Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: So Với Vàng Còn Quý Hơn Vàng

Đổng Xán sau đó không bị bất kì ai tìm được, manh mối duy nhất là một phong thư của hắn được giao cho một lạt ma (Đức Nhân). Trong thư có một bức tranh bên trên là một đồ hình kỳ quái, đó là một tinh tượng đồ.

Tuy nhiên phong thư này cũng không được giao đến tay người nhận đã bị lấy mất, mà người lấy thư cũng không thể xem hiểu được bức tinh tượng đồ này. Bọn họ không biết bức họa là địa đồ chỉ ra vị trí của sơn cốc kia.

Tuy nhiên, người đã không nhận được thư cũng không từ bỏ ý định. Vì vậy Muộn Du Bình tới Mặc Thoát, anh ta đến từ cùng một đại gia tộc ở Trung Quốc với Đổng Xán, đến đây để điều tra nơi Đổng Xán đã đi qua. Ở đây anh ta có một người liên lạc, chính là Đức Nhân lúc đó.

Ở đây tôi chỉ có thể suy đoán, Đức Nhân chắc chắn là người phụ trách điểm liên lạc Trương gia bố trí ở Tây Tạng.Hắn có thể là một lạt ma bình thường, sư phụ của hắn cũng tên Đức Nhân, đợi đến thời cơ chín muồi cũng sẽ thu một đồ đệ tên là Đức Nhân.

Nếu như Muộn Du Bình không xuất hiện, việc hắn phải làm chẳng qua chỉ là khi đang là lạt ma vào thời điểm thích hợp, lựa chọn người liên lạc kế tiếp cho Trương gia.

Thế nhưng Muộn Du Bình xuất hiện, hoàn toàn thay đổi cuộc sống của hắn. Cái tên Đức Nhân này không còn nhận lương cố định từng tháng, lão bản (ông chủ) của hắn xuất hiện, hắn phải bắt đầu làm nhiệm vụ vì tiền lương dưới cái tên của mình.

Ở đây tôi còn suy đoán, hoạt động của Đổng Xán ở nơi này rất có khả năng cũng là ngụy trang. Hắn ở chỗ này là vì một kế hoạch khác, có lien quan đến bí mật trong tuyết sơn. Vì vậy Trương gia mới cần thiết lập một chế độ người liên lạc thừa kế như vậy.

Mà khái niệm mười năm này càng làm cho tôi miên man bất định.

Tuy nhiên Đổng Xán dã xảy ra chuyện, có lẽ là Đổng Xán không kế tục thực hiện chức trách của mình, có lẽ hắn đã chết, vì vậy Trương gia phái Muộn Du Bình đến điều tra rõ tình hình.

Khi đó Trương gia hẳn là tan rã ở sát biên giới. Thế nhưng sự việc vô cùng hệ trọng, không thể không quản nên Muộn Du Bình mới tới một mình.

Thế nhưng cuối cùng anh ta cũng không tìm được Đổng Xán, chỉ tìm được miếu lạt ma mà Đổng Xán đã từng ở tạm, đồng thời tìm được trong phòng của hắn một bức tranh. Những vật dụng sinh hoạt của Đổng Xán ở nơi này đều đã bị dời đi, chỉ còn lại bức tranh này.

Ở đây tôi cần tưởng tượng một chút. Từ trong bút ký, tôi không thể đoán được suy nghĩ của Muộn Du Bình nhưng tôi có thể đứng ở góc độ của Đức Nhân để kể lại một số chi tiết khi đó.

Đó là bức tranh vẽ một hồ nước lớn, màu sắc của hồ nước tươi đẹp lạ thường. Khi thấy nó, một cơn vui sướng và rung động dâng lên trong lòng Đức Nhân. Hắn không biết nước trên thế giới này còn có thể xa xôi huyền bí như thế, tồn tại ngăn cách với nhân gian. Hồ nước tuyệt mỹ này ở nơi nào?

Sau đó Đức Nhân thấy được ảnh ngược trong hồ, trên mặt hồ có ảnh ngược của từng ngọn núi tuyết. Ông ta nhận ra dường như đó là núi Cách Lạp Côn Lôn sừng sững bên cạnh hồ nước. Hồ phản chiếu bầu trời màu xám trắng, nhìn qua bức tranh này khiến cho người ta nghĩ hồ này thần bí khác thường, cũng mang theo một không khí phi thường.

Đức Nhân đối với tôn giáo , cái gọi là vẻ đẹp thật ra cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng khi nhìn thấy bức tranh này, ông ta dường như có thể hiểu được những đạo lý mà trước đây ông ta không thể hiểu được

Hắn tưởng tượng, nếu như nguồn sáng trong tranh thay đổi, ở giữa sẽ thay đổi như thế nào. Hồ nước này ở dưới ánh sáng sẽ là một cảnh đẹp đến dường nào, tưởng tượng trong các loại thời tiết, cuồng phong, mưa lớn, mưa nhỏ, tuyết rơi, mưa đá, sương mù, mưa bụi, lại nghĩ

đến cá trong hồ sẽ như thế nào, có khác gì so với cá ở chỗ khác?

Hắn hướng về phía bức tranh nhìn một lúc lâu, cho đến khi phát hiện không thấy Muộn Du Bình ở bên cạnh mới giật mình phản ứng lại. Muộn Du Bình một mình ngồi ở cửa miếu, trong đám đông tới thờ cúng, chỉ mình anh ta không nhìn vào chùa miếu mà nhìn về ngọn núi tuyết phía xa.

Khi ông đi tới, anh ta hỏi ông: " Hồ nước đó ở đâu?"

Đức Nhân lắc đầu, hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy một hồ nước đẹp như vậy, nếu muốn ông nói, nó nhất định là ở trên trời. Có điều đã nhìn thấy ảnh ngược của Cách Lạp Côn Lôn sơn nên nó chắc là nằm trong núi tuyết, rất có khả năng ở ngay trong vùng núi Cách Lạp Côn Lôn. Ông ta nói những suy nghĩ này cho người thanh niên, người thanh niên lại hỏi tiếp: " Có cách nào để tôi có thể vào tuyết sơn không? Tôi cần ông giúp đỡ, bao nhiêu tiền đều không quan trọng."

Tổ chức một đội ngũ đi vào núi tuyết, nói ra có vẻ vô cùng khó khăn, tuy nhiên, nếu như tìm đúng người thì cũng không phải không có hy vọng.

Đầu tiên Đức Nhân nghĩ đến là đoàn ngựa thồ ở biên giới, chỉ có nhóm người này mới có kinh nghiệm dày dặn khi đi vào sâu trong núi tuyết. Chỉ là nơi bọn họ đi qua đều là những con đường do người xưa dùng tính mạng để tìm ra mà không phải là nơi hoàn toàn không có ai từng đến, đồng thời con đường hiện tại cũng chẳng kém không có đường là bao. Hắn ta có một ý nghĩ, nếu những người này không đi được, như vậy chí ít để bọn họ tới khuyên, Muộn Du Bình so với mình chắc chắn sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều.

Nhưng mà câu chuyện lại tiến triển ngoài dự định của hắn. Hắn dễ dàng tìm được ba người kiệu phu đồng ý đi cùng Muộn Du Bình vào sâu trong núi. Hắn không biết nguyên nhân là do giá tiền Muộn Du Bình đưa ra, hiển nhiên cái giá tiền này tương đối cám dỗ.

Một tuần lễ sau, Muộn Du Bình dưới sự hướng dẫn của ba người kiệu phu đi vào sâu trong núi tuyết, một ngày trước khi lên đường, Muộn Du Bình nói với Đức Nhân mười năm sau anh ta sẽ tới tìm hắn.

Đức Nhân nhìn Muộn Du Bình rời đi, tưởng tượng quá trình anh ta đi vào núi tuyết, có khả năng cuối cùng anh ta sẽ thấy được cái hồ nước đẹp như bảo thạch trong núi tuyết kia, rốt cuộc anh ta muốn tìm cái gì ở sau cảnh đẹp đó?

Đương nhiên, mười năm sau, Đức Nhân đã chết, nhưng theo quy tắc, ở cửa miếu vẫn đặt lò than chờ Muộn Du Bình đến. Mà sau khi từ biệt Đức Nhân, Muộn Du Bình đã đi vào vùng tuyết phủ mênh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdị