Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đèn ngủ và lời chú cổ xưa

Trời đêm Hạ Dương se lạnh, mùi nhựa thông hoà cùng gió biển len lỏi qua từng khe cửa sổ. Đồng hồ đã điểm mười một giờ rưỡi đêm. Trong phòng 412, bốn cô gái đã an vị theo vị trí giường đã chia lúc chiều.

Trúc Vy nằm trên cao, quay mặt vào tường, tai vẫn nghe tiếng thở đều đều của ba người bạn cùng phòng bên dưới. Cô không thể ngủ. Trong đầu làn khói mơ hồ vẫn chưa tan từ tiết học chiều nay.

Cô lặng lẽ rút tai nghe, bật một bản nhạc piano dịu nhẹ. Ánh sáng từ đèn ngủ đầu giường nhấp nháy nhẹ — một hiện tượng bình thường của hệ thống điện thông minh, Vy nghĩ vậy.

Nhưng trong chốc lát, ánh đèn lại nhá lên một nhịp lạ hơn — như mã Morse: bíp… bíp bíp… bíp…

Vy nhìn chăm chăm vào bóng đèn một lúc. Khi cô vừa định với tay tắt nó, nó lại trở nên ổn định như chưa từng chập chờn.

Cô nhắm mắt lại, cố dỗ giấc ngủ. Nhưng trước khi thả mình, trong khoé mắt, cô thoáng thấy chiếc rèm cửa sổ khẽ lay động… dù không có gió.

**

Sáng hôm sau.

Tiếng chuông trường reo lên lúc sáu giờ bốn mươi lăm. Cả ký túc xá như bừng tỉnh trong một buổi sáng mới mẻ và mát mẻ. Các nữ sinh vội vàng lục đục chuẩn bị — đánh răng, rửa mặt, xếp đồng phục. Bích Phương mở cửa tủ đồ: “Đồ đồng phục ở đây đẹp như phim ấy. Kiểu vừa cổ điển vừa hiện đại.”

Vy bước ra từ phòng tắm, khăn choàng cổ, tóc vẫn còn ướt: “Ừ, có mùi oải hương nữa. Có khi trường cho tẩm cả nước xả cao cấp.”

“Trường này chắc đầu tư cả tỷ vào nội thất học đường,” Mai An nói, vừa kẻ chân mày vừa liếc gương.

Họ ăn sáng tại căng tin khu A. Mỗi học sinh được quét thẻ chọn khẩu phần riêng theo thể trạng: người thiếu sắt sẽ được bổ sung rau dền và đậu; người cần tăng cơ sẽ được thêm ức gà, yến mạch.

Buổi học bắt đầu lúc tám giờ với Toán học Giải thuật & Phân tầng, giảng bởi giáo sư Tạ Minh – một chuyên gia từng được mời thỉnh giảng tại Pháp và Nhật. Lớp học chia ba cấp độ: nền tảng, nâng cao, và tuỳ biến cá nhân theo tốc độ xử lý của từng học sinh.

Trúc Vy vào nhóm “tuỳ biến”. Cô được ngồi với năm người khác trong một buồng nhỏ với bảng điện tử riêng, hệ thống AI hỗ trợ phân tích tư duy.

Một đề bài hiện ra:

> “Nếu một hệ thống chứa 5.832 chuỗi số, hãy tìm cách tối ưu hoá thuật toán phân loại bằng phương pháp mạng học sâu. Tối đa 10 phút.”

Mai An thì thầm trong đầu: “Học cấp ba hay vô phòng máy của NASA vậy trời…”

**

Tiết thứ hai là Tư duy Phản biện & Tự kiến tạo học thuyết. Mỗi học sinh được yêu cầu chọn một quan điểm và tự phản bác lại chính mình, sau đó xây dựng một mô hình logic bảo vệ chính kiến ban đầu, nhưng… không được dùng lại lý lẽ cũ.

Bích Phương tranh luận với Gia Huy về “tự do tuyệt đối có tồn tại không”.

“Không tồn tại,” Phương nói, “vì luật pháp là rào cản.”

Gia Huy gật đầu: “Vậy nếu một người sống một mình giữa sa mạc thì sao? Họ không có luật, không có ai can thiệp. Đó là tự do tuyệt đối chứ?”

“Nhưng nếu người đó bị bản năng sinh tồn giới hạn hành vi thì có được gọi là tự do không?” Phương phản pháo.

Gia Huy nhếch mép cười nhẹ. “Thú vị đấy.”

**

Tiết thứ ba — gây xôn xao nhất — là Văn hoá Truyền Thống & Biểu Tượng, học tại một phòng đặc biệt có thiết kế giống… nhà cổ Hội An: gỗ, đèn lồng, và cửa sổ bằng giấy dầu.

Giáo viên bước vào là một phụ nữ trung niên mặc áo dài trắng ngà. Mái tóc dài được búi gọn, đôi mắt sắc sảo sau cặp kính gọng tròn.

“Cô tên là Ngọc Uyên. Môn học này… không có điểm số,” cô cười nhẹ. “Mục tiêu là hiểu văn hoá – và hiểu chính mình qua văn hoá.”

Cô giơ lên một bức tranh cổ. Trên đó là một vòng tròn vẽ bằng mực tàu, ở giữa là hình hoa sen năm cánh.

“Đây là phù ấn Hoa Tâm, xuất hiện nhiều trong sách phong ấn thời nhà Trần.”

Cả lớp bắt đầu xôn xao. Một nam sinh giơ tay: “Cô… cái này giống bùa chú trong truyện tranh ạ?”

Ngọc Uyên gật đầu. “Rất giống. Nhưng chúng ta không học để dùng. Chúng ta học để hiểu. Giống như học về chiến tranh để tránh chiến tranh.”

Cô đưa tay gõ nhẹ lên bảng. “Không có cái gì vô hại nếu không bị hiểu sai.”

Vy ngồi im, chăm chú. Nhưng bàn tay cô hơi siết nhẹ dưới gầm bàn. Cô từng thấy phù ấn đó rồi. Trong một trang sách cũ của mẹ. Một trang mà mẹ dặn: “Không được mở ra khi chưa đủ tuổi.”

**

Tan học. Trên đường về, Bích Phương vẫn cằn nhằn: “Trường gì mà học kiểu như tra tấn tinh thần vậy? Não tớ như muốn cháy luôn.”

Mai An lại phấn khích: “Mình thích môn cuối cùng. Có vẻ kỳ ảo.”

Ngọc Chi lẩm bẩm: “Nhưng tại sao lại dạy bùa chú? Nghe kỳ kỳ…”

Trúc Vy không nói gì. Nhưng đêm hôm đó, khi cô tắm xong, quay lại bàn học và mở ngăn kéo ra, thì thấy một mảnh giấy… ai đó đã nhét vào từ lúc nào không rõ.

Trên đó là một dòng chữ viết tay bằng mực đỏ:

> “Vòng tròn Hoa Tâm – chỉ hiện khi người mang ‘Dấu Ấn’ bước vào Hạ Dương.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com