Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Hoa Thủy Vu

Tối hôm qua khi ăn tối xong trời vẫn còn sớm. Tịnh Tâm từ chối Triệu Tuấn Minh đưa về, tự mình đi bộ về nhà vì nhà hàng cách nhà cô chỉ tầm 700m.
Sáng nay Tịnh Tâm đã dậy từ rất sớm chuẩn bị đi học lại nhận được tin nhắn từ Mộc Trà nhắn nghỉ học, cô cũng không biết làm gì bèn lôi xấp tài liệu và các files thiết kế của MIW ra xem lại một lượt. Xem tới trang nào cô đều ghi chép tỉ mỉ tới đó. Tới tới lui lui vài mẫu thiết kế, Tịnh Tâm tự mình ngẫm ra một chút: Phong và Triệu Tuấn Minh đều chịu trách nhiệm thiết kế sản phẩm, các mẫu của Phong đều rất độc đáo, sinh động, tươi mới có phần nổi loạn. Còn của Triệu Tuấn Minh khá tinh tế đơn giản, lại có sắc buồn rơi rắc đâu đó. Tịnh Tâm lại trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, sau đó thở dài một cái ." Thật trớ trêu".
Đến tầm hơn 9h cô quyết định đến văn phòng luôn, vì Triệu Tuấn Minh nói anh vẫn phải đi học vào buổi sáng, chỉ được nghỉ một số buổi nào đó. Mà cô chỉ làm part time, nếu không phải gọi điện thoại tới văn phòng thì sẽ gọi thẳng tới máy Triệu Tuấn Minh, như thế rất phiền. Tịnh Tâm cũng suy nghĩ sâu xa thật.
Cô lại chuẩn bị thay đồ , đi bộ tới điểm bắt xe buýt cách nhà trọ không xa. Trời hôm nay đã se lạnh rồi, có lẽ mùa đông đang tới. Tịnh Tâm đang nhắm mắt hít một cái thật sâu để thu vào trọn vẹn không khí buổi sớm đầu đông này.
Chợt thu trọn trong tầm mắt cô là một giỏ đầy hoa thủy vu trắng tinh khiết, đung đưa trong gió bên cạnh những bó hồng sặc sỡ màu sắc của một bà bán hoa bên đường. Tịnh Tâm ngạc nhiên đi tới hỏi. Bà bán hoa đã đon đả cười nói với cô: Cô gái xinh đẹp mua hoa đi con.
_ Dạ, bà ơi hoa Thủy Vu mùa này cũng có ạ?
Về lẽ thường tình củ của hoa thủy vu sẽ được đặt dưới đất tháng 10 , tháng 11, vào tháng 4 hoặc 5 khi tiết trời ấm hơn hoa sẽ nở.
_ Uh con cũng thấy lạ phải không, bó này bà được một người bà con cho, nói là vô tình ủ một vài củ của hoa trong đất vào 6 tháng trước, cũng không ngờ sẽ nở thành hoa. Kỳ lạ thật. _ Vâng lạ thật đấy ạ, nhưng hoa đẹp lắm bà ạ, gói cho con một bó nhỏ với.
_ uh được rồi .. bà bán hoa rạng rỡ chọn cho Tịnh Tâm những bông tươi tắn nhất.
Sau đó, Tịnh Tâm ôm bó hoa bắt xe tới văn phòng. Tới nơi cô cũng không thấy có người, Tịnh Tâm nhanh chóng tìm một lọ thủy tinh màu trắng để xếp những bông thủy vu, rồi bê tới bàn làm việc chính của Triệu Tuấn Minh sửa sang lại .
_ Cô Giả, cô không phải đi học à? Tiếng Triệu Tuấn Minh vang lên sau lưng cô.
Ôi lần này cô giật mình thực sự :
_ Ơ anh ở nhà sao? Sao tôi không nghe thấy tiếng động gì.
Anh cứ thế không một tiếng động bước ra từ phòng làm việc nhỏ rồi xuất hiện sau lưng cô như một vị thần. Dọa chết cô mất!
_ tôi ở trong phòng kia. Hôm nay được nghỉ. Cô tới làm gì?
_ À tôi nghĩ anh sẽ bị làm phiền vì phải nghe đt để tư vấn khi đang đi học. Vì sáng nay tôi cũng được nghỉ nên muốn tới giúp thôi...
_ Uhm . Anh chỉ uhm một cái rồi lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc.
_ Hoa này cô mua?- Trong nhà anh trừ một vài chậu hoa đá nhỏ để trang trí kia, chưa bao giờ xuất hiện hình dáng những đóa hoa xinh xắn khác. Một phần vì Lý Quân không thích hoa, phần khác là anh không quan tâm.
_ uhm, là thấy đẹp nên mua về. Cũng thấy... khá hợp với các thiết kế gần đây của anh ..
_ Hợp với thiết kế của tôi? Thực ra tôi không thấy liên quan.
_ nếu có người gọi điện tư vấn, tôi nhìn vào sẽ có cảm hứng hơn, không phải dành cho anh-Cô lại ngụy biện.
_ Haha. Được rồi. Lạ thật.. thường là cuối xuân mới là mùa thủy vu?
_ đúng là kì lạ thật. Nhưng đẹp là được. Tôi không quan tâm tới những thứ khác. Vừa nói Tịnh Tâm vừa nghiêng đầu ngắm những bông thủy vu
_ Hình như cô Giả khá là thích hoa thủy vu?
_ Không thích.
_ không thích? Vậy còn mua về.
_ là tôi thấy đẹp. Tôi không thích nhưng tôi thấy nó đẹp , vì đẹp nên mua về.
_ cô không thích nó... không lẽ nó mang những kí ức buồn , tôi nói có đúng không?
Tịnh Tâm giật mình, môi hơi giật giật:
_ sao anh biết?
_ một người con gái khi cảm nhận được vẻ đẹp của một thứ nhưng lại ghét nó hoặc là nó mang những kí ức buồn hoặc là cô ấy ... có vấn đề về tâm lí. Tôi tin cô Tịnh Tâm là một người khỏe mạnh bình thường.
_ haha . Tịnh Tâm cười một cách chua chát - Anh có biết ý nghĩa của thủy vu không?
_ là gì?
_ sự trở về của hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của tôi đã hoàn toàn biến mất rồi. Cô vừa nói vừa mở laptop gõ mật khẩu, ánh nhìn mơ hồ.
_ không biết cô có nỗi khổ tâm gì nhưng cô Giả không nên tuyệt vọng như vậy. Hạnh phúc này không còn thì tìm một hạnh phúc khác. Triệu Tuấn Minh khoanh tay nhìn cô tỏ vẻ cảm thông.
Nghe Triệu Tuấn Minh nói như thể tình cảm là thứ đồ chơi vậy, mất có thể mua cái mới thay thế, Tịnh Tâm chỉ ước có thể tát anh ta một cái. Anh ta có biết thứ hạnh phúc ấy cô sẵn sàng đánh đổi thanh xuân của mình để có nó? Nhưng tới đây cô mới chợt nhớ tới Hoàng Kỳ, phải rồi, mấy ngày nay cô bận đi làm đi học chỉ nhắn tin hỏi thăm anh qua loa... cô cũng vô tâm quá.
_ .... thật may tôi cũng đang có hạnh phúc mới rồi, cảm ơn anh Triệu đã nhắc tôi nhớ rằng hiện tại mới là quan trọng. Nhưng mà tôi nghe nói CEO trẻ tuổi Triệu Tuấn Minh là một người lạnh lùng không thích nói chuyện bông đùa như thế này.
_ Ha, cũng tùy đối tượng giao tiếp, nhưng khi tôi thấy cô Giả đã thấy rất quen thuộc rồi. Vì thế mới có thể thoải mái. Anh nhếch mép cười, vừa cầm bút cảm ứng đưa đưa vài đường thiết kế.
Tất nhiên là quen thuộc rồi, anh với cô đã nói chuyện với nhau 2 năm trời, chỉ là anh không còn nhớ thôi.
_ Là vậy à.. thôi chúng ta làm việc.
Tịnh Tâm thở dài một cái rồi tiếp tục nhận một vài cuộc điện thoại tư vấn.
12h....
Tịnh Tâm nhìn đồng hồ, sáng nay cũng chỉ có một vài đơn đặt hàng cũng khá là nhàn rỗi. Cô quay ra nói với Triệu Tuấn Minh:
_ Đã 12h rồi, anh không đi ăn trưa à?
Triệu Tuấn Minh vẫn đang chú tâm vào thiết kế:
_ cô cứ đi ăn đi, tôi ăn sau.
_ bình thường anh ăn gì tôi mua cho.
_ Mì gói.
_ Trưa nào anh cũng ăn mì gói?? Tịnh Tâm sửng sốt, anh giàu có như vậy sao chỉ ăn mì qua bữa, lại không biết ăn mì rất hại dạ dày sao???
_ uhm , cho tiện, chỉ khi nào Quân Quân ở nhà chúng tôi mới ra ngoài ăn, ít khi nấu. Còn tối thì tôi tự nấu ở nhà hoặc lại ra ngoài.
Thế đấy. Hai con người này yêu nhau mà không biết chăm sóc cho nhau. Hết nói nổi. Tịnh Tâm đứng dậy đi vào bếp mở tủ lạnh, thấy một hộp trứng gà, một ít rau chắc từ hôm qua, một vài miếng cá hồi, vài quả táo quả cam. Còn lại toàn là mì gói.
Ngẫm nghĩ một hồi cô lôi mấy thứ trong tủ lạnh ra. Cô cắm cơm trước rồi mới sơ chế đồ. Triệu Tuấn Minh thấy tiếng động trong bếp liền đứng dậy đi vào.
_ Cô làm gì vậy?
_ nấu cơm chứ làm gì. Anh đang tự rút ngắn con đường tới nghĩa địa đấy. Đừng ăn mì nữa, không tốt đâu. Anh cứ vào đi tôi làm nhanh thôi.
Như chợt nhớ ra điều gì, cô quay ra hỏi :
_ Cô Lý có về không, để tôi làm.
Tịnh Tâm thoăn thoắt tay, Triệu Tuấn Minh đứng đó nhìn cô một lúc:
_ không có về. Đừng làm cầu kỳ quá. Anh thở hắt một tiếng, lại trở ra bàn làm việc.
Tầm 20' sau , mùi thơm trong bếp dần lan ra khắp phòng, Triệu Tuấn Minh cũng bắt đầu thấy đói. Mùi thơm này so với mùi mì gói chắc chắn ngon hơn rồi. Tịnh Tâm tắt bếp nhanh chóng mang thức ăn ra. Là cá hồi sốt cà được tẩm ướp nhiều gia vị, đậu bắp luộc, trứng bác kiểu mỹ . Nhìn đã thấy ngon rồi.
Tịnh Tâm kéo ghế ngồi xuống, lấy cho Triệu Tuấn Minh một bát cơm đưa cho anh, một bát cho mình.
_ Ăn thôi.
Cô đã đói lắm rồi, nên vừa ngồi xuống đã ăn ngấu nghiến.
Triệu Tuấn Minh cũng gắp thức ăn ăn khá ngon lành. Đúng là rất ngon, chính anh còn thấy ngon hơn cả đồ Lý Quân làm.
_ Thế nào hợp khẩu vị anh chứ? Tiểu Tâm dừng việc gắp thức ăn ngẩng lên hỏi .
_ Rất ngon.
_ Vậy ăn nhiều chút. Sau này bảo cô Lý thường xuyên làm cho anh. Ăn mì không tốt.
_ Cô ấy bận lắm.
Tịnh Tâm dừng lại, quan sát nét mặt của anh. Là anh đang buồn.
_ Vậy tôi sẽ tìm cho anh một quán cơm ngon gần đây nhất. Anh gọi mà ăn.
_ uhm ... - Anh do dự một lúc rồi gắp đồ ăn tiếp.
Một lúc sau khi hai người đã ăn xong, Tịnh Tâm lại tự mang bát đũa đi rửa.
_A..!!
Bỗng Triệu Minh Tuấn nghe thấy tiếng kêu của cô phát ra từ trong bếp.
Anh vội bước vào , nhìn thấy một ngón tay của Tịnh Tâm đang chảy máu :
_ Sao lại để bị thương ...
_ là tôi bất cẩn rửa con dao kia nên...
Chưa để cô nói hết câu anh đã tiến tới cầm ngón tay bị thương của cô xối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ht