Tạm biệt
Gần đây lịch trình của Tóc Tiên có vẻ dày đặt hơn trước, thường xuyên phải bay ra nước ngoài để quay cũng như dự event. Có thể cả tuần liền chẳng về nhà. Những tin nhắn hỏi han hay những lần video call cho Thy Ngọc cũng giảm dần đi.
Thy Ngọc biết nên rất hiểu cho chị, em vừa thường vừa xót nhưng đan xen vào đó là sự tủi thân cùng nỗi buồn cứ đeo bám lấy tấm thân nhỏ bé.
Em cảm thấy dù cả hai đã trở thành người yêu nhưng ở đâu đó vẫn có bức tường vô hình chắn giữa cả hai và chỉ có em nhận ra điều đó. Căn nhà vốn tràn ngập tiếng cười lẫn sự hạnh phúc giờ đây lại ảm đạm vô cùng, chỉ có người con gái tối nào cũng thức đến tận khuya chờ đợi người lớn hơn về. Cứ như vậy mà thành thói quen, nhiều lúc Thy Ngọc ngủ quên trên ghế để rồi Tóc Tiên về thấy được rồi mắng yêu lấy đồ ngốc kia.
"Nè Thy lần sau đừng đợi chị nữa, ngủ như vậy lỡ em bệnh thì sao?"
Và cứ mỗi lần như vậy người nhỏ hơn luôn lắc đầu và nở nụ cười mà nhìn chị.
"Không sao đâu ạ, em muốn đợi chị về"
Chị sẽ lại ôm lấy em rồi bế em về phòng ngủ cùng chị nhưng giờ điều đó lại trở nên xa xỉ quá. Thy Ngọc chỉ biết nhớ lại những kỉ niệm ấy rồi lại vì những kỉ niệm đó mà khóc đến sưng cả hai mắt.
Đúng là thứ giết chết ta luôn là những kỉ niệm.
Tiên à em nhớ chị...
_______
Hôm nay trong lúc lau dọn chiếc kệ chứa những chiếc túi xa xỉ của Tóc Tiên vì Thy Ngọc để ý đã lâu rồi chưa ai lau dọn sẵn tiện đang rảnh nên em cũng muốn kiếm việc gì làm cho đỡ chán. Xui thay trong lúc đang lau chiếc túi Chanel mà chị thích nhất, vì nó không còn bày bán ở các store thì Thy Ngọc có vô tình làm hư nhưng cũng không hẳn là do em mà vốn nó đã quá cũ rồi. Mà những gì đã xảy ra lại được Tóc Tiên về và chứng kiến được.
Tâm trạng chị vốn đã không được tốt vì có sự cố xảy ra trong lúc làm việc lại thêm việc chứng kiến chiếc túi mình thích nhất bị hư trong tay em. Như chiếc ngòi cho cơn tức giận, Tóc Tiên lập tức tiến đến chỗ em giật lấy chiếc túi xách, bản thân không để người đối diện giải thích chỉ chăm chăm nhìn vào vật trong tay.
"Tiên à e-.."
"Thôi em im đi Thy, sao hết lần này tới lần khác em cứ phá hư đồ của chị hoài vậy?"
"Tiên à em không c-.."
"Em có biết chiếc túi này quý với chị ra sao không HẢ?"
Bị chị lớn tiếng quát vào mặt, Thy Ngọc sững người sợ hãi. Em không biết khi Tóc Tiên giận dữ có thể đáng sợ đến mức này nhưng thật sự em chẳng làm hư chiếc túi đó.
"Tiên à chị nghe em giải thích đi có được không? Thật sự em không có làm hư mà là là"
Dù có sợ nhưng Thy Ngọc vẫn cố gắng nói bằng tông giọng nhẹ nhàng hết sức, em thật sự không muốn phải cãi nhau với chị.
"Em tính nói là nó tự hư hả Thy? Em đừng có viện lí do nữa được không? Khi nào em mới thôi hành xử giống một đứa con nít thế hả?"
"Ý chị nói em trẻ con?"
"Này Tiên em đã cố gắng nhịn vì em không muốn ta phải cãi nhau"
"Em đã luôn ở nhà, dọn dẹp nơi này ngoan ngoãn đợi chị về không một lời than trách mà giờ đây chị bảo em trẻ con hả Tiên?"
"THY? Em đi quá xa rồi đó, đừng có đổ thừa rồi quay sang giận chị"
"Em không có tư cách giận chị đâu"
Dường như sự tức giận đã đưa Tóc Tiên đi quá xa, điều đó vô tình làm những vết nứt nơi trái tim Thy Ngọc ngày càng lớn.
"Tiên..chị nói em không có tư cách hả Tiên?"
Giọng em vụn vỡ, trái tim vốn đau nhói từ lâu giờ lại như bị ai đó đâm thẳng một nhát dao mà rỉ máu. Thy Ngọc không ngờ chị lại nghĩ như vậy.
Thế thời gian qua rốt cuộc với Tóc Tiên, Thy Ngọc là có tư cách gì?
"Chị.."
Tóc Tiên có lẽ cũng đã nhận ra rằng bản thân quá lời, muốn giải thích nhưng lời đã thốt thì sao có thể sửa lại được đây?
"Ra là suốt bao lâu qua dù đã công khai nhưng sâu trong tâm chị em lại chẳng là ngọn cỏ nào hết phải không Tiên?"
"Không có tư cách?"
"Tiên à chị xem trái tim của em nó vỡ nứt cả rồi, ngày ngày đợi chị trong căn nhà này, lúc nào cũng mong ngóng chị về"
"Luôn luôn nhắn tin hỏi han chị, lo lắng cho chị. Tiên à chị có biết là em đã trông đợi từng dòng phản hồi của chị đến như thế nào không?"
"Chị có biết là ngày nào em cũng thức đến tận sáng để đợi cửa chị vì em sợ lúc chị về chẳng có ai mừng chị về"
"Rồi giờ đây khi chị về, chẳng có sự yêu thương nào cứ đùng đùng nổi giận rồi lớn tiếng với em"
"Tiên à em không nói không có nghĩa là em không thấy đau, không thấy buồn"
Từng giọt nước mắt cứ theo từng lời nói mà lần lượt rơi xuống, mọi uất ức tủi thân cứ vậy mà phơi bày ra tất thảy.
"Nhìn xem, chị biến em thành con người gì vậy Tiên?"
"Đứa trẻ ngày nào mang đôi mắt lấp lánh cùng biết bao kì vọng về một mối tình hạnh phúc, giờ lại thành một đứa luôn mong cầu lấy ánh nhìn từ chị, ghen tị với thứ gọi là công việc của chị như một con chó không hơn không kém"
"Tiên à chị nói chị yêu em mà..nhưng giờ đây chị đang làm gì với hạnh phúc của em vậy?"
"Rốt cuộc trong lòng chị, em là cái thá gì vậy hả TIÊN?"
Tóc Tiên tiến đến như muốn ôm lấy đứa nhỏ của mình vào lòng nhưng lại bị em né tránh, cự tuyệt.
"Thôi được rồi Tiên, em nghĩ có lẽ đoạn tình này tới đây thôi"
"Thy à em..em nói gì vậy?"
"Ta nên kết thúc thôi Tiên..em trả chị về với công việc của chị"
"Món quà này có lẽ cũng không còn quan trọng nữa"
Thy Ngọc lấy hộp quà được em cất ở trong bàn làm việc của Tóc Tiên để khi nào chị về sẽ có thể mở ra xem. Em nhìn lấy nó rồi thẳng thừng vứt nó vào sọt rác.
"Em.."
Không để Tóc Tiên có cơ hội níu kéo, Thy Ngọc đã nhanh chóng lướt qua chị rồi rời khỏi căn nhà chứa đầy kỉ niệm của cả hai cũng như nơi chứa đầy nỗi buồn của em.
Còn chị thì sao?
Tóc Tiên đứng đó thất thần, cố gắng tiếp thu lấy những điều em nói. Sâu trong thâm tâm chị thật sự không muốn tổn thương lấy đứa nhỏ của chị nhưng cơn tức giận mà chị mang lại làm điều đó.
Khuỵ xuống nền nhà lạnh lẽo, chị khóc. Tiếng khóc vang vọng cả căn phòng trống. Tóc Tiên chắc giờ đã rất hối hận vì những lời mình nói, hận chẳng thể quay ngược lại lúc đó mà ngăn lại những lời khốn nạn đó.
Vội vàng lấy thứ vừa bị em nhẫn tâm bỏ lại trong sọt rác ra xem. Nhìn lấy chiếc hộp được em tỉ mỉ cất công trang trí.
Đôi tay có chút run rẩy chầm chậm mở ra, bên trong là một chiếc cassete có thể phát ra tiếng kèm theo một cặp dây chuyền có charm là hình trái tim nhỏ có thể tách rời.
Có vẻ là được Thy Ngọc đặt làm riêng cho cả hai nên rất tinh xảo, em đúng là có mắt nhìn. Tiếp đến chị thử bật công tắc của chiếc cassete kia thì vài giây sau giọng em xuất hiện.
Và khi nghe xong chị lại khóc, lần này còn to hơn cả lần trước như thể mọi thứ đều sụp đổ hoàn toàn.
"Tiên à hôm nay là ngày chị đồng ý lời tỏ tình của em đấy nhớ không? Chắc là chị không nhớ đâu phải không, em dỗi đấy nhé. Tiên à em yêu chị lắm, yêu chị từ cái hồi ta mới gặp lần đầu cơ không phải từ khi tham gia Chị Đẹp đâu. Lúc Tiên đồng ý hẹn hò với em sau bao ngày em theo đuổi chị..lúc đó em vui lắm hì hì. Ôi ngại chết mất, cái máy này chỉ cho phép em thu tầm 1 phút thôi nên là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, Lê Thy Ngọc này yêu chị lắm. Cặp dây chuyền này là minh chứng cho tình yêu chúng ta, chỉ có duy nhất 1 cặp trên thế giới đó nhé, giữ cẩn thận đừng làm mất nhé. Mất rồi thì em sẽ không còn ở bên chị nữa đâu đấy"
Tay ôm chặt lấy hộp quà vào lòng. Thy Ngọc đã vì chị mà phải chịu biết bao cô đơn vậy mà vẫn luôn luôn nghĩ về chị. Từng câu nói của em cứ lặp đi lặp lại trong đầu chị như một sự trừng phạt cho kẻ vô tâm này.
Thy à cặp dây chuyền này đẹp lắm..chúng vẫn là một cặp nhưng mà em ơi...
Sao em lại bỏ chị đi mất rồi...Thy à chị biết sai rồi..xin em quay về đi..
end.
_______
Có lẽ mọi người cũng biết đến việc qua giờ nên chắc mình cũng không cần phải nhắc lại đâu nhỉ? Vì nhắc lại thì ai cũng sẽ buồn kia mà.
Mình quyết định drop tại đây, có thể cũng sẽ dừng đu giá xàn luôn vì vốn dĩ ban đầu cũng chỉ ship vì thấy họ dễ thương và vui nữa nhưng giờ thì nó không còn vậy nữa.
Việc nào vui ta ưu tiên mà phải không?
Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi tất cả những fic mà mình viết, dù đôi lúc nó cũng chẳng được hay cho lắm hihi 💕
Mong ta sẽ có thể gặp lại nhau vào một ngày không xa 💕🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com