Chương 9: Lòng tin và những vết nứt
Cái chết của Trà My, ban đầu, giống như một tai nạn đau buồn. Nhưng chỉ với những ai chấp nhận nhìn mọi thứ qua lớp sơn mịn bóng của niềm tin mù quáng.
Trúc Vy không phải kiểu người như thế.
Mấy ngày nay, ánh mắt cô lặng hơn, nhưng không hề nguội. Trong sự im lặng đến đáng sợ ấy, não cô đang vận hành điên cuồng. Một trực giác cứa sâu vào lòng cô, từng nhịp: Có điều gì đó sai. Và nó chưa dừng lại.
---
Tối muộn. Toà nhà hành chính như con thú đang ngủ — lạnh, im ắng, nhưng nguy hiểm rình rập dưới lớp da bê tông kiên cố.
Vy cột gọn tóc, mặc bộ đồng phục cũ đã bạc màu, bước chân không một tiếng động trên nền gạch. Khu vực camera giám sát đặt tại tầng 2 dãy nhà B, được canh giữ bởi khóa từ và hệ thống bảo mật sinh trắc. Cô không thể đường hoàng bước vào như trong truyện.
Nhưng với một người như Trúc Vy — vốn đã quen với những điều không thể — cô không chọn cách chính diện.
Vy luồn qua sân sau khu ký túc xá, nơi có đường thoát khí cũ từng dùng trong những năm sơ khai của trường. Đường ống nhỏ, chỉ vừa thân người, nhưng đủ dẫn lên mái hành lang dãy nhà B. Mỗi lần nhích người qua lớp sắt rỉ, lớp bụi bẩn phủ lên vai áo cô, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi bản vẽ kiến trúc in mờ trong tay — bản vẽ cô đã đánh cắp từ thư viện kỹ thuật 3 ngày trước.
8 phút. Cô có đúng 8 phút để vào được phòng điều hành, truy xuất dữ liệu, và rời đi trước khi hệ thống quét người tái khởi động.
Khi đặt chân được đến tầng 2, Vy rút chiếc card giả ra khỏi túi áo, lắp vào bảng từ. Một tiếng bíp vang lên, rồi đèn xanh nhấp nháy. Cửa mở.
Ngay khoảnh khắc ấy, tim cô đập thình thịch như trống trận.
Từng bước chân giờ như đang đi trong mìn.
Bên trong căn phòng giám sát, màn hình nhấp nháy ánh sáng xanh lam. Cô không cần âm thanh, vì mọi thứ đã vang trong đầu từ trước.
Trà My không chết vì bị tát. Cô chết vì có người muốn cô im lặng.
---
Sau 3 phút quét lại dữ liệu ngày hôm ấy, Vy đã đến đoạn thời gian mất tín hiệu. Đoạn video "chết" — tưởng như bị lỗi — nhưng lại có những byte dữ liệu không khớp với chuỗi trước đó. Đó không phải mất tín hiệu. Đó là một đoạn bị chèn, được xử lý qua phần mềm AI nén hình.
Vy nhập đoạn lệnh phục hồi. Màn hình chớp nhẹ rồi hiện lên hình ảnh cũ: căng tin vắng, chiếc bàn số 12.
Một người đàn ông — hoặc là phụ nữ vai rộng, cô không chắc — tiến vào với áo trùm dài màu đen. Hắn cúi xuống bàn Trà My, rút ra một lọ đen nhỏ, rắc thứ gì đó dưới gầm bàn, rồi bình thản quay đi. Từng động tác như đã luyện qua nhiều lần.
Khi hắn quay lưng, tay áo vướng vào ghế, rơi ra một ghim cài — thứ duy nhất để lại trong khung hình.
Tam giác vàng. Biểu tượng danh dự. Cấp cao nhất trong hệ thống hành chính nhà trường.
Biểu tượng chỉ giáo viên được phép sử dụng.
---
Vy đóng dữ liệu lại ngay lập tức, gỡ USB, xóa sạch dấu vết. Khi bước ra khỏi phòng, cửa vừa kịp khép lại thì từ đầu hành lang, đèn an ninh bật sáng. Một nhân viên bảo vệ vừa đổi ca.
Tim cô nhảy thót. Không suy nghĩ, Vy lùi vào hành lang kỹ thuật bên trái, nín thở.
Nhân viên bảo vệ bước qua. Cô nhận ra gã — tên Phùng, từng là cảnh sát cơ động.
Một tiếng ho nhỏ khiến gã khựng lại. Gã nhìn quanh, rồi thì thầm vào bộ đàm:
"Cảm biến tầng 2 vừa chớp nháy. Có gì đó không ổn. Cử thêm người kiểm tra." Vy biết, cô không còn đường lùi.
Đúng lúc ấy, từ bóng tối cuối hành lang, một người bước ra.
Gia Huy.
Không nói gì, cậu chỉ nhìn cô một thoáng. Vy như chết đứng. Không phải vì bị bắt gặp, mà vì cảm giác bất an trào lên trong cổ họng. Cô run.
Gia Huy lặng lẽ tiến đến. Một tay đặt nhẹ lên vai cô, không phải để giữ lại, mà như truyền sự bình tĩnh. Mắt cậu nhìn thẳng, không chút sợ hãi.
Rồi từ túi áo, cậu rút ra một chiếc thẻ bạc có khắc mã. Đưa cho cô. "Mã nhiễu hệ thống. Trong 90 giây. Chạy đi." Gia Huy bước đến bảng điện gần đó, lắp thiết bị. Một tiếng click nhỏ vang lên.
10 giây sau, toàn bộ đèn tầng 2 chớp tắt. Báo động giả vang lên từ sân vận động. Một nhóm học sinh bị phát hiện hút thuốc lén.
Nhiễu hệ thống thành công.
Vy không hỏi gì thêm. Cô băng qua hành lang như một bóng ma, lao vào cửa thoát hiểm, biến mất. Cậu đứng lại phía sau, ánh mắt sâu hút, lặng như đêm.
---
Tối hôm đó, trong phòng, Vy cắm USB. Dưới ánh đèn bàn, cô bật đoạn video ra lần nữa, tua chậm. Ghim cài rơi xuống, lăn trên sàn — lăn đúng một vòng, rồi dừng lại.
Khắc chìm sau ghim là một dòng chữ La-tinh:
"Fides Haduyangensis."
— Tín ngưỡng Hạ Dương.
Cô đọc xong, khẽ rùng mình. Bức tranh toàn cảnh bắt đầu hiện lên. Trà My không chết vì xích mích học trò.
Cô bị thủ tiêu.
Và ai đó ở rất cao, có quyền lực, đang giật dây.
---
Vài giờ sau, một email nặc danh được gửi đến Ngọc Chi. Không tiêu đề. Không người gửi. Chỉ một hình ảnh — khoảnh khắc người áo đen rắc thứ bột xuống bàn số 12. Và bên dưới, dòng chữ đỏ:
"Hiểu rồi chứ? Gây cản trở đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com