Hạnh Phúc
Lê Thy Ngọc và Nguyễn Khoa Tóc Tiên yêu nhau từ sau chương trình Chị Đẹp kết thúc, các chị em trong Chị Đẹp đều biết và chúc mừng cho cặp đôi này.
Như bao cặp đôi mới yêu, luôn nồng nhiệt như ngọn lửa không thể tắt. Cả hai vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào đôi khi có chút ngốc nghếch.
"Chị Tiên chị Tiên chị Tiên cứu cứu em"
"Hả sao đấy?"
Tóc Tiên đang ngồi trên sofa lướt social xem hôm nay có gì nổi bật thì nghe tiếng hét cá heo của ai kia đang thất thanh trong phòng. Chị lật đật chạy lên xem xét, vừa mở cửa thì đã bị một cục bông nhảy cẩng lên người.
Chị dù bất ngờ nhưng vẫn bế trọn người kia vào lòng, nhìn lấy thứ đang bay lòng vòng trong căn phòng của cả hai xong nhìn lại cái con người trong lòng.
"Huhu Tiên ơi trong phòng mình có con gián, n-nó biết bay Tiên ơi"
Tóc Tiên đực mặt ra, chỉ có vậy thôi mà nhóc con này lại hét toáng cả lên làm chị tưởng em bị gì nhưng chị lại nhớ ra rằng nhóc nhỏ này rất sợ gián vì khi nhỏ lúc đang ngủ thì bị gián bò lên người, mém tí là sẽ thưởng thức luôn món sashimi gián rồi nên giờ nhóc ta sợ lắm. Có thể là không đội trời chung.
Nhưng mà...
em ta cũng là "gián" kia mà?
Nghĩ tới đây Tóc Tiên khẽ cười, để người kia xuống rồi quay sang kí đầu cho bỏ ghét vì cái tội làm chị lo xong không quên trêu chọc đứa nhỏ nhát gan kia.
"Làm vậy không sợ đồng loại buồn hả Thy?"
Thy Ngọc thấy người lớn chọc ghẹo mà có chút hờn, giả vờ khoanh hai tay để trước ngực mặt thì nghênh sang hướng khác mà tỏ vẻ giận dỗi.
"Có con gián nào mà thơm với xinh được như em chứ"
"Ừ đúng thật, làm gì có con gián nào mà nhoi giống em"
"Chị Tiênnn"
Thy Ngọc dỗi, em ngoan xinh yêu như thế này nhoi là nhoi thế nào?
Thành công chọc ghẹo con gián đấy xong Tóc Tiên lại tiến đến dỗ tiểu tổ tông của mình. Đứa trẻ này một khi mà dỗi thì sẽ chẳng chịu ăn uống gì đâu mà vậy thì mất đi cặp má tròn ủm mà chị cất công chăm nếu không tới lúc stress thì chẳng còn cái gì giải toả.
Cặp má em người yêu của chị mềm xèo còn trắng nữa cứ như mấy cục kem mochi mà em thích ăn. Thỉnh thoảng cả hai ngồi xem tivi, em thì ăn kem mochi còn chị thì cũng đang ăn "kem mochi".
Mà cứ mỗi lần như vậy Thy Ngọc lại đòi trả công bằng việc nghe em ta hát với điều kiện chị sẽ không được nhắc nhở hay dạy học như cô giáo Yến. Tóc Tiên vốn là ca sĩ nên mỗi lần như vậy chị khíu chọ dữ lắm nhưng vì không để mất món ăn yêu thích nên đành chịu đựng.
Nói vậy chứ người ta có câu hát hay không bằng hay hát, Thy Ngọc chính là minh chứng đó.
Dù có hát không hay như chị nhưng em nhỏ lại luôn cố gắng và có tiến bộ từng ngày. Lâu dần Tóc Tiên cũng thích nghe Thy Ngọc hát thành ra chị không bị thiệt gì cả ngược lại lời nhiều là đằng khác.
Có ai thấy ghen tị không?
"Thôi nào Thy ngoan không giận chị nhé, con gián bay đi rồi mà trời cũng khá tối,ta đi ngủ nhé?"
Tóc Tiên đứng đối diện em, hai tay ôm lấy mặt em làm môi em chu ra xong lại hôn vài chụt lên đấy.
Thy Ngọc thề, vạn vật đều phải cúi đầu trước các chiêu thức dỗ dành người yêu của Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Đương nhiên với một Lê Thy Ngọc luôn so lỉmp chị thì đời nào chịu được, chỉ đành phất cờ trắng đầu hàng.
Tức thật, chả bao giờ em có thể giận cái con người này quá năm phút. Nhưng với phúc lợi này chỉ có đứa ngu mới đi giận tiếp.
"Tiên ơi bế em"
Người nhỏ giơ hai tay tỏ ý muốn được bế đi ngủ. Tóc Tiên thấy vậy mà bật cười rồi cũng cưng chiều lấy em người yêu.
"Được rồi chị bế"
Được chị bế thì cái mặt tươi cười rõ không còn nét chù ụ giận hờn ban nãy. Tóc Tiên bế em đi đánh răng rửa mặt cho cả hai xong lại bế em lại giường. Sau khi tắt đèn, chị thấy đứa nhỏ kia mãi lo vui vì được bế mà miệng vẫn còn cười toe toét chưa chịu ngủ.
"Tối rồi ngủ thôi, còn cười nữa thì mốt không bế gì nữa nhé?"
Tóc Tiên khẽ kéo Thy Ngọc rồi đe doạ nhẹ khiến em lập tức không cười nữa, ngoan ngoãn tận hưởng sự ấm áp từ chị. Được một lúc Tóc Tiên cảm nhận có ánh mắt ai đó đang mãi ngắm nhìn mình, chị cúi xuống nhìn lấy người trong lòng mà không khỏi thắc mắc.
"Sao không ngủ đi mà nhìn hoài vậy mặt chị dính gì à?"
Thy Ngọc lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi chị.
"Tiên có quên gì không Tiên?"
Như hiểu ra vấn đề, Tóc Tiên khẽ cười rồi cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn.
"Ngủ được rồi đúng không?"
"Dạ, Tiên ngủ ngoan nhé"
"Em cũng ngủ ngoan"
Thy Ngọc cười tươi gật đầu rồi ôm lấy chị, bắt đầu lim dim rơi vào giấc ngủ. Thấy em có vẻ đã vào giấc, chị nhẹ nhàng đặt thêm một nụ hôn trên trán em rồi khẽ siết cái ôm xong cũng bắt đầu đi vào giấc ngủ.
Có lẽ hôm nay lại có một giấc mơ đẹp đối với cả hai. Hai trái tim ấm áp đập vì nhau, cứ vậy mà tận hưởng lấy sự hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com