một cái vào ngực Giang Hành. Tiếng "bộp" khẽ vang trong không gian tĩnh lặng, như một nhát chém thẳng vào không khí còn đang quấn lấy hơi thở của hai người. Khuôn mặt Lý Phái Ân lạnh tanh, đôi mắt lạnh lẽo đến mức không còn sót lại chút hơi ấm nào từ cơn hôn vừa rồi. Cậu không nói một lời, chỉ quay người định bỏ đi, nhưng cánh tay liền bị Giang Hành nhanh chóng giữ lại.
Giang Hành khẽ kéo cậu dừng lại. Bàn tay anh hơi run, nhưng ánh mắt vẫn dịu xuống. Anh đưa mu bàn tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước bọt còn đọng lại nơi khóe môi Lý Phái Ân, giọt nước nhỏ bé ấy vừa trong suốt vừa mờ đục, giống như minh chứng cho tất cả những gì vừa xảy ra. Anh nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, trong lòng nghĩ rằng Lý Phái Ân chỉ đang giận vì bị anh kéo vào đây hôn bất ngờ, không hề được hỏi ý kiến trước, nên vẫn giữ vẻ mặt tức tối. Anh liền nở một nụ cười trêu trêu, cố làm không khí dịu đi.
"Môi em sưng rồi. Đứng đây đợi anh, anh ra lấy chai nước lạnh cho em chườm."
Giọng nói của Giang Hành khẽ khàn, mang theo chút ân cần xen lẫn vẻ đùa cợt. Anh vừa nói vừa cúi đầu xuống, khẽ lau sạch vệt ẩm nơi khóe môi cậu bằng lòng bàn tay ấm áp, động tác nhẹ nhàng đến mức như sợ cậu đau. Rồi trước khi rời đi, anh lại cúi xuống, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn rất khẽ, nhẹ như một lời xin lỗi. Sau đó anh mới chậm rãi buông tay, giọng nói vẫn dịu dàng như muốn dỗ dành.
"Anh đi thật nhanh thôi."
Lý Phái Ân đứng im, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào anh, không hề phản ứng trước lời nói ấy. Giọng nói của cậu vang lên, chậm rãi mà cứng rắn, mỗi chữ đều rơi xuống như băng.
"Tôi tự lo được. Cậu ra chăm sóc cho Tố Trì đi."
Câu nói ngắn ngủi ấy lại như một nhát dao lạnh lẽo cắt ngang qua lồng ngực Giang Hành. Chỉ trong khoảnh khắc, anh mới chợt hiểu ra điều gì đó. Thì ra, đây chính là nguyên nhân khiến Lý Phái Ân giữ khoảng cách với anh từ nãy đến giờ. Câu nói kia không chỉ là sự từ chối, mà còn là ranh giới lạnh lùng giữa hai người, rõ ràng, dứt khoát, không cho phép tiến thêm dù chỉ một bước.
Ánh mắt Lý Phái Ân nhìn anh khi ấy mang một thứ cảm xúc xa cách lạ lùng. Nó không phải là cơn giận dữ bộc phát, mà là sự trầm tĩnh pha lẫn lạnh nhạt, như thể đã có sẵn trong lòng từ trước. Trong ánh nhìn ấy, Giang Hành bỗng thấy tim mình nặng trĩu. Mọi sự tự tin, mọi sự cuồng nhiệt khi nãy đều tan biến, chỉ còn lại một nỗi trống rỗng. Anh đứng đó, nhìn bóng lưng cậu rời đi mà không thể nói thêm lời nào.
Suốt buổi quay còn lại hôm đó, không khí giữa hai người trở nên căng như dây đàn. Lý Phái Ân diễn vô cùng nhập vai, từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng cái quay đầu đều mang theo cảm xúc giận hờn đến mức khiến Giang Hành phải chột dạ. Mỗi lần ống kính lia qua gương mặt cậu, Giang Hành đều thấy tim mình thắt lại, không rõ là vì diễn xuất quá chân thật, hay vì cậu thật sự đang giận anh.
Anh đã muốn tìm cơ hội nói chuyện, muốn giải thích cho rõ ràng, nhưng mỗi lần anh bước đến gần, Lý Phái Ân lại né tránh. Cậu chỉ cần cảm nhận được sự xuất hiện của anh là lập tức tìm cớ rời đi. Từng bước chân lạnh lùng ấy như một cái tát im lặng, khiến Giang Hành chẳng còn dám mở miệng nữa.
Thế rồi, ngay cả khi không có Lý Phái Ân ở gần, Giang Hành cũng dần thay đổi. Trong vô thức, anh bắt đầu giữ khoảng cách với cả những người khác, kể cả thợ trang điểm riêng của mình. Mỗi khi Tố Trì tiến lại gần để chỉnh lại lớp phấn hoặc dặm son, Giang Hành đều khẽ nghiêng người né đi, vô thức lui ra xa nửa bước.
Tố Trì ban đầu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Giang Hành hôm nay cư xử thật lạ. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, mỗi lần anh tránh mình, ánh mắt anh lại vô thức hướng về phía xa, nơi Lý Phái Ân đang đứng, im lặng, ánh đèn chiếu lên khiến gương mặt cậu sáng mờ, như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới xung quanh.
Nhìn ánh mắt Giang Hành cứ dán chặt lên người kia, Tố Trì chỉ khẽ mím môi, không dám nói gì thêm. Cậu biết rõ mình chẳng nên xen vào chuyện của hai người đó, chỉ âm thầm cúi đầu, cẩn thận hoàn thành nốt công việc.
Còn Giang Hành, trong suốt buổi quay hôm ấy, vẫn không thể bình tâm lại. Mỗi lần Lý Phái Ân đi ngang qua, anh lại muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, lời nói cứ mắc nghẹn lại. Từng khoảnh khắc im lặng giữa họ trở nên dài vô tận, như thể giữa hai người không chỉ có một bức tường, mà là cả một khoảng trời không thể chạm tới.
Buổi tối hôm đó, khi cả hai trở về nhà, bầu không khí giữa họ vẫn còn phủ một lớp im lặng nặng nề. Hành lang dài vang lên tiếng bước chân nối tiếp nhau, bước chân của Lý Phái Ân nhanh và dứt khoát, còn của Giang Hành lại chậm rãi, theo sát phía sau, như sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi là người kia sẽ trốn mất. Ánh đèn vàng trên trần phản chiếu xuống nền gạch sáng bóng, kéo dài cái bóng của hai người thành hai vệt đan xen, lúc gần lúc xa, như chính khoảng cách giữa họ suốt cả ngày hôm nay.
Vừa đến cửa phòng, Lý Phái Ân không quay đầu lại, chỉ mở cửa bước vào, định khép cửa lại thật mạnh như một cách để chấm dứt mọi đối thoại còn sót lại từ ban sáng. Thế nhưng ngay khi cánh cửa vừa động, một bàn tay to lớn đã nhanh chóng luồn vào giữ chặt. Cánh cửa khựng lại, rồi trong khoảnh khắc tiếp theo, Giang Hành đã nhân lúc đó đẩy mạnh cửa ra, bước hẳn vào trong trước khi cậu kịp phản ứng.
Chưa kịp kêu thành tiếng, Lý Phái Ân đã bị anh ép chặt lưng vào tấm cửa gỗ. Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên khi lưng cậu chạm vào bề mặt lạnh của cánh cửa, khiến cậu khẽ giật mình. Mùi hương quen thuộc của Giang Hành nhanh chóng lan tỏa quanh không gian nhỏ hẹp, thứ mùi hương pha giữa nước hoa dịu nhẹ và mùi xà phòng tắm, vừa quen thuộc vừa khiến lòng người bất giác mềm ra.
Giang Hành không nói gì trong vài giây đầu tiên, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống, bàn tay ấm áp của anh tìm đến bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt của Lý Phái Ân. Những ngón tay to thô ráp nhẹ nhàng bao lấy, từng chút một xoa xoa lên đầu ngón tay của cậu, rồi chậm rãi trượt dọc xuống lòng bàn tay, như muốn làm tan đi mọi kháng cự đang dâng lên trong cậu.
"Ân Ân... Anh biết lỗi rồi."
Giọng anh khàn khàn, xen lẫn chút hối lỗi và khẩn thiết. Vừa nói dứt lời, anh liền cúi đầu, vùi mặt vào vai cậu, dụi dụi như một chú cún nhỏ đang tìm cách làm nũng. Mái tóc anh cọ nhẹ vào cổ cậu, hơi thở ấm áp phả ra, hòa cùng mùi hương thân quen khiến Lý Phái Ân bất giác run nhẹ. Giang Hành vẫn tiếp tục dụi đầu lên vai cậu, đôi tay không rời, vẫn khẽ siết lấy, như sợ rằng chỉ cần buông ra, người kia sẽ lại biến mất khỏi tầm với.
"Anh có lỗi gì? Em nghe không hiểu."
Giọng Lý Phái Ân lạnh nhạt vang lên, tuy rằng âm điệu vẫn bình thản, nhưng phần cuối hơi run nhẹ. Cậu đang cố kìm nén, cố giữ vẻ bình tĩnh, dù trong lòng đã sớm bị sự ấm áp và động tác đáng yêu kia làm lung lay.
Giang Hành nghe vậy, ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt thoáng qua nét cười tự giễu, rồi anh khẽ nói, giọng thành thật nhưng vẫn mang chút nũng nịu thường ngày.
"Là anh vẫn không tránh xa Tố Trì... Làm người yêu anh ghen."
Ngay khi nghe đến hai chữ "người yêu" và đặc biệt là từ "ghen", Lý Phái Ân lập tức phản ứng. Cậu hơi nghiêng vai, định hất anh ra, muốn giấu đi sự lúng túng đang hiện rõ trên mặt.
"Ai ghen?" - Giọng cậu vang lên nhanh và cao hơn bình thường một chút. Nhưng chưa kịp vùng ra, Giang Hành đã kịp ôm chặt lấy, đôi tay anh nhanh như phản xạ, vòng qua lưng, kéo cậu áp sát vào ngực mình. Áp lực từ vòng tay ấy mạnh mẽ đến mức khiến cậu không thể nhúc nhích, chỉ có thể nghe rõ tiếng tim anh đập ngay sát tai mình, đều đặn, vội vàng, và nóng bỏng. Giang Hành cúi xuống, giọng nói trở nên nhỏ và mềm như gió thổi qua lá.
"Đừng giận anh nữa nha. Anh có quà cho em này."
Anh nói, vừa nói vừa đung đưa nhẹ cơ thể, khiến cả người Lý Phái Ân cũng theo đó mà lay động trong vòng tay anh. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, vừa khiến người ta bối rối, vừa khiến lòng dạ mềm nhũn. Giọng anh khẽ, ấm và ngọt đến mức như đang tan ra giữa khoảng không yên tĩnh trong căn phòng.
Lý Phái Ân lúc đó vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt khẽ liếc sang anh, nhưng lòng lại chẳng thể giấu nổi sự tò mò. Chỉ cần nghe đến hai chữ "có quà", ánh nhìn cậu dù có cố che giấu vẫn thoáng qua một tia sáng nhỏ. Dù vậy, để giữ thể diện, cậu vẫn nhếch môi, cố giữ giọng điệu bình thản.
"Anh còn biết đường chuẩn bị quà. Để em xem có đủ chân thành không, sẽ xem xét tha lỗi cho anh." - Giọng nói ấy mang chút kiêu ngạo thường ngày, nhưng trong đáy mắt đã lặng lẽ mềm đi. Giang Hành nhìn cậu, khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn tan chảy.
Sau đó, Giang Hành khẽ buông Lý Phái Ân ra khỏi vòng tay mình. Hơi ấm còn vương lại trên làn da, khiến cả hai trong thoáng chốc đều ngẩn người, như chưa kịp thoát khỏi dư vị của phút giây vừa qua. Giang Hành đứng dậy trước, ánh mắt dịu xuống, rồi nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ về phía chiếc tủ đầu giường. Căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng nhỏ hắt ra từ góc tường, soi lên hai bóng người nghiêng nghiêng trên nền sàn gỗ, im ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hít thở hòa vào nhau.
Giang Hành cúi xuống, mở ngăn kéo thứ hai từ trên xuống. Âm thanh kim loại khẽ vang khi ngăn kéo trượt ra, rồi anh lôi ra một chiếc hộp vuông vức được gói cẩn thận. Chiếc hộp làm bằng gỗ sẫm màu, bề mặt nhẵn bóng, viền bạc phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Từng động tác của anh đều chậm rãi, như thể đang nâng niu một thứ quý giá. Giang Hành xoay hộp lại, để phần nắp mở hướng về phía Lý Phái Ân, sau đó khẽ đặt nó lên lòng bàn tay cậu.
Hai người cùng ngồi xuống mép giường, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người đối diện. Không gian nhỏ như bị thu hẹp lại, chỉ còn tiếng cử động khe khẽ của Giang Hành khi anh dùng tay mở nắp hộp. Bên trong, ánh sáng bạc phản chiếu rực rỡ, một chiếc vòng cổ bằng bạc tinh xảo nằm yên trong lớp nhung đen mềm mại.
Mặt dây chuyền là hình ánh sao bốn cánh, những đường nét được khắc tỉ mỉ, viền ngoài đính những hạt bạc nhỏ li ti, phản chiếu ánh sáng lung linh như có hàng ngàn tia sáng nhỏ đang nhảy múa. Khi Giang Hành nghiêng nhẹ chiếc hộp, vệt sáng trắng ấy lay động, lấp lánh trên đầu ngón tay anh.
Lý Phái Ân nhìn chiếc vòng cổ, ánh mắt cậu dần mềm lại. Tất cả sự giận dỗi còn sót lại trong lòng dường như cũng tan biến cùng ánh sáng bạc kia. Trong đôi mắt cậu ánh lên vẻ thích thú, pha lẫn chút ngỡ ngàng. Cậu khẽ mím môi, nhìn sang Giang Hành với ánh mắt không còn lạnh lùng nữa mà đầy ấm áp.
"Anh mua từ bao giờ vậy? Sao ở tủ của em mà em chẳng hề hay biết?"
Giọng nói của cậu khẽ run vì phấn khích, âm điệu trong trẻo như một đứa trẻ vừa phát hiện ra món quà mình yêu thích. Cậu gần như đã quên mất chuyện giận dỗi ban nãy, chỉ còn lại sự tò mò và vui mừng. Giang Hành nhìn phản ứng ấy, khoé môi anh cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt anh ánh lên niềm thích thú khi thấy người kia vui vẻ đến thế.
"Có về phòng bao giờ đâu mà đòi biết. Anh mang qua đây giấu đó."
Giọng anh nhẹ nhàng, xen lẫn chút trêu chọc. Nói rồi, Giang Hành đưa tay vào trong hộp, cẩn thận lấy ra chiếc vòng cổ bạc. Sợi dây mảnh mai trượt qua kẽ ngón tay anh, ánh bạc phản chiếu lên da tay anh những tia sáng mềm mại. Anh đứng dậy, khẽ nghiêng người về phía Lý Phái Ân, đôi tay thành thục mở chốt khóa rồi vòng sợi dây qua cổ cậu.
Động tác của anh chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại dõi theo từng đường cong trên cần cổ trắng mịn. Khi chiếc mặt dây chạm nhẹ vào làn da cậu, một luồng lạnh lan ra, khiến Lý Phái Ân hơi rùng mình. Giang Hành cẩn thận khóa lại phía sau, ngón tay khẽ chạm vào gáy cậu, một cái chạm mỏng manh nhưng đủ khiến không khí quanh họ bỗng trở nên yên lặng đến lạ.
"Mua từ hồi... vẫn còn giận em đó." - Giọng anh trầm xuống, nửa như bông đùa, nửa như đang thú nhận. Lý Phái Ân hơi ngẩng đầu, quay lại nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên.
"Từ hồi em đi tìm Hà Minh Phàm làm chứng à?" - Vừa nghe thấy cái tên ấy, bàn tay Giang Hành dừng lại. Ánh mắt anh thoáng tối đi, khóe môi không còn nụ cười nữa.
"Em còn dám nhắc tới tên anh ta." - Giọng anh không lớn, nhưng trong đó có sự ghen tuông rõ rệt. Nói rồi, anh khẽ lùi một bước, tạo ra khoảng cách nhỏ giữa hai người, thái độ như thể đang trách móc nhưng cũng chẳng thể thật sự giận được.
Lý Phái Ân nhìn thấy phản ứng ấy liền khẽ cười. Nụ cười của cậu nhẹ như gió, mang theo chút dịu dàng và thỏa mãn. Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào mặt dây chuyền trên cổ, cảm nhận bề mặt mát lạnh của bạc và hình dáng nhỏ xinh của ngôi sao bốn cánh. Dưới ánh đèn, chiếc vòng cổ sáng lấp lánh, nổi bật trên làn da trắng mịn của cậu, khiến cho phần cổ càng thêm mềm mại, thanh thoát.
"Coi như chúng ta hòa một đều. Không truy cứu anh nữa, tha lỗi đó." - Giọng nói mang theo chút đùa giỡn, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự dịu dàng khó giấu. Giang Hành nhìn cậu, nụ cười dần quay trở lại, đôi mắt anh như chứa đựng cả một biển yên bình.
"Đâu thể dễ thế được."
Giang Hành vừa dứt lời, khóe môi còn cong lên một nụ cười nửa như đùa nửa như thật, thì bàn tay đã khẽ đẩy nhẹ vào vai Lý Phái Ân. Cậu không kịp phản ứng, cơ thể liền theo đà mà ngã xuống chiếc giường mềm phía sau. Tấm đệm lún xuống, phát ra tiếng động nhẹ nhàng, còn hơi thở của Lý Phái Ân thì thoáng khựng lại trong lồng ngực.
Giang Hành thuận thế chống tay, cơ thể anh đổ xuống theo, bao trùm lấy người bên dưới. Cả căn phòng như thu hẹp lại chỉ còn lại hơi thở của hai người, dồn dập và rối loạn. Hai gương mặt đối diện nhau ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim, từng hơi thở phả ra nóng hổi giữa không gian yên tĩnh. Ánh mắt của Giang Hành sâu thẳm, ánh lên tia sáng mờ tối như nuốt chửng lấy tất cả. Anh nhìn người dưới thân, rồi không nói thêm một lời, cúi đầu tìm kiếm đôi môi quen thuộc kia.
Khoảnh khắc môi chạm môi, mọi âm thanh trong căn phòng dường như tan biến. Giang Hành hôn như thể sợ nếu chậm lại, người kia sẽ tan biến khỏi mình. Nụ hôn mạnh mẽ và gấp gáp, mang theo hơi thở nóng bỏng của kẻ đang kìm nén quá lâu. Đầu lưỡi anh khẽ tách môi cậu, xâm chiếm từng chút một, tìm đến mọi ngóc ngách trong khoang miệng mềm mại ấy. Tiếng thở đứt quãng, hòa cùng tiếng môi lưỡi ướt át vang lên khe khẽ giữa không gian yên ắng.
Khi cảm thấy người dưới thân đã gần như không còn sức phản kháng, Giang Hành mới chậm rãi rời khỏi nụ hôn ấy. Nhưng anh không dừng lại, mà trượt môi xuống thấp hơn, dọc theo đường viền của chiếc cằm thanh mảnh rồi tiến dần xuống vùng cổ trắng ngần. Mỗi khi môi anh lướt qua, anh lại khẽ mút lấy, để lại âm thanh nhỏ ẩm ướt vang lên, đọng lại trong không khí như một bản nhạc mờ nhạt mà đầy mê hoặc.
Cổ của Lý Phái Ân run nhẹ theo từng lần anh chạm vào. Ở mỗi nơi môi Giang Hành đi qua, một vệt đỏ nhạt liền xuất hiện, hằn trên làn da mỏng manh. Mỗi dấu vết như một đóa hoa nhỏ nở rộ trên nền da trắng, mang hơi thở của cả hai người. Lý Phái Ân khẽ nghiêng đầu, hơi thở dồn dập, từng âm thanh bật ra trong cổ họng nghe vừa yếu ớt vừa hỗn loạn.
Giang Hành không vội, anh di chuyển chậm rãi, từng động tác như được tính toán kỹ lưỡng. Khi đến gần yết hầu, anh khẽ cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn sâu hơn. Môi anh nóng, hơi thở phả ra khiến làn da cậu rung lên theo từng nhịp. Anh dùng đầu lưỡi vẽ một vòng tròn nhỏ quanh yết hầu ấy, để lại một vệt sáng ẩm ướt trơn bóng. Cảm giác ấy khiến Lý Phái Ân khẽ rùng mình, thân thể bất giác căng lên, ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp.
Cơn khoái cảm dồn dập len lỏi khắp cơ thể, khiến cậu không thể nào giữ nổi bình tĩnh. Lý Phái Ân ngửa đầu ra sau, đôi môi hé mở, hơi thở dồn dập như bị ai rút hết không khí. Cậu run rẩy, vươn người lên theo phản xạ, tấm lưng mềm mại uốn cong tạo thành một đường cong hoàn hảo, lưng cậu như sắp chạm tới không khí lạnh phía sau. Trong cơn rối loạn đó, Lý Phái Ân vội vàng đưa tay lên, cuống quýt đặt lên vai Giang Hành, dùng hết sức còn lại để đẩy anh ra. Giọng cậu khàn đi, mang theo chút run rẩy.
"Giang Hành... anh làm gì vậy?"
Giang Hành dừng lại một chút, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi người dưới thân. Ánh nhìn anh sâu, pha lẫn chút đùa cợt và ý tứ không che giấu. Giọng anh khẽ vang, trầm ấm mà khàn khàn, như thể vừa là lời đáp, vừa là một lời ám chỉ đầy ngụ ý.
"Làm nốt chuyện còn dở sáng nay."
Lý Phái Ân thoáng sững người, ánh mắt khẽ dao động. Cậu hiểu rõ anh đang nói đến điều gì, cảnh quay buổi sáng mà Giang Hành chỉ được chạm vào mình qua lớp áo sơ mi. Cậu chưa kịp phản ứng, thì Giang Hành đã tiếp tục cúi xuống, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự tập trung và cương quyết.
Bàn tay anh lần xuống, chạm vào phần vải mềm nơi áo khoác của Lý Phái Ân. Chiếc áo ấy cậu vẫn chưa kịp cởi ra từ khi bước vào nhà. Giang Hành khẽ kéo chiếc khóa kéo, tiếng răng khóa trượt xuống chậm rãi, vang lên rất nhỏ nhưng lại rõ ràng trong không gian tĩnh mịch. Tiếng động ấy như tách đôi cả thế giới ra làm hai nửa, một nửa còn vương chút lý trí, một nửa đã bị cuốn vào dòng nhiệt cháy âm ỉ giữa họ.
Mỗi cử động của Giang Hành đều dứt khoát mà nhẹ nhàng, vừa mang theo sự kìm chế, vừa ẩn chứa khát khao không thể giấu. Còn Lý Phái Ân, trong khoảnh khắc ấy, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh lẫn trong từng nhịp đập tim mình, hỗn loạn, dồn dập, và chẳng thể phân biệt nổi đâu là của ai.
Lý Phái Ân khẽ ngẩng đầu, hơi thở đã rối loạn, giọng nói đứt quãng vì khoái cảm dồn dập đang lan tràn khắp cơ thể.
"Ưm... Chưa tắm nữa mà..."
Âm thanh khàn khàn, nhỏ nhẹ ấy thoát ra như một lời kháng cự yếu ớt, nhưng đủ để kéo lại một chút lý trí còn sót lại trong cậu. Mùi da thịt, hơi thở nóng hổi, cùng không khí ẩm ướt trong phòng như đang hòa quyện vào nhau, khiến cậu vừa mê mụ, vừa cố gắng chống lại cảm giác mất kiểm soát.
Bên dưới, Giang Hành khẽ ngẩng đầu, ánh mắt anh nhuốm màu đỏ sẫm. Dưới ánh đèn vàng mờ, ánh mắt ấy càng trở nên sâu và dữ dội, như chứa đựng ngọn lửa đang bùng lên không thể dập tắt. Khóe môi anh cong nhẹ, một nụ cười khẩy thoáng qua, mang theo chút thách thức, chút kiêu ngạo, nhưng nhiều hơn hết là sự khao khát không thể che giấu.
Anh hiểu rõ ý Lý Phái Ân. Giọng nói kia, dù nhỏ đến mấy, cũng là lời nhắc khẽ, rằng cậu muốn mọi thứ phải sạch sẽ, phải chuẩn bị chu đáo rồi mới tiếp tục. Đó là bản tính cẩn thận vốn có của Lý Phái Ân, và Giang Hành biết rất rõ điều đó. Thế nhưng, trong giây phút này, tất cả những suy nghĩ lý trí đều trở nên vô nghĩa.
Cơ thể Giang Hành đã sớm căng cứng từ lâu. Từ sáng nay, trong cảnh quay dang dở, chỉ cần nghĩ đến việc chạm vào người cậu thật sự, anh đã phải gồng mình đến mức cứng cả người. Nếu không nhờ lớp quần dày bảo vệ, có lẽ khi ấy, tất cả đã bị phơi bày không cách nào che giấu.
Và bây giờ, khi người anh khao khát đang ở ngay trước mắt, khi mọi khoảng cách chỉ còn là một hơi thở, Giang Hành không còn đủ kiên nhẫn để đợi thêm dù chỉ một giây. Trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ, không muốn trì hoãn bất cứ điều gì nữa. Dù là việc cậu còn chưa tắm, dù là bất kỳ lý do nào đi nữa, tất cả đều không đủ sức ngăn anh lại. Giọng anh khàn xuống, trầm đục như lẫn hơi thở gấp gáp, mang theo ý cười mà lại khiến người nghe không thể phản kháng.
"Đi. Anh đi tắm với em." - Lời nói ngắn gọn mà dứt khoát, chẳng để Lý Phái Ân kịp hiểu hay phản đối. Cậu tròn mắt, chưa kịp phản ứng, chỉ kịp bật ra vài tiếng lắp bắp.
"Ơ... ý em không phải là vậy..."
Nhưng lời nói còn chưa dứt, Giang Hành đã đứng dậy. Cử động nhanh và mạnh đến mức không cho cậu lấy một giây để chuẩn bị. Chỉ trong nháy mắt, anh đã cúi xuống, hai tay vòng qua người cậu, bế bổng Lý Phái Ân lên khỏi mặt giường. Cảm giác cả cơ thể bị nhấc lên đột ngột khiến Lý Phái Ân giật mình, đôi tay vô thức bám lấy vai anh để giữ thăng bằng. Cơ thể cậu áp sát vào ngực Giang Hành, cảm nhận rõ hơi nóng phả ra từ da thịt đang cháy rực bên dưới lớp áo. Hơi thở của cả hai quấn vào nhau, gấp gáp và dày đặc đến mức gần như không còn khoảng trống nào cho không khí len vào.
Giang Hành cúi đầu, ánh mắt anh vẫn kiên định như lửa, không một chút do dự. Anh bước từng bước chắc chắn, đôi chân dài rảo nhanh về phía cửa. Bàn tay anh giữ chặt người trong tay, còn chân khẽ hất ra sau, nhẹ nhàng gạt cánh cửa phòng ra. Cánh cửa mở ra kêu lên một tiếng nhỏ, rồi nhanh chóng khép lại ngay sau lưng anh, để lại không gian tĩnh lặng chỉ còn vang vọng lại tiếng thở nặng nề của hai người.
Ánh sáng trong phòng tắm le lói phản chiếu lên gương mặt của cả hai, hơi nước còn sót lại từ lần sử dụng trước như hòa cùng hơi nóng lan ra, khiến không khí trở nên ẩm và nặng hơn. Giang Hành vẫn không nói gì, chỉ im lặng bế cậu tiến về phía đó, ánh nhìn kiên định đến mức khiến trái tim Lý Phái Ân đập loạn nhịp. Cậu biết, dù có nói gì vào lúc này cũng đã muộn rồi. Bởi chỉ cần nhìn vào ánh mắt Giang Hành thôi, cậu cũng hiểu, anh đã hoàn toàn mất đi khả năng kiềm chế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com