Chương 2: Khi Mặt Trời Quay Lưng 🌖
。☆🌖🌄*.✧
[Hai năm trước]
Tiếng bước chân vội vã của P'Ko vang lên, phá vỡ sự yên ắng thường thấy trong giờ nghỉ trưa của phòng tập. Những âm thanh lặp đều ấy dội vang trên nền gạch, kéo theo ánh nhìn ngạc nhiên từ các thành viên LYKN. Từng người một khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đan xen giữa tò mò và hoang mang.
- "Các em, tập hợp một chút nào!" - P'Ko lên tiếng, vỗ tay dứt khoát. Giọng nói anh vẫn mang theo sự gần gũi quen thuộc, nhưng lần này, trong đó có một lớp âm trầm nghiêm túc khiến ai cũng lập tức chú ý.
- "Có chuyện gì vậy, P'Ko?" - William là người đầu tiên lên tiếng. Cậu hơi nhíu mày, đứng dậy từ chỗ ngồi cạnh loa phát nhạc. Giờ nghỉ trưa vốn là khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi, nên việc P'Ko đích thân vào phòng gọi tập hợp là điều không bình thường chút nào.
Ở một góc phòng, Lego đang nằm dài trên chiếc ghế bọc da, mắt lim dim tận hưởng giây phút lười biếng quý giá. Bị cắt ngang, cậu bật dậy như thể vừa bị kéo khỏi giấc mơ ngon lành, làu bàu:
- "Oiii, đang nghỉ trưa mà P'Koooo!" - Cậu than thở, tay uể oải vẫy vẫy như muốn đuổi sự phiền phức đi xa.
P'Ko khoanh tay, thở hắt một hơi - kiểu thở dài một cách cưng chiều, như thể đã quá quen với sự mè nheo bất tận của cậu em này.
- "Trời đất, trật tự chút đi. Nghe xong là được nghỉ tiếp ngay mà!" - Anh nhắc nhở, rồi quay người, nghiêng vai để nhường lối cho người đang đứng phía sau mình.
Căn phòng bỗng trở nên im lặng đến kỳ lạ - như thể mọi thanh âm đều tự động chững lại trong khoảnh khắc ấy.
Người vừa bước vào là một chàng trai lạ mặt. Dáng người mảnh khảnh, từng bước đi mang theo sự thong thả như chẳng vướng chút bụi trần. Làn da trắng sứ tựa sương mai, không tì vết. Mái tóc ánh bạc rũ nhẹ xuống trán, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo nhưng lôi cuốn đến khó hiểu. Đường nét gương mặt sắc sảo, ánh mắt lạnh nhưng không hề xa cách. Đó là sự lười biếng, nhưng ẩn giấu bên dưới lại là một thứ ma lực dịu dàng, đầy mê hoặc. Cậu mang trên mình một thứ aura khiến người khác không thể rời mắt - vừa tĩnh lặng, vừa mạnh mẽ. Cậu đứng đó, không nói một lời, nhưng như thể đang chiếm trọn sự chú ý của căn phòng bằng sự hiện diện của chính mình. Chỉ một ánh nhìn, chàng trai ấy đã khiến không gian bừng lên một luồng khí mới, xua tan sự mệt mỏi và uể oải đặc trưng của giờ nghỉ trưa.
Cậu quan sát, lướt qua từng người - chậm rãi, cẩn trọng, giống như đang lật giở từng trang sách mới. Không hề vội vàng, nhưng cũng không vô tâm. Nó có một sự thăm dò tinh tế, một chút lạnh nhạt cố giấu, và cả nét bất cần khiến người ta không biết nên dè chừng hay lại muốn bước đến gần hơn.
- "Đây là Hong." - P'Ko lên tiếng, phá tan sự im lặng vừa nặng nề vừa... có chút mơ hồ.
- "Cậu ấy sẽ là thành viên cuối cùng tham gia vào LYKN trong thời gian tới. Mọi người làm quen với nhau nhé."
Dù giọng nói của P'Ko vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh thường thấy, nhưng trong ánh mắt anh không giấu nổi sự kỳ vọng. Không chỉ là một màn giới thiệu - đây là sự khởi đầu cho điều gì đó lớn hơn, quan trọng hơn cả một thành viên mới.
Ba chàng trai còn lại gần như chết lặng. Không ai nói ra, nhưng trong thâm tâm, họ đều cảm thấy rõ ràng: Hong không đơn thuần chỉ là một "tân binh". Cậu là một cơn gió lạ - lạnh lẽo nhưng quyến rũ, xa cách mà vẫn thu hút đến nghẹt thở. Sự xuất hiện của cậu như một nét cọ táo bạo, đột ngột vẽ lên bức tranh vốn đã quá quen thuộc của họ một sắc màu hoàn toàn mới.
Ở một góc xa trong phòng, Nut vẫn đang lúi húi với đống đồ đạc của mình, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua những vật dụng như cố níu giữ chút bình yên hiếm hoi. Anh gần như không để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh, cho đến khi cái tên ấy - Hong - vang lên, khẽ như một tiếng vọng từ quá khứ.
Ngay lập tức, như một phản xạ không kiểm soát, Nut khựng lại, ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào Hong, cả thế giới bỗng chốc ngừng lại. Mọi âm thanh, mọi chuyển động dường như bị kéo ra xa, nhạt nhòa rồi biến mất, chỉ còn lại hình bóng của cậu - người mà Nut từng nghĩ đã chôn sâu trong ký ức, một hình ảnh tưởng như không bao giờ trở lại.
Nhưng giờ đây, tất cả những ký ức cũ kỹ ấy ùa về như những con sóng cuồn cuộn, dồn dập và không thể cưỡng lại, đánh úp tâm trí anh. Từng kỷ niệm, từng cảm xúc tưởng chừng đã khép chặt, bỗng nhiên sống dậy, dữ dội và mãnh liệt.
- "...Hong?" - Giọng nói của Nut vang lên, khẽ khàng, ngập ngừng, đong đầy sự nghi hoặc và không tin vào mắt mình.
Hong chớp mắt, hơi giật mình trước sự gọi tên bất ngờ. Đôi mắt cậu dừng lại một giây trên Nut, phản chiếu chút ngạc nhiên thoáng qua. Nhưng rồi, như một bức màn được kéo sập, nét mặt ấy lập tức chuyển thành lớp vỏ lạnh lùng và xa cách - như thể họ chưa từng quen biết nhau.
Hai người đứng đó, lặng im trong vài giây, nhưng khoảng lặng ấy không đơn giản chỉ là yên tĩnh. Nó kéo dài, dày đặc, nặng trĩu như thể có thể bóp nghẹt không gian và thời gian. Căn phòng bỗng nhiên trở nên ngột ngạt, đầy ắp một sự căng thẳng không lời, khiến ai cũng cảm nhận được mà không dám thốt ra.
Những người khác nhìn họ, ánh mắt có phần hoang mang, nhưng không ai đủ can đảm - hay có thể - hiểu được sự phức tạp đang ngự trị trong khoảnh khắc ấy.
- "Hai người... biết nhau à?" - Tui lên tiếng, sự tò mò xen lẫn bối rối, phá tan bầu không khí đang đặc quánh trong phòng.
- "Không." - Hong đáp ngay lập tức. Một từ ngắn gọn, sắc lạnh như lưỡi dao vừa cắt đứt sợi dây vô hình đang nối liền quá khứ và hiện tại. Giọng cậu không mang theo chút cảm xúc, không một kẽ hở, như thể đang cố đóng sập cánh cửa ký ức trước khi nó kịp mở ra.
Nut đứng bất động. Trong một thoáng, đôi mắt anh mất đi tiêu cự, như thể vừa bị ai đó đánh thẳng vào ngực bằng cú đấm không báo trước. Không khí quanh anh chợt lạnh đi - không phải vì nhiệt độ, mà vì câu trả lời ấy như hút sạch cả hơi ấm còn sót lại.
Bàn tay Nut siết chặt vô thức, các khớp ngón tay trắng bệch, run nhẹ. Nhịp tim anh trở nên gấp gáp, không theo một quy luật nào, như thể lồng ngực chẳng còn đủ chỗ để chứa đựng tất cả những gì đang cuộn trào bên trong.
Anh cố mím môi, rồi bật ra một nụ cười gượng - méo mó, miễn cưỡng, như một chiếc mặt nạ lỡ tay đắp vội:
- "À... c-chắc là nhầm thôi. Giống... một người quen cũ."
Giọng nói ấy nhỏ đến mức dường như chỉ dành cho chính anh nghe. Trong ánh mắt Nut là một mớ cảm xúc rối ren: sửng sốt, tổn thương, và một chút mong manh đang cố níu giữ điều gì đó không còn tên gọi.
"Người quen"... thôi sao?
Không ai nói gì thêm. Hai chữ ấy vang lên khô khốc, lạnh lẽo như tiếng kim loại va vào nhau giữa đêm vắng. Một lời phủ nhận đơn giản, nhưng lại mang sức nặng của cả một quá khứ bị xé nát. Với những ai đang lắng nghe, đó chỉ là câu nói vu vơ. Nhưng với Hong và Nut, nó như một nhát dao cứa sâu vào những hồi ức từng thiêng liêng và ấm áp.
Nếu chỉ là "người quen," vậy tại sao trái tim họ lại thắt lại như thế?
Họ không đơn thuần là bạn bè. Hong và Nut đã từng là cả một bầu trời của nhau - thân thiết đến mức khiến cả khu phố phải mỉm cười mỗi khi nhắc đến. Ngày bé, đi đâu cũng thấy họ kè kè bên nhau. Hong lặng lẽ, chững chạc hơn tuổi, luôn là người kéo Nut ra khỏi những trò nghịch ngợm, là tấm lưng nhỏ bé nhưng kiên cường mỗi khi Nut cần một chốn nương tựa. Còn Nut - dù lắm lúc ngốc nghếch, ồn ào - lại là ánh nắng duy nhất khiến Hong mỉm cười trong những ngày trống rỗng.
Họ đã từng nghĩ rằng tình cảm ấy sẽ không bao giờ phai nhạt, rằng thời gian chỉ có thể khiến họ thêm gắn bó.
Nhưng rồi, mọi thứ sụp đổ quá nhanh.
Một ngày nọ, gia đình Nut đột ngột chuyển đi - không một lời báo trước, không một cơ hội để nói lời từ biệt. Không nước mắt. Không hứa hẹn. Chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông không tên và hàng trăm câu hỏi bỏ ngỏ. Cả hai bị tách khỏi nhau, không phải vì lựa chọn, mà vì số phận.
Và giờ đây, sau từng ấy năm trôi qua, họ lại đứng trước mặt nhau. Nhưng không còn là Nut và Hong của những ngày vô tư nữa. Giữa họ là một vực sâu của những điều chưa kịp nói, của những tổn thương chưa bao giờ được gọi tên. Họ nhìn nhau - lạ lẫm trong quen thuộc, đau đớn trong im lặng - như thể chính quá khứ đang ngồi giữa hai người, đè nặng đến mức không thể thở.
Không ai nói gì, nhưng sự thật nằm cả trong ánh mắt: "Chúng ta đã từng là tất cả của nhau. Và bây giờ, chỉ là... người quen thôi sao."
__________
[Hồi tưởng]
Mọi thứ đã đổi thay mãi mãi vào một buổi chiều mùa hè năm ấy.
Bầu trời cao đến lạ, trong vắt tới mức tưởng như có thể nhìn xuyên qua tận đáy. Mặt biển trải dài trước mắt, màu xanh thẫm lấp lánh dưới ánh nắng cuối ngày như một tấm gương khổng lồ phản chiếu ký ức. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo vị mặn nồng của đại dương, luồn qua từng kẽ tóc, từng khe áo - như một bàn tay vô hình đang mơn trớn. Sóng vỗ rì rào, đều đặn như thể đại dương cũng đang níu giữ từng phút giây cuối cùng.
Trên nền cát trắng, nơi được gọi là "căn cứ bí mật" của hai người từ thuở thơ bé, Hong và Nut ngồi kề bên nhau. Đây là nơi họ từng trốn cả thế giới để được là chính mình. Là nơi không cần nói gì cũng hiểu được lòng nhau. Là nơi, dù có lạc mất nhau giữa dòng đời, họ vẫn tin rằng chỉ cần quay về, chắc chắn sẽ gặp lại.
Nut khẽ thở dài. Lần thứ tư chỉ trong vài phút. Âm thanh ấy không lớn, nhưng đủ để khiến Hong quay đầu nhìn, mày khẽ nhíu lại.
- "Gì vậy?" - Hong hỏi, giọng không gắt, chỉ nhẹ nhàng như sóng xô bờ cát.
- "Hả?... Không có gì đâu." - Nut cười gượng, ánh mắt lập lòe rồi lại vội lảng sang hướng khác, cố giấu đi ánh nhìn đã có chút xao động.
Nhưng anh chưa bao giờ giỏi che giấu điều gì trước Hong. Anh vốn là cuốn sách mở, và cậu là người đã đọc từng trang một.
Không một lời cảnh cáo, Hong xoay người, hai tay vươn lên giữ lấy mặt Nut, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt đen sâu thẳm như muốn xuyên qua mọi lớp vỏ bọc:
- "Nói đi. Có chuyện gì vậy Nut?"
Nut ngập ngừng. Ánh mắt rũ xuống, mi dài rung nhẹ như chực khóc. Anh cắn môi, ngón tay siết chặt lấy nhau. Một lúc lâu, anh mới thở hắt ra, như thể cuối cùng cũng chấp nhận sự thật mà bản thân không muốn đối mặt:
- "...Ngày mai, tao phải chuyển đi." - Giọng anh nhỏ, nhưng nặng tựa hàng tấn sóng đang dội thẳng vào lồng ngực Hong.
Thời gian như đông cứng lại.
Gió biển bỗng dưng lạnh đi.
Hong chết lặng.
Những con sóng vẫn vỗ về bờ cát, nhưng tiếng động nghe như từ một nơi rất xa, rất lạ. Một cơn choáng quét qua tâm trí cậu. Mọi thanh âm bị hút sạch. Không còn sóng biển. Không còn gió. Chỉ còn tiếng đập dồn dập của trái tim đau nhói trong lồng ngực.
- "Chuyển... đi đâu?" - Hong lắp bắp, từng từ bật ra như rơi từ mép vực. Giọng cậu run rẩy, yếu ớt đến đáng thương.
Nut không trả lời ngay. Anh cúi gằm, hai tay siết chặt. Đôi mắt đỏ hoe nhưng không dám nhìn thẳng, cố gắng không để nước mắt rơi:
- "Tao cũng không biết. Ba tao nhận công tác đột xuất. Mẹ thì...cũng đã thu dọn xong đồ rồi. Tao không có quyền chọn."
Bàn tay Hong buông thõng. Cậu không khóc, không gào lên. Chỉ ngồi đó, bất động, như thể linh hồn vừa bị rút cạn. Tất cả những gì cậu biết, tất cả những điều tưởng như là vĩnh viễn - phút chốc trở nên mong manh đến tàn nhẫn.
- "Vậy... mày định đi mà không nói gì sao?" - Giọng Hong nghẹn lại, chất chứa cả giận, cả tuyệt vọng.
Nut nhìn cậu. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt cậu phơi bày tất cả - nỗi đau, sự bất lực, và một tình cảm không thể đặt tên. Nhưng ngay sau đó, cậu quay mặt đi.
Nut muốn chạm vào cậu, nhưng rồi lại rụt tay lại. Anh sợ, chỉ một cái chạm thôi, mọi cảm xúc sẽ vỡ oà. Anh sẽ không nỡ rời đi nữa. Nhưng anh cũng biết, có những chuyện dù muốn đến đâu, cũng không thể thay đổi.
Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng sóng rì rào, như đang hát lên một bản tiễn khúc cho hai trái tim không muốn rời nhau nhưng buộc phải chia ly.
- "Ngày mai..." - Nut cất giọng, nhỏ đến mức gần như thì thầm - "...mày đến đây nhé. Nhìn mặt tao. Lần cuối. Tao cũng muốn... nhìn thấy mày, thêm một lần nữa thôi."
Không hứa hẹn. Không lời tạm biệt ngọt ngào. Chỉ là một mong muốn lặng lẽ, như một vết cắt mảnh sâu hoắm - không chảy máu, nhưng đau đến tận tim. Bởi cả hai đều biết - lời chia tay đôi khi không nói ra lại đau hơn gấp bội.
Nói rồi, Nut đứng dậy, quay đi. Bóng lưng anh nhỏ dần giữa khoảng trời rộng lớn, bỏ lại Hong ngồi đó, một mình giữa biển khơi ký ức, lặng im, mắt nhìn về phía chân trời xa xăm - nơi ánh mặt trời đang dần chìm xuống biển, cuốn theo những ngày tháng đẹp nhất của đời mình.
•
•
•
•
•
•
•
Chương 2 : 🌖 "Khi Mặt Trời Quay Lưng"
> Có những khoảnh khắc từng rực rỡ như ánh sáng - một tình yêu thuần khiết lặng lẽ vụt tắt, như mặt trời quay lưng bỏ lại khoảng trời hoang lạnh. Khi niềm tin âm thầm rời khỏi trái tim không một lời từ biệt, cũng là lúc một người buộc phải lớn lên, trong nỗi đau của lời hứa chẳng bao giờ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com