Chap 3 :
Cả đêm Tịnh Tâm không thể chợp mắt, hình ảnh của Triệu Tuấn Minh cứ hiện lên mỗi khi cô nhắm mắt lại. Gần hai năm nay, cô chỉ cắm đầu vào sách vở cố gắng thi đỗ đại học XX_ trường điểm số 1 , nhưng thiếu chút may mắn, cô chỉ đỗ khoa đầu đại học YY, trường điểm thứ 2 cả nước, Hoàng Kỳ theo đuổi cô 2 năm, mãi lên đầu năm thứ nhất đại học, cô mới nguôi ngoai chấp nhận, những tưởng sẽ có một cuộc sống bình yên. Cô sẽ chuyên tâm yêu thương Hoàng Kỳ, sẽ chăm chỉ học, cố kiếm một công việc làm thêm phù hợp , sau khi hai người tốt nghiệp sẽ giúp nhau tìm việc làm thật tốt, có thể sẽ tính đến chuyện sau này.
Vậy mà... Tất cả những mộng ảo của cô một nhát bị dập tắt chiều hôm nay. Triệu Tuấn Minh Triệu Tuấn Minh ..!!
Thật đáng ghét !
Sáng hôm sau đến lớp Tịnh Tâm bị Mộc Trà trêu chọc vì đôi mắt thâm như gấu trúc kia. Đã vậy cả buổi học cô cứ gật lên gật xuống, tỉnh không được ngủ không xong, lời giáo sư giảng cứ bay từ tai này sang tai nọ. Kết thúc buổi học, cô vừa đi vừa vươn vai xoay cổ vài cái.
_ Này tối qua mất ngủ à? Nhìn cậu y chang người nghiện trốn trại ấy.- Mộc Trà chạy tới khoác vai cô hỏi han.
_ oahh...Ừm bị mất ngủ, thỉnh thoảng mình vẫn hay bị thế mà.- Tịnh Tâm ngáp một cái thật dài.
_ vẫn là không biết tự chăm sóc. À chiều nay clb mình tổ chức chương trình " Let shine" hay lắm, có muốn đi không.
_ không được rồi, chiều mình phải đi làm thêm cơ. À từ giờ mình là người có việc làm rồi nhé. tất cả các buổi chiều trừ CN ra mình đều phải đi làm. Nên có gì hẹn nhau tối nhé.
_ Xì . Buồn ghia, không sao còn nhiều dịp. Mà công việc gì vậy? - Mộc Trà chun mũi lại.
_ Tư vấn khách hàng trong và ngoài nước.
_ uây nghe oách thế . ở đâu?
_ Công ty MIW.
_MIW ? nghe . . quen lắm, hình như đã nghe ai kể... giám đốc là ... - Mộc Trà đang cố nhớ ra cái tên đó cứ lẩm bẩm lẩm bẩm liên tục vẻ mặt rất buồn cười.
_ Triệu Tuấn Minh...
_Uh đúng rồi. Hả? Cậu làm việc cho Triệu Tuấn Minh? Thiên địa ơi, kiếp trước cậu hẳn đã cứu dải ngân hà rồi. Nhưng sao lại ...
_ có gì mà làm quá lên thế? Công ty này có 1/3 là vốn của Phong đó, 2 người họ hợp tác, là Phong giới thiệu cho mình.
_ là Triệu Tuấn Minh đó, cậu này thật là. Mình cũng ước được gặp anh ấy một lần ở bên ngoài. Tâm Tâm , mình tin ở cậu hãy chăm chỉ làm việc rồi một ngày đẹp trời hẹn anh ấy đi cafe, rồi mình sẽ đi cùng cậu... ahihi.
Vẻ mặt Mộc Trà lúc này đang rất thỏa mãn, người thì ở đây, tâm hồn đã treo ở cành cây nào rồi.
Tịnh Tâm cười lớn, vỗ tay 2 cái thật lớn trước mặt Mộc Trà :
_ Tỉnh đi cô nương , mình không phải loại người bán đứng cấp trên. Triệu Tuấn Minh bận lắm chứ, ai rảnh lại đi ngồi cafe với bọn mình. Vả lại anh ta đã có người yêu rồi.
Nghe thấy 4 chữ " đã có người yêu" , lúc này Mộc Trà mới tỉnh táo:
_ ay ya quên mất . Chán thật. Thôi mình có Phong là được rồi .
Tịnh Tâm lắc đầu cười gượng: hết thuốc chữa.
Trưa , Tịnh Tâm lại chuẩn bị đồ ăn, dù ở một mình nhưng cô rất chăm chỉ nấu nướng. Cô thích nấu ăn mà.
Cô làm một vài món khá đơn giản : gà xé chua ngọt kèm salad trộn, cá hộp xào rau bina. Ăn xong Tịnh Tâm chỉ kịp chợp mắt được 20' đã phải thay đồ đi làm.
Như Triệu Tuấn Minh đã nói thêm hôm qua,anh nhờ Phong mang qua cho cô thẻ ra vào văn phòng, cô đến chỉ cần quẹt thẻ, cứ mở cửa vào tự nhiên. Tịnh Tâm mở cửa phòng, không thấy ai, hay cô đến sớm, Triệu Tuấn Minh vẫn đang ... ngủ trưa.
Bàn làm việc của cô là một chiếc bàn đơn kê vuông góc ngay sát với bàn của anh, trên có một chiếc điện thoại bàn , cạnh là một chậu hoa đá nhỏ khá xinh xắn. Cô vào chỗ ngồi lấy laptop ra.
_ Tới rồi à.
Giọng của Triệu Tuấn Minh trầm ấm vang lên. Anh từ phòng làm việc đi ra, mặc áo phông quần đùi đi dép tông trên tay cầm một ít tài liệu. Tuy ăn mặc như vậy nhưng không hề mất đi khí chất của anh.
Tịnh Tâm bị Triệu Tuấn Minh làm cho hơi giật mình, đáp bừa lại:
_ Vâng. Tôi nghĩ anh vẫn đang ngủ cơ.
_Tôi không có thói quen ngủ trưa. Tài liệu tôi đưa hôm qua cô xem hết rồi chứ.
_ Đúng thế.
_ vậy giờ tôi gửi cho cô vài mẫu thiết kế trên áo tôi mới làm gần đây. Cô xem rồi nghiên cứu.
_ Dạ được.
Tịnh Tâm nhanh chóng nhận được mail của Triệu Tuấn Minh. Cô mở files ra xem. Quả thực các thiết kế rất độc đáo, có một hình là một chiếc đồng hồ bị bao bọc bởi lá và hoa , một hình là một cô gái tóc dài đang nhắm mắt khóc, xung quanh cũng bị bủa vây bởi cành lá , một hình khác lại là 1 bông hoa thủy vu bằng thủy tinh đang bị vỡ vụn......hình như là cùng chung một chủ đề..
_ Cái này... hình như đều thuộc một chủ đề đúng không anh Triệu? Tịnh Tâm buột miệng hỏi.
_ Uhm. Cái này tôi lấy cảm hứng từ giấc mơ của mình.Thú thực những ngày gần đây, tôi đều mơ thấy một cô gái, trên tay cầm một nhành thủy vu, cô ấy khóc rất nhiều.. nhưng tôi không thể nhớ được khuôn mặt ấy.
Nói tới đây, khuôn mặt Tịnh Tâm tối sầm lại, ngày hôm đó là cô đang cầm trên tay một bó hoa thủy vu, thả tóc dài, mặc váy đồng phục, tận mắt chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng đó. Bó hoa thủy vu cũng bị dập nát hết.
Một dòng lệ nóng hổi từ khóe mắt lăn trên gò má đã ửng hồng , lạnh lẽo rơi xuống.
_ Cô Giả, .. cô Giả ... cô sao thế... sao lại khóc.
Nhận ra mình đang khóc, Tịnh Tâm nhanh chóng lấy tay gạt đi, xuề xòa cười:
_ a.. là vì thấy cô gái trong giấc mơ của anh có chút tội nghiệp.
Cô không biết đó là câu trả lời ngốc nghếch vô cùng sao. Ai lại đi khóc cho một nhân vật không có thực trong mơ. Có lẽ Triệu Tuấn Minh đang nghĩ như vậy.
Reng reng..! Điện thoại bàn reo lên. Tịnh Tâm nhấc máy nghe. Là khách hàng đầu tiên của cô muốn đặt một bộ cốc uống cafe, phải tư vấn một lúc lâu, cuối cùng mới thấy nụ cười đậu trên khóe miệng cô.
_ vâng vậy là đặt 2 bộ mỗi bộ 4 chiếc theo thiết kế B20. Dạ được ạ. Vui lòng cho tôi xin thông tin tên, sdt, và địa chỉ nhận hàng ạ. Xong rồi ạ, cảm ơn bà nhiều.
Cô cúp máy . Khách hàng đầu tiên vô cùng thành công. Tịnh Tâm cười một cái rõ tươi , chuyên tâm nghiên cứu tiếp.Triệu Tuấn Minh ngồi phía xa kia vẻ mặt khá hài lòng.
Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên mà cô có tới 15 cuộc điện thoại gọi tới từ trong nước, 5 cuộc gọi online ở nước ngoài,mỗi cuộc phải mất 10'. Trong đó có 10 đơn đặt hàng thành công, 6 đơn cần cân nhắc thêm, 4 đơn sau một hồi nhờ cô tư vấn cũng gạt đi luôn, không đặt . Nhưng với cô thế là quá tốt cho ngày đầu tiên. Ngồi lâu quá cũng khá mỏi rồi, Tịnh Tâm đứng dậy làm vài động tác dãn gân cốt, cúi xuống nhìn đồng hồ, đã là 8h hơn. Ôi , vì quá chú tâm làm việc nên cô còn không bận nhìn ra ngoài trời đã tối từ lâu. Tịnh Tâm nhanh chóng thu dọn đồ chuẩn bị ra về.
_ Cô ở đường A đúng không, tôi có hẹn với Lý Quân ở gần đó, để tôi đưa cô về.
Triệu Tuấn Minh đã thay quần áo, anh mặc áo sơ mi xanh thẫm cùng quần Tây đen, thực sự nhìn anh như những soái ca trong các câu chuyện ngôn tình bước ra . Anh đưa ra lời đề nghị khiến cô có hơi bối rối: Đi cùng hay không đây? Không được, lỡ... mà còn gì nữa đâu .. aizz.!! Cô bị điên rồi.
_ Cũng được.!
Cũng được? Lẽ ra cô phải từ chối chứ, càng ở cạnh anh, cô lại không tự làm chủ được cảm xúc của mình. Chính Tịnh Tâm đang tự mình dập tắt tương lai mà cô đã vẽ ra. Nhưng chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại tuôn ra hai từ kia.
Cô xuống dưới trước đợi anh đi lấy xe.
5' sau, một chiếc xe RX( xe hạng trung bình, giá thành khá rẻ) tiến tới chỗ Tịnh Tâm.
Triệu Tuấn Minh mở cửa chắn gió làm dấu ra hiệu lên xe.
Tịnh Tâm nhanh nhẹn lên xe thắt đai an toàn.
Xe đã lăn bánh được một lúc. Trong xe là một bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường.
_ xe này là của ba tôi để lại, nhiều người hỏi tôi vì sao có nhiều tiền lại không mua chiếc xe tốt hơn, hay không có đủ tiền nhưng vẫn cố mua một con xe để thể hiện. Vẻ mặt ngạc nhiên của Cô Giả lúc nãy chắc cũng vì thắc mắc như vậy ?
Triệu Tuấn Minh lên tiếng, đôi mắt nâu sẫm sâu hun hút cứ nhìn về xa xăm mà nói. Thỉnh thoảng lại nhếch mép cười khinh bỉ.
Tịnh Tâm sững sờ một lúc. Không phải như anh nghĩ . Trước đây là cô đã thấy chiếc xe này trong sân nhà anh. Bác Triệu thật biết giữ gìn, mấy năm rồi xe vẫn như cũ. Hôm nay lại được nhìn thấy chiếc xe này, cô có chút ngạc nhiên.
_ Không . Anh Triệu đừng hiểu lầm. Nói xong cô quay sang nhìn anh vẫn đang chăm chú lái xe. Bất giác cô ngắm anh một cách thất thần. Sống mũi thẳng này,mái tóc hung này, đôi mắt nâu sẫm trước kia luôn lấp lánh mà giờ chỉ là màn đen u ám. Lâu rồi cô không được ngắm anh gần như vậy. Lại một lần nữa cô bật khóc, nhưng lần này đã nhanh chóng quay đi, tránh ánh nhìn của anh. Tiếc là anh nhanh hơn cô 1s, đã kịp nhìn thấy đôi mắt ướt của Tịnh Tâm.
_ Hình như trên người tôi có treo hành hay sao mà mỗi lần gặp tôi là cô Tịnh Tâm lại rơi lệ nhỉ?
Triệu Tuấn Minh thực sự có chút khó hiểu.
_ tôi là có bụi bay vào thôi. Tịnh Tâm dụi dụi mắt.
Nhạc chuông điện thoại của Triệu Tuấn Minh vang lên. Thật là may...
_ Quân quân à, em tới chưa? Sao? Có hẹn đột xuất với giám đốc Thiếu ? Uhm anh biết rồi. Để khi khác vậy .
Triệu Tuấn Minh cúp máy. Cũng sắp tới chỗ hẹn của anh rồi , đột nhiên anh cất tiếng:
_ Cô Tịnh Tâm cũng chưa ăn phải không. Vậy đi ăn với tôi luôn, bàn đã đặt, đồ đã chuẩn bị một mình tôi ăn không hết. Cứ quyết vậy đi.
Ơ anh Triệu này cũng thật hay cơ, người ta còn chưa đồng ý đã tự mình nhận lời thay. Thật là...
_ ơ anh..tôi.., thế cô Lý... - Tịnh Tâm bối rối không biết nên nói gì.
_ Bận rồi.
Triệu Tuấn Minh nhấn chân ga tăng tốc chừng 3 phút sau đã tới nhà hàng.
Trước mặt cô là một nhà hàng khá sang trọng thế nhưng lại vắng tanh không thấy một bóng người. Tịnh Tâm đem thắc mắc này hỏi anh.
_ Tôi bao rồi. Anh đáp lại rất lạnh. Dường như Triệu Tuấn Minh đang có chút thất vọng. Cả hai người đươc nhân viên nhà hàng đón tiếp tận tình. Sau khi mang ra hai món chính anh đã đặt từ trước là Tôm hùm hun khói và gan ngỗng om, họ gọi thêm món tráng miệng nữa.
_ cô thích gì cứ gọi. Tôi đã trả hết. Không lo.
Triệu Tuấn Minh lật trang menu , lạnh lẽo nói với cô.
Tịnh Tâm nhìn qua menu một lượt rồi chỉ vào một chiếc bánh bông lan trà xanh bên trên là một trái dâu tây:
_ cho tôi cái này, à phiền anh bỏ dùm tôi miếng dâu đi nhé, tôi không thích ăn.
_ Dạ được.
_ Cho tôi một phần như cô ấy, cũng bỏ dâu.
Triệu Tuấn Minh khá ngạc nhiên, vì trên đời lại có thể gặp người chung sở thích kì lạ như vậy. Tịnh Tâm lại sững sờ một lúc, sở thích của anh quả là vẫn không thay đổi.
_ Cô Tịnh Tâm thích ăn bánh trà xanh?
_ phải
_ Cô ghét ăn dâu?
_ đúng. Tôi bị dị ứng.
_ Thật khéo. Tôi không bị dị ứng nhưng từ trc đều rất ghét ăn dâu tây.
Là cô bị dị ứng với dâu tây, ngày trước vì lí do này mà cô bắt anh cũng không được ăn dâu. Thành ra anh cũng ghét ăn luôn.Ngập ngừng một lúc, Tịnh Tâm nâng ly rượu vang lên xoay xoay vài cái :
_ Trên đời này không gì là không thể, trùng hợp này cũng là ngẫu nhiên. Nhưng tôi nghĩ cũng là cái duyên. Rất vui được làm việc với anh Triệu. Mong rằng chúng ta sẽ trở thành bằng hữu tốt. Tịnh Tâm giơ ly rượu ý muốn chúc mừng.
Triệu Tuấn Minh cười lớn : haha, rất hân hạnh.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com