𝟷𝟼. 𝙽𝚐ọ𝚗 đè𝚗 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚐𝚒ó
---
Tiếng bánh phi cơ chạm xuống đường băng vang lên đầy vững chãi. Cánh quạt từ từ hạ tốc, âm thanh dần nhỏ lại. Không khí lạnh từ hệ thống điều hòa trong khoang chưa kịp tan, đã bị nắng gió biển táp vào khi cửa máy bay mở ra.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp kính, chiếu lên chiếc phi cơ riêng giờ đang nằm giữa sân bay cá nhân giữa biển khơi. Bên ngoài, một thế giới hoàn toàn tách biệt, nơi không có khói bụi, không có tiếng người ồn ào, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và mùi mặn nồng của đại dương.
Một hòn đảo tư nhân biệt lập, được bao quanh bởi làn nước xanh ngọc mênh mông, với cánh rừng nguyên sinh bao phủ như một bức tường chắn tự nhiên. Nhưng đâu đó ở giáp đường biển và trong những góc khuất vẫn được bố trí người canh gác nghiêm ngặt.
Trên đảo, ẩn mình giữa những hàng cây nhiệt đới là một biệt thự trắng xa hoa hiện ra, lộng lẫy như cung điện trong truyện cổ tích. Những khối tường cao chạm trần, mái ngói xanh lam đặc trưng kiểu Châu Âu, ban công chạm khắc hoa văn tinh xảo, và một thác nước nhân tạo đổ từ tầng hai xuống hồ bơi trong suốt.
Không ai tưởng tượng được, giữa nơi hoang vu này, lại tồn tại một tòa nhà đẹp đến lạnh người như thế.
Ngay khi tất cả mọi người vừa chạm đất, một bóng người nhỏ nhắn đã từ trong biệt thự lao nhanh ra, đôi chân ngắn ngắn dẫm lên bậc đá cẩm thạch không chút ngần ngại.
Thành An - cậu trai tròn tròn với mái tóc nâu nhạt lỉa chỉa giống một chú nhím, nhảy phóc lên người Quang Hùng như một con thú cưng thấy chủ, ôm chặt lấy hắn bằng cả tay lẫn chân, giọng líu lo pha lẫn nũng nịu.
"Anh Hùnggg!!! Anh đi mất tiêu ba ngày nay, làm em lo gần chết! Em gọi điện gần cả trăm cuộc đó!! Oaaaa huhuhu..."
Cậu ôm chặt cổ hắn như chú gà con tìm thấy mẹ, vừa khóc vừa dụi mặt vào vai áo vest còn vương mùi thuốc súng, Quang Hùng vừa bất lực vừa cưng chiều, để hai tay dưới mông để nâng em bé đang đầm đìa nước mắt lên, thật chẳng biết phải dỗ kiểu gì.
"Bé An ngoan nào, anh chỉ đi xử lý một xíu chuyện thôi. Anh không bị sao hết, em nhìn xem."
Phía sau, Thanh Pháp với phong thái kiêu sa nhẹ nhàng khoác tay Đăng Dương bước xuống theo. Cả hai đều ăn mặc đơn giản nhưng khí chất toát lên rõ ràng sự quyền quý và sắc bén.
Họ trông thấy Phong Hào và Thái Sơn với những vết thương chằng chịt, đang chậm rãi rời khỏi máy bay với dáng đi khập khiễng, liền nheo mắt nhìn nhau một cái. Cái nhìn không cần lời, chỉ đầy lo lắng và thương cảm.
Thế nhưng Đăng Dương lại đột nhiên cười khẩy, miệng buông ra một câu rất ngứa đòn – "Sao nhìn như vừa lết ra từ chiến trường vậy?"
Thanh Pháp nghiêng đầu, giọng mềm mại như nhung nhưng chứa đầy sự đanh đá – "Là tại một tên yêu đến mất trí xong đem người giấu đi."
Thái Sơn và Phong Hào đang dìu dắt đứng tựa vào nhau, lặng thinh mà quan sát một màn yêu yêu đương đương của hai đôi chim chuột kia, cả hai người đứng khịt mũi một cái khinh bỉ.
"Lũ yêu đương rảnh rỗi" – Phong Hào nhỏ giọng làu bàu.
"Thế mà mấy người này lại sống thảnh thơi trong khi tụi mình suýt chết." – Thái Sơn nhếch môi cười cười, vết thương vẫn còn rỉ máu nhưng rất có tinh thần trêu chọc bé yêu.
Giây sau, Quang Hùng đưa ánh mắt trầm xuống nhìn về phía giường đẩy đang được đưa ra từ khoang sau. Đó là lúc tất cả mọi hoạt động dừng lại, mọi ánh mắt cùng hướng về phía vật thể nhỏ nhắn đang nằm bất động. Nhân vật trung tâm của tất cả.
Đức Duy.
Cậu được đặt nằm trên giường bệnh trắng muốt, đầu băng kín, sắc mặt xanh xao như tượng sáp, đôi mắt nhắm nghiền, môi tím nhợt, cả người đắp lên lớp chăn dày. Hơi thở yếu đến mức phải nhìn thật kỹ mới thấy lồng ngực phập phồng. Toàn thân trông yếu ớt như thể vừa sống sót qua một vụ tai nạn thảm khốc.
Người từng là mặt trời nhỏ duy nhất khiến Quang Anh nở nụ cười dịu dàng sau bao năm qua - giờ đây chỉ còn là một thân thể bất động.
Không ai nói gì. Thành An đang ồn ào cũng nín bặt, rồi chậm rãi tuột xuống khỏi người Quang Hùng, đôi mắt to tròn bỗng đỏ lên.
"Đây... là người của Quang Anh...?"
Quang Hùng khẽ gật đầu, giọng khàn đặc đầy mệt mỏi, mắt hằn rõ tơ máu như thể mấy ngày qua hắn cũng chưa từng được chợp mắt. – "Là Đức Duy đấy. Em ấy... là người mà Quang Anh dùng cả tính mạng để bảo vệ."
Thanh Pháp bước đến gần hơn, nghiêng người nhìn cậu bé nằm bất động. Đôi lông mày khẽ chau lại – "Tao và Dương chỉ mới về nước mà đã nghe được tin chấn động này rồi, haiz... thôi thì cứ cố làm theo lời Quang Anh đã dặn vậy." Theo cái thở dài đó của bé rắn, thì tất cả mọi người đều trầm mặt xuống, lặng thinh.
"Quang Anh dặn gì?" – Tất cả đang im lặng, chìm trong đau thương, thì tên Đăng Dương xài mạng 2G này bỗng lên tiếng hỏi một câu trớt quớt. Thanh Pháp quá quen với sự chập chờn của gã người yêu rồi nên chỉ thở dài một hơi không đáp.
Quang Hùng nhắm mắt một lúc lâu, rồi chậm rãi mở miệng – "Nếu Quang Anh xảy ra chuyện gì thì chúng ta phải bảo vệ tốt cho Duy, giấu nó khỏi người ba ruột - ông Đức Minh."
Câu nói ấy rơi xuống như tiếng chuông gõ giữa nhà thờ cổ, trầm đục, nặng nề, nhưng kéo mọi người trở về thực tại.
Phong Hào và Thái Sơn được Quang Hùng sắp xếp cho một phòng riêng và tạm thời nghĩ ngơi dưỡng thương, sau đó có thể trở về nhà. Còn lại để người của bọn họ lo liệu là được.
Đám y tá và bác sĩ riêng lập tức đưa Duy vào phòng hồi sức đặc biệt trong căn biệt thự. Những thiết bị y tế tối tân nhất đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc đó, bác sĩ trung niên vừa nãy vừa khám cho cậu trên máy bay - Trấn Thành, mang kính gọng vàng, đứng giữa phòng khách, thở dài một tiếng nặng nề.
"Tình trạng thể chất tạm thời đã được kiểm soát. Nhưng về tinh thần... thì không ổn chút nào."
"Ý ông là sao? Cậu ấy thế nào?" – Thanh Pháp nhíu mày lo lắng mà hỏi dồn.
Trấn Thành cau mày, nhìn về hướng căn phòng nơi Duy đang nằm.
"Cậu ấy có dấu hiệu rối loạn căng thẳng hậu sang chấn (PTSD), mức độ nghiêm trọng. Hiện đang ở trạng thái bán thực - bán mộng."
"Rất dễ hoảng loạn, có khả năng mất trí nhớ ngắn hạn. Nếu không được điều trị tâm lý đúng cách, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
Thành An đưa tay lên che miệng, mắt đỏ hoe. Đăng Dương quay đầu đi, không nói một lời, còn Thanh Pháp chỉ siết chặt bàn tay đặt trên thành ghế, các đốt ngón tay trắng bệch.
Quang Hùng đứng im như tượng, không phản ứng quá nhiều vì đã nghe được những điều này từ trước.
Những lời Quang Anh nhờ vả, những ký ức đẫm máu trong nhà kho, ánh mắt cuối cùng mà hắn nhìn thấy nơi người bạn thân - tất cả như bị nghiền nát trong đổ nát, đau đến mức không thở nổi.
"Vậy còn Quang Anh... vẫn chưa tìm thấy sao?" – Thành An với đôi mắt rưng rưng, úp mặt vào lòng Quang Hùng mà nghẹn ngào hỏi.
Quang Hùng đau lòng ôm lấy bé gà con vào lòng, vỗ vỗ vào lưng để an ủi, giọng dịu đi đôi phần nhưng vẫn không giữ được sự chua xót.
"Tìm thấy gì chứ? Chỉ còn lại tro tàn... Tất cả đều bị thiêu rụi hoàn toàn."
Không khí như đông cứng.
Tất cả đều im lặng. Không ai nói thành lời.
Thành An bỗng òa khóc nức nở – "Hức... ảnh không thể chết đâu... ảnh còn hứa dẫn em đi Hàn nữa mà..."
Quang Hùng ôm chặt Thành An vào lòng, để em gục đầu vào lòng hắn mà trút xuống những giọt nước mắt nóng hổi, cúi đầu thật thấp. Ánh nhìn lơ đãng vào căn phòng Đức Duy đang nằm.
"Đừng khóc, anh hứa sẽ tìm được Quang Anh mà."
Tất cả nhìn nhau rồi nhìn ra bầu trời xanh thẳm. Mỗi người mang trong lòng một cơn bão riêng, và trong tâm trí họ, cái tên "Quang Anh" vẫn đang cháy âm ỉ - như một lời thề chưa thành.
"Dùng toàn bộ thiết bị tốt nhất. Bác sĩ tâm lý, chuyên gia thần kinh, trị liệu viên, gọi hết đến đây trong 24 giờ."
Hùng hy vọng bằng tất cả sự chăm sóc tốt nhất sẽ khiến Đức Duy nhanh chóng hồi phục trở lại, cũng như sẽ có thể tìm được Quang Anh.
"Rõ, thưa thiếu gia."
Bên trong phòng, Duy vẫn không nói gì. Không phản ứng. Không cử động. Bàn tay cậu thỉnh thoảng co lại, run nhẹ, như đang cố nắm lấy điều gì đó không tồn tại.
Ngoài cửa phòng, Quang Hùng đứng dựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền. Bên cạnh hắn, Đăng Dương cùng Thanh Pháp im lặng.
"Mày thật sự nghĩ là Quang Anh chết rồi?" – Đăng Dương lên tiếng hỏi, giọng hơi dè dặt và chậm rãi.
Quang Hùng không trả lời ngay. Một lát sau, hắn mới mở mắt, ánh nhìn sắc như dao, treo một nụ cười méo mó trên môi. Khoảnh khắc đó, trước khi lên tiếng, tâm trí hắn bất giác trôi về những năm tháng cũ - nơi tất cả bắt đầu.
Khi ấy, bọn họ chỉ là những đứa trẻ mười mấy tuổi sống giữa giới thượng lưu đầy ngột ngạt. Áp lực, trách nhiệm, tranh giành, sự giả dối và những ánh mắt soi mói là thứ nuôi lớn bọn họ từng ngày.
Hùng gặp An lần đầu tại một bữa tiệc sinh nhật đông đúc ở nhà Dương. Trong khi hắn lạnh lùng, ngạo nghễ đứng một mình ngoài ban công thì Thành An lại là ánh sáng ồn ào, trong trẻo nhất căn phòng.
Cậu không sợ hắn, trái lại còn chủ động đưa cho hắn ly cocktail dâu và nói – "Anh trông chán chết đi được."
Từ hôm đó, hai người như chó với mèo, nhưng rồi lại không thể tách rời. An là thứ duy nhất giữ Hùng khỏi trượt dài trong bóng tối.
Còn Dương và Pháp, cả hai gặp nhau trong một buổi đấu thầu nhỏ được tổ chức ở Mỹ. Lúc ấy, Pháp là con trai duy nhất của nhà Nguyễn - một gia tộc thương mại trùm tài chính khu vực Đông Á, cũng là họ hàng với Quang Anh.
Còn Dương thì đã sớm có tiếng là thiên tài trong lĩnh vực tài chính. Họ không nói chuyện với nhau suốt buổi tiệc, cho đến khi một tên công tử con nhà giàu say xỉn động tay động chân với Thanh Pháp.
Chưa kịp để ai làm gì, Dương đã đấm thẳng vào mặt gã đó, máu chảy lênh láng. Anh bị bắt lại vì dám gây rối tại buổi tiệc lớn, còn Thanh Pháp khi ấy thì đứng chắn trước mặt anh mà hét lên.
"Ai đụng vào anh ấy thì phải bước qua xác tôi trước."
Tình cảm giữa họ bắt đầu từ đó, và lớn dần lên như ngọn lửa cháy âm ỉ.
Bốn người, cùng Quang Anh, kẻ luôn điềm tĩnh và kín tiếng nhất trong bọn đã trở thành một nhóm không thể tách rời. Mỗi người một nét, một tính cách, một vết thương riêng. Nhưng họ hiểu nhau, gắn bó như gia đình máu mủ.
Trong giới ngầm, không ai không biết đến năm cái tên ấy, một hội bạn quyền lực, gắn kết, và sẵn sàng giết người nếu ai đó dám đụng đến một trong số họ.
Đối với Hùng, An là tất cả. Đối với Dương, Pháp là người duy nhất khiến anh dịu lại. Và đối với cả bọn... Quang Anh là cột trụ - kẻ luôn đứng giữa, luôn gánh tất cả mọi thứ một mình mà không than vãn.
Giờ đây, người ấy có thể đã chết.
Và kẻ duy nhất còn lại là Đức Duy - người mà Quang Anh đặt ở đầu quả tim, là phần trách nhiệm lớn nhất mà bọn họ phải hoàn thành.
Quang Hùng thở ra một hơi dài, chậm rãi nói.
"Quang Anh còn sống hay không... tao cũng không dám chắc. Nhưng Duy... là thứ cuối cùng mà nó để lại cho tụi mình. Không ai được để thằng nhóc này tổn thương."
Đăng Dương gật đầu, siết nhẹ tay Thanh Pháp, ánh mắt lạnh lùng giờ chỉ còn sự quyết đoán. Giọng anh vang lên chắc nịch.
"Được, tao với Thanh Pháp sẽ ở lại nước cho đến khi nào tìm được Quang Anh."
Ánh mắt Thanh Pháp đượm buồn, im lặng nhưng luôn dõi theo chiếc máy đo điện tim của Duy. Trong phòng bệnh trắng buốt, bác sĩ đang làm hết mọi cách để ổn định tình trạng của cậu. Mỗi đường truyền, mỗi giọt thuốc, mỗi ánh nhìn đều mang theo áp lực kinh hoàng.
Họ đều biết cậu là ai. Là người mà Quang Anh sẵn sàng dùng cả mạng sống để bảo vệ. Là người khiến Quang Anh, kẻ được mệnh danh là "con quỷ trong giới ngầm", có thể yếu đuối và dịu dàng đến vậy.
Cậu ấy... là linh hồn cuối cùng còn sót lại.
Quang Hùng nhíu mày, như nhớ lại điều gì đó – "Lúc đó... tao thấy ba của Duy cũng ở đó. Chỉ sợ là ông ta đang giữ Quang Anh..."
Cả đám lại lần nữa im lặng, như rơi vào hầm băng, nhưng lòng không khỏi dậy sóng.
Chỉ có Đức Duy vẫn nằm im, không phản ứng, không động tĩnh. Nhưng từ khoé mắt trái... một giọt nước mắt khẽ lăn xuống, rơi xuống gối như chứng minh một điều gì đó. Thành An nãy giờ chỉ ngồi yên ắng một bên lắng nghe mọi chuyện, giờ chợt lên tiếng.
"Duy..." – Thành An hoảng hốt – "Duy đang khóc..."
"Cậu ấy... nghe được." – Quang Hùng khẽ lẩm bẩm, ánh mắt sáng lên – "Cậu ấy nghe hết... Tốt. Rất tốt..."
---
Nayyy sinh nhật bé yêu của nhà cừu nên tui ra chapp.
Trước đó tui có nói sẽ kh có SE. Cả hai vẫn sẽ bên nhau, chẳng hạn như ĐD 44 chết rồi linh hồn đi tìm QA ở thế giới bên kia. Như vậy vẫn tính là HE đúng kh mn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com