Goá
Ngày mà quân Giải phóng phát động chiến tranh, y/n mất.
Em mất khi chạy ra khỏi nhà tìm nơi trú ẩn, mất vì bị Gigantomachia dẫm chết.
Y/n chết theo cái cách thảm khốc nhất, xác cũng không còn được nguyên vẹn, không có ai bên cạnh.
Em không có siêu năng, không quan tâm quá nhiều đến chuyện làm anh hùng, hay khao khát muốn bước chân vào học viện nổi tiếng nào đó để sau này cống hiến cho đời, bảo vệ người dân. Y/n đã sống một cuộc đời bình thường. Đi học, tốt nghiệp, đi làm, yêu đương, và chia tay, rồi luỵ. Thế nhưng cách em chết lại quá đỗi tàn khốc. Một người vô năng nhỏ bé như em chưa từng được dạy để thoát hay chống lại những tên tội phạm này.
Y/n luỵ người yêu cũ cả chục năm qua, đến chết vẫn luỵ.
Có trớ trêu không chứ, khi mà người em yêu thì là anh hùng, còn là giáo viên, đào tạo ra biết bao đứa trẻ ưu tú để bảo vệ đất nước, cứu sống bao nhiêu người, vậy mà cái ngày y/n chết, gã lại không thể bảo vệ em.
Đây không phải một lời trách móc, đây chỉ là lời xót thương cho một người phụ nữ đã sống cả đời mà không được yêu đương trọn vẹn. Aizawa không có tội, vì gã cần phải cứu biết bao nhiêu người nữa, vả lại cả hai cũng chẳng còn là gì của nhau.
Xác người chết dưới chân Gigantomachia nhiều như rươi, mà bẹp dí hết cả rồi, lục phủ ngũ tạng rải rác đầy đường, be bét máu. Mỗi bước chân của hắn để lại cả ngàn tiếng than khóc, chửi rủa của những đứa trẻ mất cha mất mẹ và của cha mẹ mất con, những đôi trai gái mất nhau. Trong đó chẳng có cái nào dành cho y/n cả.
Y/n nằm dưới đường, không còn cơ hội để thoi thóp hay hồi tưởng, xác em nát bấy. Những gì mà em kịp nghĩ khi thấy bàn chân to lớn của Gigantomachia ở trên đỉnh đầu và chuẩn bị dập tan xác mình, là em tiêu rồi, em sẽ chết mà không kịp nói với gã lời yêu cuối cùng.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau khi y/n mất. Aizawa đeo khăn trắng quanh đầu, mái tóc dài đen láy mà y/n yêu nhất được thả ra. Gã bị thương nặng sau cuộc chiến với All For One, mất đi một bên chân và cả mắt phải.
Gã biết em chết. Khi có bảng thống kê về những người đã thiệt mạng mà nhà nước có thể xác định danh tính, Aizawa nằm trên giường bệnh, run rẩy lướt qua từng cái tên một và thầm cầu nguyện rằng làm ơn đừng có y/n trong đây.
Và bề trên từ chối lời thỉnh cầu này.
Toàn bộ cơ thể gã như bị trút hết sức lực, hai tay buông thõng xuống dưới sàn, người cứng đờ lại.
Gã thấy tên em ở ngay đoạn đầu.
Y/n mất thật rồi.
Và băng cứu thương được quấn quanh đầu gã hôm ấy trở thành khăn tang.
Aizawa khóc. Gã chẳng nhớ rõ mình khóc đến mức nào khi biết tin em mất. Trong tệp tin kia, còn có ảnh chụp lại tàn cuộc, có ảnh xác của y/n. Gã khóc đến nghẹn lại khi thấy em nằm bẹp dí dưới mặt đất bẩn, đôi vai gầy guộc run lên, nước mắt tuôn ra như suối. Em chết một cách thảm thương. Aizawa vừa khóc vừa gào thét, cảm giác như ruột gan đang nát bấy, rượt đứt thành từng khúc, đến khi ngất đi vì đau đớn.
Lúc Yamada hốt hoảng chạy tới phòng bệnh vì nghe thấy tiếng động thì Aizawa đã ngất đi do quá đau lòng, bên mắt được băng bó ướt đẫm, vì máu do vết thương hở và vì nước mắt khóc thương em. Người gã lịm cả đi, thân thể yếu ớt thở đều đều, thỉnh thoảng rùng mình lại.
Có người khóc cho em rồi, người em thương nhất đấy.
Nhưng mà lúc này, y/n cũng có nghe được nữa đâu? Suy cho cùng, em vẫn chết, và vẫn không được yêu trọn vẹn.
"Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng."
[Đây mùa thu tới - Xuân Diệu ]
_____________________
[21.02.2023]
Tui viết vội chap này vì tự nhiên hứng quá, mà phải nhanh nhanh xong sớm rồi đi ngủ nữa hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com