Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đi Vào núi tuyết

( Ngày đầu tiên )

Tuyết càng rơi càng lớn, trước khi đi tất cả đều cầu nguyện, sau đó toàn bộ đi về hướng đối diện.

Quả nhiên, bất kể là ai, chỉ cần định đi vào nơi đó, ông Trời đều không cho phép. Khu vực màu đen thường lộ ra của dãy núi phía xa hiện tại đã không còn thấy được, nơi đó, bất kể là lúc nào đều không thể dễ dàng mà tới gần. Vốn đó cũng phải là nơi con người nên đến.

Trong tuyết có sinh vật sống nào không? Lúc trước hình như từng có người nói đã thấy chim lớn và thú lông trắng, hôm nay nghĩ đến, cảm thấy giống như chỉ là khoác lác mà thôi. Tiếng gió rít bên tai, một dấu vết của sự sống còn không có, làm sao có thể có sinh vật sống.

Trong trời đất vật còn sống duy nhất chỉ sợ là ba người đang hành tẩu, vốn là bốn người, nhưng một người trước khi lên đường đã hòa vào một thể với núi tuyết. Khi thức dậy lúc sáng sớm đã phát hiện người đó uống say chết ở ven đường, đông lạnh vào tảng đá thành một thể.

Một kiệu phu dùng cái đục băng đập tất cả khối băng có thể nhìn thấy trên con đường phía trước, âm thanh đục nghe giống như xuất phát từ một loại nhạc khí thần bí mà từ tốn, lúc vang dội, lúc khe khẽ trong gió. Người thứ hai là Muộn Du Bình, anh ta nhắm mắt lại, men theo thanh âm đi về phía trước, tay mò mẫm, cũng không phải là không muốn mở mắt mà là mang kính an toàn vào anh ta vẫn không nhìn thấy cái gì, không bằng dùng cảm giác còn hơn.

"Anh có muốn dừng lại nghỉ ngơi một lát?" Một kiệu phu sau lưng hô lớn, Muộn Du Bình quay đầu lại nhìn thoáng qua, là người kiệu phu lớn tuổi hơn trong hai người, Lạp Ba.

Lạp Ba là một người Tạng hơn bốn mươi tuổi, nhưng mới nhìn giống như sắp sáu mươi. Trên khuôn mặt ngăm đen đầy nếp nhăn chằng chịt như dao khắc, đây là kết quả bị gió thổi trong một thời gian dài, sắc mặt đỏ lên, có phần giống như khi say rượu. Hắn vốn là anh cả (lão đại) của ba người, cũng là một trong những kiệu phu có kinh nghiệm dày dạn nhất.

"Có thể nghỉ ngơi sao?" Muộn Du Bình hỏi.

"Ở đây dù có đi tiếp, tới khi trời tối chúng ta cũng chỉ đi được hơn mười mét, không bằng chờ gió ngừng lại đi tiếp. Nhìn sắc trời gió này thổi cũng không lâu nữa đâu." Lạp Ba nói. "Nếu không thì chúng ta lãng phí thể lực ở đây hoàn toàn không có bất kỳ thành quả nào."

"Vậy dừng lại đi." Muộn Du Bình nói.

Bọn họ dừng lại, dán sát vào vách núi, nhưng chỉ có thể đứng, từ từ chờ gió ngừng thổi, người kiệu phu rõ ràng đã mệt lả, lúc dừng lại thiếu chút nữa đã ngã xuống, được Lạp Ba kéo lại, Lạp Ba lớn tiếng gọi hắn, đem tinh thần của hắn gọi trở lại.

Lạp Ba thở dài một hơi, hắn biết, dưới gió to như vậy, tiếp tục đi mới đúng, nhưng tiếp tục đi phải đi tới đầu nguồn gió, rất nguy hiểm, không thể dừng lại, có lẽ còn phải di suốt đêm mới có thể nghỉ ngơi. Đến lúc đó dừng lại có thể làm rất nhiều việc, có thể sinh hoạt bình thường, có thể ngủ một giấc, cho nên có khổ như thế cũng đáng giá. Chỉ có điều hắn đã lớn tuổi, thực sự không chịu được, hắn thà đứng ở đây bây giờ cũng không muốn nhúc nhích một chút nào nữa.

Lúc hắn nói còn sợ người kiệu phu kia phản đối nhưng hiển nhiên thể lực của bọn họ đều đã đến giới hạn, Muộn Du Bình không có kinh nghiệm, không trách cứ bọn họ, khác với đám mã bang lúc trước, sẽ ép họ phải đi tiếp.

Nói chung là tình huống bây giờ vẫn trong tầm khống chế của hắn. Đứng ở đây, hắn dần dần cảm thấy thể lực tăng lên, cái này so với đi tiếp một đêm rồi ngã xuống đúng là tốt hơn nhiều. Khi có tuổi như hắn, thà bị nấu lên còn hơn phải tiếp tục đi tới.

Chuyện ngoài ý muốn luôn luôn tới làm cho người ta không biết phải làm sao, với tuổi tác của hắn, khả năng phản ứng không còn nhanh như trước kia nữa.

Muộn Du Bình đặc biệt nghe lời, diều này làm cho hắn cảm thấy hơi băn khoăn. Kỳ thật hắn rất hiếu kỳ với Muộn Du Bình, đừng nói là cả Mặc Thoát, một người đi vào núi tuyết, hơn nữa còn đi con đường như thế này, trên cơ bản là không có ai, dây cũng là lần đầu tiên hắn thấy. Muộn Du Bình, cho dù là xem tuổi tác, xem cách ăn nói, cũng không biết được có mục đích gì, thật sự khiến người ta cảm thấy thần bí khó lường.

"Ngài không giống như làm việc cho người ngoại quốc?" Khi Lạp Ba nghỉ ngơi, mấy người ngồi chung một chỗ, hắn liền hỏi Muộn Du Bình, Hắn cần nói vài câu, dưới loại mệt mỏi này nếu như không kiên trì nổi, người ta rất có thể sẽ ngủ thiếp đi.

" Người ngoại quốc?" Muộn Du Bình khẽ lắc đầu, "Vì sao hỏi như vậy?"

" Trước đây người thuê chúng tôi đi những con đường như thế này, chủ yếu là người ngoại quốc, họ đều cao to, có tóc vàng, có tóc bạc, một số có mắt xanh lam, một số mắt lại xanh biếc giống như mắt mèo."

Muộn Du Bình không nói lời nào, bọt tuyết dính trên mặt anh ta, không thấy rõ được vẻ mặt, dường như là đang nghe cũng vừa giống như hoàn toàn không muốn trả lời hắn. Im lặng một hồi lâu, Muộn Du Bình mới lên tiếng: "Cũng đi con đường này sao?"

"Người đi đường nào cũng có." Lạp Ba nói, "Mỗi con đường đều có nguy hiểm khác nhau, chẳng qua là người ngoại quốc tìm nhiều kiệu phu, thứ gì cũng muốn mang vào trong, trả tiền cũng ít. Mà vào mùa này cũng ít đi con đường này, nếu không thì có lẽ chúng ta còn có thể gặp vài người nữa. Bất quá con đường này hoàn toàn không phải là thực sự khó đi, khi tuyết ngừng rơi thì tất cả đều dễ dàng, con đường phía trước ngài muốn đi mới thật sự đáng sợ. Tôi nói, đi thêm một dặm, tôi sẽ khuyên ngài một câu."

Muộn Du Bình không nói tiếp, mỗi lần nói đến đây, anh ta đều không trả lời. Trong lòng Lạp Ba suy nghĩ, chỉ cần thời gian đi vào chưa đủ lâu, chỉ cần mình đi chậm một chút, một lúc nào đó anh ta cũng sẽ chùn bước. Hoàn cảnh của nơi này người thường không thể chịu đựng được.

" Vậy tại sao ông muốn vào?" Thật lâu sau Muộn Du Bình mới hỏi.

Lạp Ba hơi trầm mặc, hắn nhớ đến đứa con nhỏ ở nhà, lúc đó tại sao lại nhận lời lạt ma kia đến nơi này. Hắn có tư tâm, hắn cũng không muốn tiếp tục đi, chỉ là nếu như Muộn Du Bình này không biết điều mà quay trở lại, vậy hắn cũng không còn cách nào. Hắn sờ soạng tàng đao trong tay, muốn giết một người quá đơn giản, đơn giản đến mức ngay cả đao cũng không cần đến. "Thiếu tiền." Hăn trả lời gọn lỏn.

Động tác rất nhỏ này lập tức bị Muộn Du Bình nhìn thấy, nhưng anh ta cũng không quá để ý.

"Chúng ta sẽ gặp nguy hiểm gì?" Muộn Du Bình cũng không hỏi tiếp vấn đề đó mà chuyển sang một vấn đề khá thực tế.

"Nguy hiểm? Ở nơi này không tồn tại thứ gì không nguy hiểm, tôi nói cho ngài biết, ở trong núi tuyết, tất cả đều là kẻ địch của ngài, mặt trời, gió, tuyết, tiếng nói chuyện, tảng đá, bất cứ cái gì phát sinh bất thường, ngài đều sẽ chết. Ở chỗ này không tồn tại cái gọi là không nguy hiểm, tất cả mọi thứ đều nguy hiểm, còn có các loại quỷ trong tuyết, người chết ở trong tuyết nếu như không tìm được đường về sẽ mãi mãi quanh quẩn ở nơi này."

"Quỷ?" Muộn Du Bình giống như vừa nghe thấy một điều rất thú vị, "Các người cũng kiêng kỵ cái này sao? "

"Người ở đâu mà không kiêng kỵ?" Lạp Ba nói, "Chỉ cần là người sống đều kiêng kỵ."

"Người so với quỷ thần còn đáng sợ hơn nhiều, nhân tâm không thể nhìn thấu." Muộn Du Bình nói, "Người sống còn không bằng quỷ đâu." Nói xong anh ta nhìn thoáng qua tàng đao của Lạp Ba.

Lạp Ba có chút khẩn trương, lòng nghĩ có phải anh ta đã nhìn thấy, đang lúc chần chừ, tàng đao đã bị rút ra tới trong tay Muộn Du Bình.

"Ngài?"

Muộn Du Bình ném tàng đao xuống vách núi, "Thứ vô dụng vẫn nên sớm vứt đi, để ở trong người, quá nặng."

Lạp Ba nhìn tàng đao nhanh chóng rơi xuống, đập vào tảng đá rồi bay ra ngoài, sau đó biến mất trong tuyết, ý thức được đã gặp phải một nhân vật lợi hại, quay đầu nhìn lại, liền thấy Muộn Du Bình đang nhìn hắn, ánh mắt vô cùng lãnh đạm, giống như chuyện vừa xảy ra không phải anh ta làm.

Cũng được, ở chỗ này thật ra đao cũng không quá quan trọng, Lạp Ba nghĩ thầm. Hơn nữa, không chỉ một người có đao, con đường phía trước luôn cần trợ giúp, khi đó có thể hạ thủ bất cứ lúc nào.

Gió thổi yếu dần, khi gió quất vào mặt Lạp Ba từ từ giảm bớt, hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tiếp đó, ngay lúc này, hắn thấy được trên sơn đạo trước mặt, xuất hiện một ít vật hắn quen thuộc.

Đó là một đội kiệu phu khác, đang ở phía trước bọn họ, cự ly rất xa, vừa rồi ở trong gió tuyết không nhìn thấy gì, bây giờ mới thấy lộ ra vài điểm đen.

"Lạ thật, mùa đông năm nay con đường này nổi tiếng như thế sao?" Hắn lẩm bẩm, ở chỗ này không thể gọi lớn tiếng, cũng không thể nói chuyện, bởi vì sẽ khiến tuyết lở. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn, bỗng phát hiện những kiệu phu này đều không nhúc nhích, không có bất kỳ cử động nào, tất cả điểm đen đều giữ nguyên một dáng vẻ.

"Tất cả bọn họ đều đã chết." Lạp Ba nhìn hồi lâu, bỗng nhiên nói, "Những thứ kia là người chết."

Đây nhất định đều là người chết, hơn nữa đều đông cứng mà chết ở đây. Những người đó cũng giống bọn họ bây giờ, tựa sát vào vách đá nghỉ ngơi, cuối cùng toàn bộ bị đông chết, đóng băng dính chặt vào vách đá.

Lạp Ba bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người, hắn lập tức đứng lên, nói với hai người kia: "Gió nhỏ, chúng ta tiếp tục đi thôi. Đi xem những thi thể phía trước là người nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdị