Chương 15: Tố Linh
Ký túc xá trong đêm như ngôi nhà lạnh lẽo nằm giữa một vùng đất hoang vu, không gian đầy ắp những âm thanh dịu nhẹ, chỉ là tiếng gió thổi qua khe cửa sổ, tiếng lá cây xào xạc, tiếng con mèo già đen đi lại trên nền gạch cũ. Không ai ngờ được, trong cái bình yên tưởng chừng đó, một bi kịch đang dần dâng lên từng phút từng giây, âm thầm và tàn nhẫn.
Tố Linh – cô gái bình thường với nụ cười dễ mến, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài từng là điểm sáng của lớp. Mọi người vẫn nhớ hình ảnh cô chăm chỉ học tập, thân thiện với tất cả, chưa từng có một xích mích hay hiểu lầm nào với bạn bè. Nhưng giờ đây, những dấu vết rối loạn trong cuộc sống của cô được phơi bày, và điều đó khiến tất cả phải rùng mình.
Căn phòng ký túc xá nơi Tố Linh sinh hoạt đang trong tình trạng hỗn loạn chưa từng thấy. Đồ đạc vương vãi khắp nơi, sách vở xếp không ngăn nắp như mọi ngày, những mảnh giấy xé rơi trên sàn, cùng với chiếc lược gỗ nhỏ bị gãy đôi – một vật dụng mà cô luôn cẩn thận giữ gìn – nằm lặng lẽ bên cạnh một vũng nước mắt khô. Không ai dám đụng vào, chỉ đứng nhìn bằng ánh mắt đầy hoang mang.
Mai An, bạn thân thiết nhất của Linh, đến sớm nhất khi nghe tin tức bất thường. Cô đứng bất động trước cửa phòng, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể run rẩy không thể che giấu được sự lo sợ. Trong lòng cô, hình ảnh của Linh vẫn nguyên vẹn, nụ cười rạng rỡ, giọng nói nhẹ nhàng, sự ân cần khi cô giúp đỡ mọi người. “Linh không thể như thế này được… có ai đó đã làm điều gì khủng khiếp với cô ấy,” Mai An thầm nghĩ, nước mắt lăn dài trên má.
Bích Phương và Ngọc Chi lần lượt xuất hiện, họ nhìn nhau như tìm sự đồng cảm, cùng nhau bước vào căn phòng ngổn ngang. Cả ba cô gái đứng đó, không ai nói một lời, chỉ cảm nhận sự trống rỗng, lạnh lẽo len lỏi vào từng hơi thở. Bích Phương nghẹn ngào bật khóc, Ngọc Chi cắn môi đến chảy máu, còn Mai An thì nắm chặt tay bạn, cố gắng truyền cho nhau sức mạnh.
Mỗi người trong nhóm đều mang trong lòng câu hỏi chưa có lời đáp: Tại sao? Điều gì đã xảy ra khiến Tố Linh rơi vào hoàn cảnh như thế?
Trong lúc đó, ngôi trường dường như cũng bị bao phủ bởi một màn sương u ám. Những tiếng thì thầm, những ánh mắt lén lút nhìn nhau, những câu chuyện rỉ tai về áp lực học tập, về những mâu thuẫn nhỏ nhặt, tất cả như những mảnh ghép dần hình thành nên một bức tranh phức tạp. Một vài người nói rằng có bóng dáng một thế lực ma quái đang ẩn nấp đâu đó, còn số khác lại cho rằng đó chỉ là sự tưởng tượng.
Nhưng không ai biết rằng, bóng tối thật sự đang len lỏi sâu vào tận tâm hồn mỗi người, và bi kịch của Tố Linh chính là minh chứng sống động nhất.
Khi mọi người vẫn còn loay hoay với những suy nghĩ đó, tiếng la hét đứt quãng vang lên từ nhà kho cũ bên cạnh khu ký túc xá. Ai đó phát hiện ra một điều gì đó kinh khủng. Hàng loạt học sinh chạy đến, tiếng bước chân vội vã, tiếng thở gấp, những ánh mắt đỏ hoe hiện rõ vẻ hoảng loạn. Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở hé, một luồng không khí ẩm mốc, u tối từ trong nhà kho thoát ra, hòa quyện với mùi tanh nồng đặc trưng của máu khô.
Trên chiếc xà ngang gãy nát, một hình bóng mỏng manh treo lơ lửng trong bóng tối. Đó là Tố Linh – khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mở to nhưng vô hồn, môi cô mím chặt một nụ cười lạnh lùng đến ám ảnh. Cổ cô bị siết chặt bởi sợi dây nilon, vết bầm tím lan rộng từ cổ xuống vai và cánh tay, cho thấy sự đau đớn và vật lộn đến cùng cực. Những vết trầy xước trên da báo hiệu một cuộc chiến không cân sức, một nỗi tuyệt vọng không thể chối bỏ.
Mai An gục xuống, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên như xé toạc không gian. Bích Phương và Ngọc Chi ôm chầm lấy nhau, nước mắt họ như những dòng suối không dứt, trộn lẫn nỗi đau và sự bất lực. Mọi thứ trong giây phút ấy trở nên chậm rãi, như một bộ phim kinh dị kéo dài vô tận.
Một vài giáo viên có mặt kịp thời, cùng các nhân viên y tế và bảo vệ. Họ nhanh chóng phủ một tấm vải trắng lên xác Linh, đồng thời phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân. Nhưng lời giải thích duy nhất mà nhà trường đưa ra là “một tai nạn bi thảm”, khiến học sinh thêm phần hoang mang, bởi không ai tin rằng một cô gái trẻ trung, tài năng lại có thể kết thúc cuộc đời mình trong một hoàn cảnh bi thương như thế.
Trúc Vy, cô gái trầm tính ít nói, đứng ở một góc khuất, mắt đăm đăm nhìn về phía nhà kho cũ. Cô cảm nhận một sức mạnh kỳ lạ đang bao phủ khắp nơi, một sự u ám mà ngay cả ánh sáng ban ngày cũng không thể xua tan. Trong tâm trí Vy, hình ảnh con mèo già đen mà cô thường gặp lúc đi qua khu vườn sau ký túc xá hiện lên rõ nét.
Đêm đến, khi mọi người đã chìm trong giấc ngủ hoặc quên đi phần nào sự kiện kinh hoàng đó, Trúc Vy lặng lẽ bước ra ngoài, hướng về phía khu vườn nhỏ. Trên tay cô là túi thức ăn cho mèo, món quà nhỏ dành cho người bạn lặng thầm nhưng luôn hiện diện trong những khoảnh khắc cô đơn.
Con mèo già đen nằm cuộn tròn bên gốc cây cổ thụ, đôi mắt vàng rực sáng như chứa đựng cả một thế giới bí ẩn. Khi thấy Vy, nó lặng lẽ đứng dậy, tiến đến gần, rồi bắt đầu ăn một cách chậm rãi. Sự yên bình hiếm hoi ấy tưởng chừng như có thể xoa dịu đi mọi nỗi đau
Bỗng nhiên, một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau, lạnh lẽo như thể xuất hiện từ cõi âm u xa xăm: “Này Lyly… về với ta đi…”
Trúc Vy quay lại, nhưng chẳng thấy ai ngoài bóng tối và tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua những tán lá. Con mèo già đứng dậy, bước đi như được triệu hồi, lặng lẽ di chuyển về phía khu rừng rậm rạp, nơi bóng tối dường như dày đặc hơn bao giờ hết.
Trong khoảnh khắc đó, Vy cảm nhận được một luồng sức mạnh ma quái đang bao phủ khắp khu ký túc xá, một bóng ma bí ẩn ẩn sâu bên trong ngôi trường danh giá. Cô biết rằng đây không chỉ là sự kiện bình thường – đó là dấu hiệu của một thế lực vô hình, đang len lỏi và chi phối mọi thứ xung quanh.
Mưa bắt đầu rơi lất phất, những giọt nước lạnh buốt như rơi thẳng vào trái tim từng người. Câu chuyện về cái chết của Tố Linh chưa kết thúc, mà chỉ mới mở ra một chương đen tối khác, đầy uẩn khúc và bí ẩn chưa thể giải đáp. Cái chết ấy, bóng tối ấy, đều đang chờ đợi những người còn sống bước sâu vào cuộc hành trình khám phá, đối mặt với những điều kinh hoàng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com