Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TanFang] Đừng thay đổi

"Fang này, tính ra thì mày lớn hơn tao một tuổi mà nhỉ?"

Bàn tay đang cầm điều khiển TV chuẩn bị chuyển kênh của tôi chợt khựng lại vài giây sau khi nghe thấy câu hỏi đó của Tan.

Bọn tôi chỉ vừa mới kết thúc bữa tối được đâu đó nửa tiếng, thằng Tan cứ nằng nặc đòi xem chương trình của khỉ gì đó nên tôi đành phải mở TV cho nó xem sau khi ăn xong. Ban đầu tôi thấy nó vẫn thích thú ra mặt kìa, thế mà chỉ một lát sau, trông nó cứ trầm ngâm đến lạ. Tôi để ý hết đấy. Thú thật tôi cũng có hơi lo lắng, chẳng lẽ bữa nay spaghetti tôi nấu có vấn đề gì sao? Hay là nó mệt, ốm rồi nhưng không muốn tôi lo nên mới không nói? Nghĩ cũng hợp lí, hôm nay Tan phải học từ sáng đến chiều tối lận, lúc đón tôi về còn bị dính mưa một chút nữa, tôi sợ rằng nó sẽ bị cảm.

Trong lúc tôi vẫn đang loay hoay không biết nên mở lời hỏi han nó ra sao, thì nó đã tặng cho tôi một câu hỏi nghe hết sức ngớ ngẩn như thế kia.

Tôi im lặng quay sang nhìn nó một lúc, sau đó nhẹ nhàng tắt TV rồi đặt chiếc điều khiển lên bàn.

Tôi có thể thấy được rằng nó đang hoàn toàn nghiêm túc với câu hỏi của mình, còn tôi thì... tạm thời không biết nên phản ứng ra sao.

Ý là ấy.

"Hẹn hò với nhau bao lâu rồi mà mày vẫn không biết tuổi của người yêu mày à?"

Tôi ngán ngẩm đáp lời nó. Thằng này tự nhiên đập đầu vào đâu à mà hỏi ngu thế không biết. Hay là nó nhớ nhầm ngày tháng năm sinh của tôi với ai khác rồi. Nếu thế thật thì tôi nghĩ cả nó cả người kia đều nên chuẩn bị chết cháy hết đi.

"Đâu có, đương nhiên tao phải nhớ chứ!"

Tan hơi bĩu môi tỏ vẻ oan ức. Tôi sẽ không nói ra miệng đâu, nhưng thành thật chút nhé, những lúc như thế này trông nó dễ thương kinh.

"Thế sao mày hỏi vậy?"

"Chẳng sao... Tao không biết nữa, tự dưng tao tò mò muốn biết phản ứng của mày nếu tao gọi mày bằng "anh" theo đúng tuổi tác của bọn mình thôi."

"Hả?"

"Là vậy đó."

Tan tinh nghịch nháy mắt, còn tôi thì nghệt mặt ra vì vẫn chưa xử lí xong chỗ thông tin mà nó vừa ném cho tôi.

"Thật đấy hả?"

"Ừm hứm." - Nó hào hứng gật đầu - "Thế cho nên mày cho phép tao gọi mày là "anh" một hôm nhé!"

Thằng này... dính nước mưa nên bị ấm đầu à.

Đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ được có mỗi thế thôi.

Tôi không biết cái ý tưởng này của nó là từ đâu ra, cũng không rõ liệu có phải nó bị ai nhồi nhét vào đầu cái gì kì cục nên mới nghĩ thế không, chỉ biết câu trả lời của tôi chắc chắn sẽ là "No".

Không đồng ý, không được đâu nhé. KhaoFang từ chối.

"Từ trước đến giờ tụi mình vẫn xưng mày - tao suốt còn gì, có vấn đề gì đâu. Hôm nay mày hành xử kì lạ thế. Đừng quậy nữa, mau đi ôn bài đi, mày bảo ngày kia có bài kiểm tra còn gì."

Tôi nói một tràng trong khi đẩy đẩy người nó ra một chút, mẹ kiếp, ôm gì mà ôm chặt thế, tao khó thở.

Nói sao nhỉ, tôi hoàn toàn không cảm thấy có vấn gì khi xưng hô ngang hàng với Tan hết, bình thường lúc nói chuyện với đám thằng Peem thằng Q tôi cũng thế đấy thôi. Cho dù có hơn tuổi thì tôi vẫn học chung khóa với chúng nó, vẫn là anh em bạn bè với nhau cả, xưng hô thế nào chả được, quan trọng là chơi được với nhau. Thằng Tan cũng không phải đứa hay câu nệ mấy chuyện này, thế nên tôi cũng hơi ngạc nhiên lúc nó bảo muốn thử gọi tôi là "anh". Thà gọi thế từ ban đầu luôn còn đỡ, chứ đang xưng hô kiểu khác quen mà lại đổi thì tôi thấy sượng chết đi được. Hơn nữa, nếu như tưởng tượng đến cái cảnh Tan nó nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh xong gọi "P'Fang"... khụ, được rồi, tôi xin thú thật là tôi ngại, ngại lắm được chưa, mọi người cũng hiểu mà đúng không?

Bởi vì lí do đó, tôi nhất quyết không để thằng Tan toại nguyện.

"Tại sao? Thôi mà, cho tao gọi thử một hôm thôi, mày có mất gì đâu."

"Không là không. Tao thấy phiền."

"Không phiền! Đi mà, chỉ một lần thôi cũng được, tao tò mò thôi mà, Fang ơi, KhaoFang, em yêu ơi, mày không yêu tao sao?"

Đấy các bạn thấy không, nó bắt đầu dùng cái ánh mắt cún con với lời yêu ngon ngọt để dụ dỗ tôi rồi đấy. Tôi không hề dao động đâu nhé, không hề! Mặc dù đúng là tim tôi vừa lỡ một nhịp nhưng chắc chắn tôi không hề dao động chút nào. Hừ, chiêu trò của mày khá đấy Tan ạ, cơ mà tao không chịu thua dễ thế đâu.

"Yêu hay không thì liên quan gì tới chuyện này? Tao bảo không cần đổi xưng hô, mày có nghe lời tao hay không?"

"Có liên quan mà!"

"Liên quan chỗ nào, mày nói tao nghe thử."

"Chỗ nào cũng liên quan hết. Hứ, Fang hết yêu Tan rồi, Tan buồn quá, đêm nay không thèm ôm mày ngủ nữa."

Tôi dở khóc dở cười nhìn chú cún con của tôi quay mặt đi mà dỗi tôi. Người yêu tôi lúc nào cũng trẻ con như thế này sao?

Thôi thì đành vậy, sau đây tôi dỗ nó không phải do tôi mềm lòng đâu mà là do tôi có nghĩa vụ phải chăm trẻ thôi. Tôi đưa tay ra chạm lên cằm nó, khẽ xoay khuôn mặt điển trai ấy về phía mình rồi nhanh chóng đưa mặt tôi sát lại gần. Môi chạm môi, khi thấy nó hơi ngẩn người ra cũng là lúc tôi biết rằng nó sẽ chẳng thể nào dỗi tôi được nữa.

Nhưng nói gì thì nói, vụ xưng hô kia thì tôi vẫn không đồng ý nhé.

"Nguôi chưa? Mau đi ôn bài đi."

Tôi khẽ cười rồi nhéo nhẹ má nó. Hình như Tan định vòng tay ra ôm tôi thì phải, nhưng rồi nó cố gắng kìm lại.

"Khoan, khoan, khoan, khoan. Từ từ đã."

Nó khẽ nhíu mày.

"Mày đừng có mà đánh trống lảng."

Chậc, lộ rồi à.

"Thế còn mong ước nhỏ nhoi của Tan thì sao Fang ơi? Em yêu à, mày chiều tao xíu đi mà."

Nó vừa tiếp tục năn nỉ vừa ôm ôm dụi dụi khắp người tôi. Chúng tôi thậm chí còn trao nhau một vài nụ hôn trước khi tôi chính thức đưa ra câu trả lời cuối cùng. Mẹ cái thằng này, thằng Tan nhé, chắc chắn nó đang lợi dụng bầu không khí để khiến tôi mềm lòng, tôi thề có trời có đất chứng giám cho tôi luôn đấy. Mà đcm Tan mày không định thả tao ra à, tao hết hơi rồi đây này! Tôi thầm chửi sau đó đưa tay ra giật tóc nó một cái, có vẻ tôi hơi quá tay hay sao mà nó cứ kêu oai oái suốt thôi.

"...Rồi, mày muốn làm gì thì làm. Nhanh lên tao còn làm bài tập."

Rốt cuộc tôi vẫn phải chịu thua sự bướng bỉnh của thằng Tan. Này các bạn đừng có chê tôi dễ dãi, bây giờ mọi người cứ thử tưởng tượng người yêu cứ vừa năn nỉ vừa dụi vừa hôn hít mình thì liệu mọi người có chịu nổi không? Tôi... không, được chưa.

Hai mắt thằng Tan sáng lấp lánh thấy rõ.

"Thật à? Mày nói rồi đấy nhé."

"Ờ ờ, sao cũng được, chỉ một lần thôi đấy."

Nó cười hì hì rồi hôn chụt một cái lên má tôi, trông mày vui vẻ quá nhỉ. Tôi không biết tại sao nó phải trưng ra cái biểu cảm như thể sắp phát biểu điều gì quan trọng lắm, thế nhưng nó khiến tôi cũng dần bị cuốn theo cái bầu không khí tràn ngập sự nghiêm túc ấy. Do tôi đã tắt TV từ trước đó, sự tĩnh lặng trong căn phòng này cứ như thể được nhân lên gấp 100 lần so với thường ngày. Tan chăm chú nhìn tôi mà không nói gì cả, ánh mắt ấy khiến tôi bỗng chốc cảm thấy ngứa ran khắp người. Mày có thể nhanh lên được không Tan, tao n-ngại...

Mãi một lúc sau đó, nó mới bắt đầu hắng giọng. Và rồi, nó gọi tên tôi.

"Fang."

"Tao đây."

"Fang ơi."

"Cái gì?"

"KhaoFang xinh đẹp của tao ơi."

"Ừm."

Nó dừng lại vài giây trước khi tiếp tục.

"P'Fang ơi."

Ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như thể tim mình suýt thì ngừng đập. Có lẽ do nó là người đặc biệt của tôi, thế nên... một câu "P'Fang" của nó nghe khác biệt vô cùng nếu phải so sánh với với "P'Fang" của thằng Matt hay "Hia Fang" của thằng Toey. Không giống một chút nào. Nghe cái cách thằng Tan gọi tôi như vậy... rất khác, rất ấm áp, rất nâng niu, mà cũng rất tình. Tôi không biết tại sao mình lại cảm thấy thế, chỉ biết hai bên má tôi đang nóng dần lên.

Tôi cũng muốn cố gắng cư xử như bình thường lắm, thế mà tay chân cứ luống cuống chẳng theo ý muốn chủ nhân gì cả.

"P'Fang, P'Fang ơi."

Tan vẫn tiếp tục, trong khi đó tôi thật sự chỉ ước mình là ninja để có thể sử dụng thuật độn thổ.

"C-cái gì?"

Giờ thì không chỉ tay chân mà đến cả lưỡi tôi cũng líu hết cả lại rồi. Thì tại... Tan nó cứ nhìn tôi rồi cười tươi như thế, tim tôi không chống chọi nổi đâu. Nhiều lúc tôi cũng hay tự hỏi, liệu Tan có biết được nụ cười của nó rạng rỡ và lấp lánh đến mức nào hay không nhỉ.

Được rồi, bình tĩnh nào. Tôi khẽ nhắm mắt, sau đó hít thở sâu một hơi. Nó trêu tôi được thì tôi cũng có quyền trêu lại nó mà phải không?

"Sao thế, Nong Tan ơi? Bé nhớ anh lắm à?"

Tôi khe khẽ nhếch mép, để rồi ngay sau đó chợt nhận ra mình đã nằm dưới thân nó từ lúc nào. Ủa ê thằng Tan, đang ngoài sofa đấy, mày muốn làm gì tao đcmmm lỡ rồi hai đứa ngã vỡ đầu thì sao hả!

Tình hình thật sự rất là tình hình. Tôi không thể cựa quậy được vì thằng Tan đang giữ lấy tay tôi rồi, tôi mà giãy mạnh quá thì sợ là không chỉ nó mà ngay cả tôi cũng ngã chổng vó mất. Thật ra tôi cũng đã nghĩ đến chuyện hay là cứ bất chấp tất cả mà đạp nó một cái đi, nhưng chẳng hiểu nghĩ thế nào lại thôi.

Bầu không khí lại một lần nữa trở nên im ắng một cách quái dị. Tôi thề, vào cái ngày mà bọn tôi chính thức xác nhận mối quan hệ với nhau ấy, tôi cũng không hề cảm thấy hồi hộp như lúc này. Sao thế nhỉ, tự dưng tôi thấy căng thẳng đến mức chẳng tài nào nhìn thẳng vào mắt Tan được. Hai vành tai tôi đang nóng lắm rồi đấy, thế mà nó vẫn không chịu buông tha cho tôi. Đến tầm này rồi thì tôi cũng không còn tâm trí nào mà suy nghĩ về lí do nó bày ra cái trò đổi xưng hô này nữa, tôi chỉ muốn tìm chỗ nào mà trốn đi thôi. Rõ ràng vóc dáng của chúng tôi cũng chẳng chênh lệch nhau là mấy, thế mà vào khoảnh khắc này, tôi lại có cảm giác như thể mình là một chú thỏ bé tin hin sắp sửa bị con sói đói nuốt chửng.

Thằng Tan vẫn cười, nụ cười của nó sao mà ngọt ngào đến thế. Nó chậm rãi cúi xuống hôn nhẹ lên tai tôi, hơi thở nóng rực của nó phả vào tai khiến cho tôi phải rùng mình. Hai bàn tay của chúng tôi dần đan chặt vào nhau. Thêm một nụ hôn bé xinh nữa lên trán tôi, và rồi Tan cất lời với một tông giọng trầm khàn khác hẳn thường ngày.

"P'Fang ơi, anh yêu ơi."

Lần này tôi không né tránh ánh mắt của nó nữa.

"Ơi."

"Em yêu anh, P'Fang. Yêu nhất quả đất luôn."

Khóe miệng tôi vô thức cong lên tạo thành một nụ cười trong khi hai gò má bắt đầu nóng nóng.

"Anh cũng yêu em."

Không ai bảo ai, chúng tôi đều tự nguyện lao vào một nụ hôn cuồng nhiệt, nồng cháy nhất đêm hôm đó.

Cho đến tận những phút giây cuối cùng, tôi vẫn không thể nào truy ra được nguyên do vì đâu mà thằng Tan nó thích thú với trò này đến thế.

Nhưng mà... thôi được rồi.

Tôi nghĩ... đôi khi, thay đổi một chút cũng không quá tệ.

...Chỉ một chút, thi thoảng thôi còn được, chứ hôm nào nó cũng lên cơn xong không ngừng gọi tôi là "anh" trong lúc cả hai đang mây mưa ân ái nhiệt tình thì tôi đoán kiểu gì cũng có ngày tôi trụy tim đến chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com