Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dưới Lớp Tuyết Không Tan 🌨️

。⁠☆🌨️❄️*⁠.⁠✧

Ngày hôm sau, khi trời vẫn còn sớm, mặt biển phủ lên một lớp sương mỏng, trắng như sữa. Những con sóng lặng lẽ vỗ về bờ cát, âm thanh ấy quen thuộc đến mức gần như là một phần của ký ức. Hong bước đi chậm rãi trên lối mòn dẫn ra bãi biển, mỗi bước chân như đạp lên hồi ức, từng vết hằn của những ngày tháng đã qua.

Cậu ngồi xuống đúng chỗ quen thuộc - nơi mà hai đứa từng dựng kể những câu chuyện bí mật, từng khắc tên mình lên gốc cây dừa già, từng chia nhau thanh socola chảy giữa nắng hè. Hong ngồi đó, không vội vã, chỉ im lặng nhìn ra phía chân trời - nơi ánh mặt trời vừa bắt đầu nhô lên khỏi mặt biển.

Một tiếng trôi qua.
Hai tiếng.
Ba tiếng.

Chỉ có tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi, và tiếng thở dài không thành lời. Không có Nut. Không một tin nhắn. Không một dấu hiệu cho thấy cậu ấy từng có ý định quay lại.

Hong vẫn cố chờ. Một phần nào đó trong cậu vẫn cố tin - có thể Nut đang kẹt xe, có thể có trục trặc phút chót, có thể... cậu ấy vẫn nhớ lời hứa. Nhưng càng chờ, niềm tin ấy càng mờ đi như vệt nắng cuối cùng trên mặt biển.

Và rồi, trời bắt đầu chuyển màu.

Bầu trời xanh trong bỗng chốc trở nên xám xịt, mây kéo đến dày đặc. Gió nổi lên, mạnh hơn, như báo hiệu cho một cơn bão. Và rồi mưa ập đến. Không hề báo trước.

Mưa lớn. Dồn dập. Tàn nhẫn.

Hong vẫn ngồi đó. Không chạy. Không trú mưa. Không buông tay.

Cậu để mặc những giọt nước lạnh giá tạt vào mặt, trôi qua má, hòa lẫn với thứ gì đó nóng hổi - có lẽ là nước mắt. Không ai phân biệt được đâu là mưa, đâu là nỗi đau. Chỉ biết trong khoảnh khắc đó, điều duy nhất mà Hong cảm nhận rõ ràng... là sự cô độc.

Cậu đã đợi. Đợi đến mức tan nát.

Khi trời tạnh, bãi cát trắng chỉ còn lại một mình cậu. Ướt sũng, lạnh ngắt, cô đơn. Tất cả những điều chưa kịp nói, tất cả những cảm xúc chưa kịp trao - đều tan ra, trôi theo những vết nước đọng giữa những hạt cát.

Và từ ngày hôm đó, Hong không còn là cậu bé khi xưa nữa.

Nụ cười từng khiến cả khu phố rộn rã nay trở thành thứ hiếm hoi. Cậu không còn chạy theo ai, không kể những câu chuyện vụn vặt, không tin vào những lời hứa. Cậu dựng lên một vỏ bọc - lạnh lùng, trầm mặc, khó đoán - như lớp áo giáp tự may để không ai có thể chạm đến trái tim mình lần nữa.

Bởi vì cậu đã hiểu ra một điều-
Có những người, một khi đã rời đi, sẽ không bao giờ quay trở lại.
Và có những lời hứa... vốn dĩ chỉ tồn tại để bị lãng quên.
__________

[Trở lại với thực tại]

Nut đứng đó - rõ ràng ngay trước mắt Hong, sống động như thể chưa từng biến mất. Nhưng với Hong, hình ảnh ấy lại mờ nhòe như một vệt ký ức đã nhuốm màu cũ kỹ. Không khí trong phòng trở nên nặng nề, từng nhịp thở như mắc kẹt trong lồng ngực. Giống như số phận đang chơi một trò đùa tàn nhẫn với trái tim cậu.

Tại sao lại là bây giờ? Tại sao lại là lúc này?

Người mà cậu từng chờ đợi trong cơn mưa năm ấy giờ lại xuất hiện một cách đột ngột. Hong không nhúc nhích, đôi mắt cậu khóa chặt vào gương mặt Nut - khuôn mặt từng là giấc mơ, từng là điểm tựa, và cũng từng là nỗi đau sâu nhất đời mình. Cậu không biết bản thân đang cảm thấy gì: giận dữ, hụt hẫng, hay một chút gì đó yếu mềm vừa trỗi dậy sau lớp băng lạnh giá mà cậu đã dành cả tuổi trẻ để tạo ra.

Giống như một cơn mưa trái mùa đổ xuống giữa sa mạc, sự hiện diện của Nut khiến mọi phòng bị trong lòng cậu bắt đầu rạn vỡ.

Bao năm qua, Hong vẫn sống. Không có Nut. Không một lời giải thích. Không một lần quay đầu. Cậu đã học cách mạnh mẽ, học cách che giấu nỗi đau, học cách bước tiếp như thể không còn mong chờ điều gì từ ai. Nhưng giờ đây, khi đứng trước người đó, những vết thương năm xưa chưa kịp lành đã bị ai đó nhẫn tâm xé toạc.

Cảm giác bị bỏ rơi trở lại. Rất thật. Rất rõ.

Trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đến mức từng nhịp đập cũng trở nên khó nhọc. Cậu đứng lặng hồi lâu, mặc cho những cảm xúc cuộn trào như sóng lớn nhấn chìm lý trí. Có một phần trong Hong muốn gào lên: "Tại sao mày không đến hôm đó? Tại sao lại để tao một mình trong cơn mưa ấy?". Nhưng cổ họng cậu nghẹn ứ, mọi câu chữ mắc kẹt, chỉ có im lặng là đủ sức nói lên tất cả. Cậu từng nghĩ thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả, rằng nếu có một ngày vô tình gặp lại, cậu sẽ chỉ cười nhạt mà bước qua. Nhưng không - đối diện với Nut lần nữa, Hong nhận ra mình vẫn chưa thể quên, cũng chưa từng thực sự buông bỏ.

Hong hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn sóng dữ trong lòng.

"Anh không còn là người bạn năm xưa ấy, và tôi...cũng chẳng còn là Hong của ngày đó nữa rồi."

Có lẽ đó không phải là sự trách móc, cũng không phải sự tiễn biệt. Đó là thực tại - là kết cục đớn đau của những năm tháng chờ đợi trong vô vọng. Giữa họ, không còn là hai đứa trẻ hồn nhiên chia nhau kẹo dưới nắng hè. Giữa họ bây giờ... là cả một khoảng trời từng đổ sập.

Nut vẫn đứng đó, không nói gì. Ánh mắt anh dao động, lặng nhìn người con trai trước mặt - người mà anh đã đánh rơi, và giờ đây... không biết liệu có còn kịp để giữ lại.

Một hơi thở dài khẽ thoát ra từ lồng ngực Hong, nặng nề như muốn kéo theo tất cả những dằn vặt, tổn thương chưa từng được thốt ra thành lời. Nhưng rồi, như một bản năng đã trở thành thói quen, cậu xoay người lại, đối mặt với các thành viên trong nhóm, nhanh chóng khoác lên mình lớp mặt nạ quen thuộc. Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, ánh mắt sáng trong và giọng nói điềm tĩnh như chưa từng có gì xảy ra. Từng lời chào hỏi đều được trau chuốt không chút gượng gạo, từng cử chỉ thân thiện đều hoàn hảo đến mức không ai có thể nghi ngờ.

Không một ai nhận ra rằng đằng sau vẻ hòa nhã ấy là một tâm hồn đã học cách sống chung với những vết thương âm thầm. Hong luôn biết cách khiến người khác yên tâm, nhưng chưa từng học được cách làm điều đó cho chính mình. Cậu đã quá giỏi trong việc che giấu - đến mức đôi khi chính bản thân cũng không còn chắc liệu nụ cười mình vừa nở ra là thật hay giả.

Bởi vì đôi khi, cách dễ nhất để tiếp tục sống... là giả vờ như quá khứ chưa từng tồn tại.

Nhưng vấn đề là, không phải ai cũng dễ bị lừa - nhất là trái tim.

Nut vẫn đứng đó, im lặng ở một góc phòng, mắt không rời khỏi Hong dù chỉ trong tích tắc. Trông cậu vẫn như ngày xưa - nhưng lại cũng không còn là cậu bé mà anh từng biết. Có gì đó trong Hong đã đổi thay. Không phải vẻ ngoài, mà là ánh mắt - ánh mắt đã chết, lạnh hơn và xa hơn, một khoảng cách mà cậu đã cố tình dựng lên, như thể bên trong cậu là một căn phòng, mà cậu đã tự tay khóa cánh cửa lại, vĩnh viễn không cho ai bước vào.

Cậu vẫn cười, vẫn trò chuyện với mọi người xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không dành cho anh dù chỉ một cái nhìn. Không phải là vô tình. Mà là cố ý. Một cách im lặng đầy chủ đích, như thể cậu đang vẽ một đường ranh giới vô hình giữa hai người, và Nut chỉ còn là một kẻ đứng ở bờ vực bên kia, không cách nào bước qua. Nhưng có lẽ chính sự im lặng đó đôi khi còn đau hơn hàng trăm lời từ chối.

Khoảnh khắc ánh mắt cậu lướt qua như một con dao găm sắc lạnh đâm thẳng vào trái tim anh, đủ để nó nhói lên từng đợt. Nut cố gượng cười, nhưng nụ cười méo mó ấy chẳng thể che đi sự thật rằng trái tim anh đang chảy máu. Một vết thương cũ, tưởng đã lành, giờ lại rách toạc... vì chính người mà anh đã đánh mất từ lâu.

"Cậu quên thật rồi sao? Thật sự...đã quên nhanh đến vậy à?"

Câu hỏi vang lên trong tâm trí anh tưởng như lẫn vào không khí, nhưng lại nặng tựa đá tảng, rơi thẳng xuống lòng Nut. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh trong căn phòng như bị hút sạch - chỉ còn lại tiếng vang của câu hỏi anh chưa từng dám cất lời, và trái tim đang dần vỡ ra thành từng mảnh vụn.

Nỗi đau, ban đầu chỉ như một vết xước nhỏ trong tâm hồn, giờ đã lan rộng như một đường cắt sâu, rớm máu mà không ai trông thấy. Nut vẫn đứng yên đó, lặng lẽ, đôi vai khẽ run lên. Anh mím môi, cố kìm nén, nhưng nỗi buồn cứ âm ỉ trào lên như thủy triều. Và rồi - anh cười. Một nụ cười yếu ớt không đủ sức che giấu sự đau đớn đang dâng lên, như thể anh cũng đang tự chế giễu sự đáng thương của chính bản thân mình.

Dù vậy, anh vẫn bước tới - từng bước chậm rãi, nặng nề, như thể mỗi bước chân đều là một trận chiến với trái tim đang vùng vẫy dữ dội trong lồng ngực. Ánh sáng đèn huỳnh quang trên trần rọi xuống, kéo dài cái bóng cô độc của anh trên sàn nhà, khiến nó trông càng lẻ loi, càng xa vời.

Nut dừng lại, đứng trước mặt người con trai ấy. Anh hít sâu, siết chặt tay, cố giữ cho giọng mình không run:

- "Chào cậu, tôi là Nut. Rất vui được làm việc cùng cậu."

Từng từ được thốt ra nhẹ nhàng, lịch sự, đúng khuôn phép - nhưng chỉ có chính anh mới hiểu, phía sau vẻ điềm tĩnh ấy là bao nỗi đau đang giấu kín, là bao lần nuốt ngược nước mắt, bao nhiêu đêm mất ngủ vì những ký ức vẫn chưa chịu phai mờ.

Hong. Người đã từng khiến anh cười như trẻ con, từng là mái ấm nơi anh tìm về mỗi khi mỏi mệt. Giờ đây, lại đứng đó - gần trong gang tấc mà xa đến vạn dặm, nó đau đớn đến mức khiến trái tim Nut thắt lại từng nhịp. Như thể tất cả những năm tháng họ từng bên nhau chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi mà chỉ mình Nut còn nhớ.

Từ khi gặp lại, mọi thứ dường như đã thay đổi-và anh không thể hiểu nổi, liệu có phải Hong đã thực sự quên mất tất cả, hay chỉ là anh quá nhỏ bé để tồn tại trong cuộc sống của cậu. Nut tự hỏi, lòng như bị xé đôi bởi sự vô cảm đầy chủ ý mà Hong đang thể hiện.

Phía đối diện, Hong khựng lại. Một thoáng bối rối không kịp giấu hiện lên trong đôi mắt. Rất nhanh, nhưng cũng đủ để lòng cậu run rẩy. Những mảnh ký ức tưởng đã bị vùi chôn từ lâu bỗng trỗi dậy không kìm được. Mùa đông năm nào - khi Nut ngồi co ro dưới cửa sổ nhà cậu, đôi bàn tay đỏ bầm ôm chiếc hộp nhỏ chứa bánh sinh nhật vụng về.

"Tớ đợi cậu cả buổi chiều." - Chỉ một câu nói, mà khiến mùa đông năm đó ấm áp đến lạ thường.

Cảm xúc ấy - tình cảm non nớt, thuần khiết và chân thành - tưởng đã ngủ quên trong lòng cậu từ lâu, rồi bị vòng xoáy của thời gian bào mòn đi mất, ấy vậy mà giờ đây lại dâng lên như cơn sóng vỗ bờ, mạnh mẽ, không thể kiểm soát. Phải chăng, nó chưa bao giờ thực sự tan biến? Là do cậu chưa từng quên? Hay là... bởi chính cậu cũng chưa từng muốn nhớ lại?

Nut đang ở ngay trước mặt. Chỉ cần vươn tay, chỉ cần một bước chân... là có thể chạm vào. Nhưng tại sao? Tại sao cậu lại phải cố gắng kìm nén bản thân, đè nén những cảm xúc đã bị chôn vùi? Hay chính khoảng cách quá gần ấy lại khiến Hong thấy ngột ngạt. Một sự sợ hãi không tên, như thể chỉ cần để bản thân lơi lỏng, cậu sẽ bị cuốn trở lại cơn lốc cảm xúc ngày xưa - nơi mà cậu từng tổn thương, từng bị bỏ lại.

Ánh mắt Hong lướt qua Nut. Một cái nhìn lạnh lẽo, thoáng qua và trống rỗng. Không dừng lại. Không đối diện. Không lời nào được nói ra. Nhưng chính cái im lặng ấy, lại là tiếng gào thét đau đớn trong vô vọng.

Cậu quay lưng.

Từng bước chân nặng nề như mang theo hàng trăm tảng đá đè lên lồng ngực. Không phải vì cậu muốn rời đi. Mà bởi vì nếu tiếp tục đứng lại - nếu để bản thân dừng lại trong ánh mắt ấy thêm một chút thôi - cậu sẽ không thể nào kiềm chế được trái tim đã chằng chịt những vết nứt, cũng không thể giữ vững được chiếc mặt nạ mình đã mang suốt bao năm nay.

Bởi vì cậu biết...
Chỉ cần nhìn vào mắt Nut thêm một lần...
Cậu sẽ không thể giả vờ được nữa.
Không thể giả vờ đã quên. Không thể giả vờ không đau. Không thể giả vờ rằng... người ấy chưa từng là cả bầu trời của mình.







Chương 3 : 🌨️ "Dưới Lớp Tuyết Không Tan"

> Có những nỗi đau không vỡ òa, chỉ âm thầm phủ lên lòng người như lớp tuyết lạnh đầu mùa - tưởng chừng mong manh, mà mãi chẳng tan. Dưới lớp tuyết ấy là ký ức bị chôn vùi, là những cảm xúc chưa từng được gọi tên, cứ lặng lẽ đông cứng theo năm tháng, cùng một trái tim đã quen với im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com