Chương 7: Cái chết của Trà My
Sau buổi họp hỗn loạn chiều hôm ấy, toàn trường Hạ Dương như khoác lên mình một lớp không khí mới — đặc sệt, âm u và đầy những lời đồn râm ran. Ai cũng nói về cuộc ẩu đả, về máu đã đổ, và về dàn phụ huynh quyền lực đã làm rung chuyển cả trường học chỉ trong một buổi chiều. Nhưng lặng lẽ hơn, giữa những hành lang trầm mặc và những cái nhìn e dè, là một điều gì đó khác… kỳ dị hơn.
“Ê, mày nghe chưa? Con nhỏ bị đánh hôm qua… chưa tỉnh lại.”
“Tao nghe nói có người thấy cổ mắt trắng dã, miệng lẩm bẩm mấy câu gì nghe như tiếng nước ngoài, nhưng mà… réo rắt như hát ấy.”
“Có ai đó bỏ bùa. Thiệt. Tao thề, sáng nay đi ngang phòng y tế, tao nghe mùi gì tanh tanh mà thơm kiểu gì lạ lắm. Ghê dễ sợ.”
Ngọc Chi đứng cạnh cửa lớp, lắng nghe những lời thì thầm. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác khó chịu. Không phải vì sợ — mà vì nó… quen. Cái mùi đó. Cái cảm giác đó. Cô từng cảm thấy rồi, từ rất lâu, ở một nơi khác.
Mai An ngồi gần cửa sổ, đưa tay hứng vài tia nắng xuyên qua tán cây. “Bắt đầu rồi đấy,” cô khẽ nói.
Bích Phương nhíu mày, dựa lưng vào ghế, ánh mắt dửng dưng quét ngang những gương mặt đang cãi vã. Cô bật cười khẩy:
“Ủa, luật trường đổi rồi hả? Giờ phụ huynh lên đây không phải để nghe, mà để đấu?”
Một người đàn ông trung niên, vest thẳng thớm, ngồi phía bên kia bàn, gõ nhẹ ngón tay xuống mặt kính. “Tôi không đấu. Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho con gái mình. Nó bị đánh giữa thanh thiên bạch nhật, có video, có nhân chứng, mấy cô vẫn còn ngồi đây à?”
Mẹ Mai An nhướng mày, nhấp ngụm trà rồi chậm rãi đặt xuống, đôi mắt sắc như cắt từng sợi khí lạnh:
“Vậy con anh tát bạn trước là công bằng? Hay anh nghĩ con gái mình chỉ cần đẹp là được quyền giáng bạt tai vào người khác giữa căng tin?”
Không khí sặc mùi khinh bỉ.
Một bà mẹ khác chen vào, giọng kéo dài đầy mỉa mai:
“Ở đây có ai nghèo đâu mà phải tranh từng câu một vậy? Tôi tưởng con gái tôi học ở ngôi trường tử tế, ai dè lại chung lớp với mấy con nhãi ngạo nghễ, hở chút là xắn tay áo.”
Bích Phương đứng bật dậy. “Bác nói tụi cháu là ‘con nhãi’ thì tụi cháu cũng xin phép gọi bác là con người thích ngồi xổm trên danh tiếng của con mình ạ. Cháu nói hơi tục, nhưng mà... thật đấy bác.”
Trúc Vy vươn tay đặt nhẹ lên cổ tay Phương, như nhắc cô ngồi xuống. Ánh mắt Vy lặng như mặt nước hồ trong đêm, nhưng tiềm ẩn thứ gì đó đang gợn lên từng chút một.
“Con bác bị thương, chúng cháu không phủ nhận. Nhưng đừng quên là nó tát Chi trước. Nếu con người ta không dạy được cách lịch sự, thì đừng đòi người khác phải dạy dùm bằng đạo đức."
Một tiếng "hứ" vang lên, kèm theo ánh mắt từ bà mẹ tóc xoăn ngồi giữa, mặc bộ vest đỏ quyền lực, cổ tay đeo đồng hồ Bvlgari.
“Ở đây có ai dám nói mình không dùng quan hệ? Hay tụi nhỏ tự dưng được vào lớp A, đứng top 3, 4, 5 chỉ nhờ ‘học giỏi’ thôi? Mình nói cho sang mồm, nhưng ai cũng biết cách chơi trong cái trường này.”
Ngọc Chi lúc này đã ngẩng mặt lên, khoé miệng vẫn còn vết tím, nhưng giọng rành rọt:
“Thưa bác, nếu bác nghĩ chỉ có tiền mới tạo ra được điểm số, thì thật tiếc… con bác còn không có nổi điều đó, dù bác giàu thật.”
“Con này—!” bà ta bật dậy, nhưng hiệu trưởng đã vỗ tay cộc một tiếng thật lớn.
“Tôi yêu cầu mọi người im lặng. Đây là trường học, không phải toà thị chính. Tôi biết các vị có tiếng nói, có vị trí xã hội, nhưng xin đừng dùng điều đó để dạy con em mình rằng quyền lực luôn đúng.”
Một cái tát ngược vào mặt tất cả.
Không khí im bặt.
Chỉ còn tiếng quạt trần quay rì rì, lặng lẽ như một lời nhắc: mọi ánh mắt, mọi đòn tấn công, đều đã rút kiếm… chỉ chờ ai chém trước.
Hiệu trưởng chống tay lên bàn, ánh mắt lướt qua từng gương mặt đang cúi xuống, đang gồng mình hoặc đang nhìn thẳng đầy thách thức.
“Chúng tôi đã xem hết toàn bộ camera an ninh. Dù có bên khiêu khích, thì bạo lực học đường không bao giờ được chấp nhận. Nhà trường sẽ không bao che cho bất kỳ ai.”
Ông ngừng lại, liếc nhìn từng học sinh.
“Mai An, Bích Phương, Ngọc Chi, Trúc Vy – đình chỉ học một tuần. Phụ huynh ký cam kết không tái phạm. Học sinh bên phía còn lại – bao gồm Trà My, Vân Khánh, Nguyễn Gia Nhi – bị đình chỉ hai tuần vì hành vi kích động, lăng mạ cá nhân và tấn công thể chất trước.”
Một vài tiếng xì xào vang lên. Bích Phương mở miệng định nói, nhưng Trúc Vy khẽ lắc đầu, ánh mắt bảo: "Bình tĩnh."
Phía phụ huynh nhóm bên kia thì không giữ được. Ba Trà My đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn:
“Đình chỉ? Vậy là công bằng? Con gái tôi đang nằm viện mà ông chỉ định đình chỉ tụi nó một tuần?”
Hiệu trưởng nhìn ông ta, không lay động:
“Và con ông là người đầu tiên ra tay. Chúng tôi không thiên vị. Nếu không chấp nhận, ông có thể khiếu nại qua Sở, nhưng tôi khuyên ông nên dành thời gian đó chăm sóc con gái mình.”
Câu trả lời quá lạnh và thẳng khiến cả phòng im phăng phắc.
Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng họp bật mở cái rầm. Một cô giáo trẻ mặc áo blouse trắng học sinh, người còn thở hổn hển, chạy vào, giọng thảng thốt:
“Thầy ơi... cô ơi... học sinh Trà My... vừa mất lúc 16 giờ 07. Do chấn thương sọ não nặng, mất máu nhiều và... không thể cứu được.”
Mọi âm thanh bỗng chững lại.
Tiếng gió rít qua khe cửa.
Một phụ huynh hét lớn, một người ngã sụp xuống ghế, tay ôm đầu. Không ai dám nhìn nhau.
Hiệu trưởng đứng chết trân, mặt biến sắc. Chiếc ghế phía sau ông đổ xuống nhưng không ai nhặt lên.
Bích Phương run nhẹ. Mai An siết chặt nắm tay. Ngọc Chi tái mặt.
Còn Trúc Vy — cô đứng lặng. Đôi mắt vô hồn hướng về một điểm vô định. Không ai thấy ánh mắt ấy đang dần gợn sóng — không vì cái chết, mà vì trực giác. Cô thì thầm, rất khẽ:
“…Không đúng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com