𝟷𝟸. Ả𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚎𝚘 𝚕𝚒𝚗𝚑 𝚑ồ𝚗
---
Sáng hôm sau, trời còn mờ xám.
Tiếng mưa lách tách rơi vào ống thông gió tầng hầm vẫn đều đều vang lên như một bản nhạc buồn lặng lẽ. Đức Duy nằm im trong chiếc chăn ấm, mí mắt còn nặng trĩu, nhưng một điều gì đó khiến cậu bất chợt giật mình tỉnh giấc. Không còn hơi ấm bên cạnh.
Cậu choàng tỉnh, bật dậy thật nhanh. Bàn tay vội quờ quạng sang bên tìm kiếm, nhưng chạm phải khoảng trống lạnh ngắt. Tim Duy thắt lại. Cảm giác như cả căn phòng đột ngột rút hết không khí.
"Quang Anh...?" – cậu gọi nhỏ, giọng khàn đặc vì mới ngủ dậy.
Không có ai trả lời.
Cậu bật dậy hẳn, hai chân trần dẫm xuống nền đất lạnh lẽo, mắt láo liên nhìn quanh. Căn hầm trống không, mọi dấu vết của hắn biến mất như chưa từng tồn tại. Cổ họng Duy khô đắng. Một ý nghĩ lóe lên như tia sét rạch ngang đầu: "Hắn đi rồi. Bỏ mình lại. Lần này thật rồi."
"Không, không phải vậy..." – Duy lẩm bẩm, lắc đầu tự phủ nhận, nhưng tim đập loạn như chuông báo cháy. Cậu chạy về phía cửa tầng hầm, tay run run đập vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt mà gọi hắn.
Không khóa? Bàn tay chạm vào tay nắm, chậm rãi xoay... mở được. Nhưng kì lạ thay, lúc này cậu chẳng có tâm trạng vui mừng nghĩ đến việc chạy trốn khỏi nơi này, mà thay vào đó là sự sợ hãi khi Quang Anh lại lần nữa bỏ rơi cậu.
Bước chân Duy vang lên khe khẽ trên từng bậc cầu thang gỗ, tay cậu bám vào vách tường, mò mẫm đi trong ánh sáng mờ ảo với sự bất an, tim vẫn chưa hết run.
Cậu không biết mình đang làm gì. Chỉ biết là nếu không thấy Quang Anh ngay bây giờ, cậu sẽ phát điên mất. Và rồi... Khi chỉ còn vài nấc thang nữa thôi, cậu thấy hắn đứng đó, khoanh tay nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng nhưng có gì đó phức tạp.
Duy sững người. Một cơn nhẹ nhõm vỡ òa trong ngực đến mức cậu suýt bật khóc.
Quang Anh chậm rãi bước lại gần, hơi nhướn mày – "Làm gì mà mặt mày như ma đuổi vậy?"
Duy đứng thở hổn hển, tay nắm chặt mép áo. Giọng ỉu xìu run run.
"Tưởng... mày đi rồi... tưởng mày lại bỏ tao một mình..."
Quang Anh nhìn xuống đôi chân trần của cậu một lúc. Không cười, cũng không trách. Hắn chỉ tiến lại ôm cậu vào lòng khẽ xoa dịu sự bất an của bạn nhỏ. Bạn nhỏ cũng thuận theo cái ôm mà dựa đầu vào vòng ngực ấm áp đó.
"Có tao đây. Làm gì mà sợ, tao không bỏ mày đâu, ngốc à"
Duy im lặng, nhưng ánh mắt nói hết mọi điều. Cậu chỉ cần hắn, lúc này, ngay đây. Và Quang Anh... giơ tay ra, xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hơn bất cứ cử chỉ nào hắn từng làm. Nhưng ánh mắt hắn lại mông lung, đăm đăm nhìn vào khoảng tối phía sau lưng cậu như đang tính toán chuyện gì rất lâu.
Đột nhiên, hắn nắm lấy tay cậu, kéo cậu về hướng ngược lại của căn hầm, về phía ánh sáng cuối cầu thang. Không nói một lời, cứ thế cẩn thận mà dẫn em đi.
Duy khó hiểu, nhìn bờ lưng vững chãi của hắn đang che chắn phía trước mình cùng với bàn tay thô ráp đang nắm chặt, mặt cậu nghệch ra. Ban đầu cậu chỉ nghĩ vì hắn sơ suất quên khoá lại cửa hầm, nên khi thấy cậu đứng đây chắc chắn hắn sẽ tức giận lắm, sẽ quăng cậu vào lại căn hầm cùng với những lời mắng chửi.
"Gì vậy?"
Hắn không đáp. Khi đến cuối chân cầu thang, là một loại ánh sáng ấm áp mà đã lâu rồi cậu chưa cảm nhận được, là ánh sáng từ mặt trời. Ở trong nơi tối quá lâu khiến mắt cậu vẫn chưa thích nghi kịp với độ sáng này, Duy hơi khựng lại đưa một tay lên chắn độ chói sáng đó, cố nheo mắt để nhìn rõ hơn.
Quang Anh quay lại liếc nhìn cậu, giọng trầm khàn – "Đi."
Duy lúc này tròn mắt, mặt trông ngố vô cùng, ngạc nhiên hỏi hắn – "Gì... mày định thả tao hả?"
Quang Anh nhíu mày, không trả lời, chỉ quay lưng đi thẳng lên cầu thang. Cậu ngập ngừng rồi chạy theo, tim đập như trống trận.
Phía trên là một căn biệt thự, nó hiện ra như một thế giới khác. Không gian rộng rãi, hiện đại nhưng lạnh lẽo như thể nơi đây chỉ là sân khấu của một vở kịch buồn mà chưa ai diễn xong.
Mọi thứ ngăn nắp và trật tự đến mức vô cảm. Trần cao, tường trắng, đồ nội thất tối màu nhưng rất lộng lẫy. Một sự sa hoa, giàu có và sang trọng đến ngộp thở. Nó rộng đến mức cậu đã đi đến mỏi cả chân, cứ như một mê cung lằng ngoằng mà mãi vẫn không thấy được lối ra.
Quang Anh không dẫn Duy ra ngoài cửa chính như cậu lén hy vọng, nhưng không hiểu sao cậu lại chẳng thấy thất vọng là mấy, ngược lại thì có chút nhẹ lòng. Khi lên đến tầng cao nhất, căn phòng cuối cùng, hắn dừng lại rồi đứng im vài giây trước cánh cửa thép lớn.
Không giống cửa phòng ngủ bình thường, cánh cửa này trông như một phần tường bê tông nguyên khối, được sơn màu nâu đậm, không có tay nắm ngoài. Quang Anh chạm tay vào một bảng cảm ứng nhỏ giấu sau khung tranh treo lệch trên tường. Một loạt âm thanh điện tử vang lên.
Ba lớp khóa. Một cơ học, một sinh trắc học, một mã số.
Khi toàn bộ hệ thống an ninh đã được mở. Cánh cửa nặng trịch, dày hơn mười phân rít lên nhẹ nhàng rồi trượt sang bên, hé lộ một không gian gần như cách biệt với phần còn lại của thế giới. Mép trong của nó lót bằng cao su đặc chế để chống tiếng động lọt ra ngoài, còn thân cửa thì... cậu không chắc, nhưng nhìn là biết được bọc thép và chắc chắn chống đạn cấp quân sự.
"Vào đây."
Đó là... phòng của Quang Anh.
Căn phòng được chiếu sáng bởi ánh đèn trần âm tường sắc xanh lạnh, lan đều như lưỡi dao cắt vào khoảng tối. Tường sơn màu xám đậm, sàn gỗ đen, từng món nội thất đều tinh xảo, tối giản và sạch đến mức đáng ngờ.
Một bàn làm việc bằng kính không vương bụi. Một giá sách cao gần chạm trần. Một chiếc giường lớn phủ ga sọc đen được xếp phẳng phiu gọn gàng. Góc phòng là một tủ vũ khí lớn, khóa vân tay lập lòe ánh đỏ như nhịp tim nhân tạo. Mọi thứ đều vô cảm... cho đến khi Duy quay người.
Trên bức tường đối diện giường ngủ là hàng loạt bức ảnh của cậu. Treo ngay ngắn, sắp xếp theo dòng thời gian. Từ những bức ảnh mờ nét khi còn là một thằng nhóc con cười toe toét trước cổng trường, đến những tấm chụp lén khi Duy lên tiểu học rồi trung học, hay lúc cậu ngủ gật, ngồi đọc sách, chạy xe, cười với ai đó... rồi dừng lại ở bức ảnh cuối cùng. Đó là ngày trước khi cậu bị bắt đến đây.
Cơ thể cậu đông cứng như chết lặng, tim như chệch một nhịp. Cảm giác như nình đã bị theo dõi cả tuổi thơ, bởi chính người đang đứng ngay sau lưng mình. Nhưng cậu cố dằn xuống cảm giác rợn người đó, vờ như không thấy gì rồi đưa ánh mắt sang nơi khác, như muốn trốn tránh đi sự thật trước mắt.
Hắn không giải thích. Chỉ kéo Duy đến giường, ấn nhẹ cậu ngồi xuống. Không khí trong phòng mang mùi hương riêng biệt thuộc về hắn và một chút mùi gỗ cháy âm ấm, ánh đèn mờ dịu từ trên góc phòng phản ra, chiếu lên gương mặt của cả hai người.
Hắn trở lại với một đôi vớ mới, sạch sẽ, màu trắng nhạt. Không một lời, hắn quỳ gối xuống cạnh giường, đưa tay nắm lấy cổ chân Duy - vốn đã đỏ lên vì lạnh khi chạy chân trần theo hắn từ nãy giờ. Cậu ngơ ngác nhìn hành động đó, rồi sững người.
Những ngón tay lành lạnh nhưng chắc chắn ấy khẽ nâng chân Duy lên cẩn thận, rồi nhẹ nhàng xỏ vớ vào, kéo từng chút một. Không vụng về, cũng chẳng lúng túng - hắn làm việc đó như thể... đã quen với việc chăm sóc cậu từ lâu rồi.
"Chân mày lạnh đến đỏ cả rồi." – Hắn lẩm bẩm một mình, không nhìn lên, nhưng có thể nghe ra sự xót xa. Một nhịp thinh lặng. Rồi tim Duy chợt đập mạnh một cái.
Vì một thứ cảm giác mềm oặt, như có ai đó vừa khẽ chạm vào chỗ yếu mềm nhất bên trong. Giữa căn phòng cô độc mà lại an toàn một cách kỳ dị, giữa ánh sáng dịu nhẹ phủ lên những khung hình có mình trong đó... Duy bỗng thấy yên lòng. Và thấy... được quan tâm.
Làm xong hắn liền ngẩn mặt lên nhìn cậu, như chú cún nhỏ ngoe nguẩy đuôi chờ được khen thưởng. Cậu ngại ngùng xoay đầu nhìn ra cửa ban công đang khoá chặt, né tránh ánh nhìn của hắn, nhưng trái tim thì không tránh kịp.
"Mày định giấu tao ở đây?" – Cậu rụt rè hỏi nhỏ.
"Ừ." – Thấy cậu quay đi hắn cũng miễn cưỡng đứng dậy, nhàn nhạt đáp.
"Chứ không phải thả tao hả?"
Quang Anh nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Duy. Lạnh. Nhưng trong đó có một điều gì rất kỳ lạ - như đau lòng. Thấy hắn như vậy cậu ngay lập tức ngậm miệng lại, cúi đầu nhìn xuống bàn chân được ủ bởi đôi vớ đang di di trên gạch.
"Không thả. Nhưng cũng không nhốt dưới tầng hầm nữa. Ở đây."
"Vì sao?"
"Mày hỏi nhiều vậy làm gì?" – Quang Anh gắt khẽ, rồi chợt dịu giọng – "Vì tao không muốn mày ở dưới đó nữa. Không đáng... với cả không an toàn"
Đức Duy cụp mắt xuống, buồn bực mà bĩu môi ra, tự dưng lại cọc với người ta à – "Mày nói như kiểu... mày đang tốt với tao lắm vậy..."
Quang Anh bật cười, nửa giễu cợt nửa buồn bã.
"Tao có nói tao tốt đâu. Tao là thằng khốn mà."
Nhìn thái độ của hắn thản nhiên như vậy, bỗng dưng cậu lại thấy có chút đau xót trong lòng, liền lắc lắc cái đầu nhỏ, lí nhí trả lời.
"Không... không phải, ý tao không phải như vậy..."
Hắn chỉ mỉm cười mà không trả lời. Rồi xoay người đi đến cửa, quay lưng lại.
"Ở yên đây. Đừng có táy máy tay chân. Có gì thì kêu người, ở ngoài có một vệ sĩ giúp mày."
Cậu cắn môi do dự, nhưng vẫn tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc.
Hắn đi rồi, căn phòng yên tĩnh lại. Duy nhìn quanh, bắt đầu đánh giá căn phòng này thêm một lần nữa. Giữa những bức ảnh toàn là hình của cậu, thì phía cạnh sofa có một bức tranh đen trắng, là hình một con hổ đơn độc đứng giữa cánh rừng đổ tuyết.
Một mình. Lặng lẽ. Đầy uy lực, nhưng cô độc.
Cậu đi đến bên cạnh bức tranh, đưa tay chạm nhẹ vào con hổ ấy như muốn vuốt ve, vỗ về nó... hừm, vuốt ve một con hổ với đôi mắt đỏ ngầu đầy tia sắc lạnh đó sao, có thể không? Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ của bản thân, Duy xoay người tiến lại bên bàn học. Một cuốn sổ bị để ngửa. Cậu liếc vào một hàng chữ nguệch ngoạc viết bằng mực đen:
"Có những thứ tưởng là đang cất giấu, nhưng thực ra là đang mục rữa từng ngày trong chính nó."
Duy khựng lại. Không biết đó là lời Quang Anh viết cho chính hắn, hay cho ai khác. Nhưng cậu thấy tim mình nhói lên một nhịp.
"Quang Anh... mày đang giấu tao. Hay đang giấu chính mày?" – Cậu lẩm bẩm, tự thì thầm với chính bản thân mình. Trong vô thức cậu lại nhớ đến dáng vẻ điên cuồng của hắn khi cậu nói muốn rời đi, rồi lại hốt hoảng sợ sệt khi làm cậu đau, sau đó là lo lắng vì sợ cậu sẽ ghét bỏ hắn.
Rốt cuộc thì Quang Anh, hắn đang giấu cậu điều gì chứ? Hắn đang nghĩ cái gì, tại sao hắn lại làm như vậy, bệnh tâm lý của hắn là như nào... Hàng ngàn câu hỏi bay lơ lửng trong tiềm thức của cậu một cách lộn xộn, và bản thân cậu thì vẫn cố tìm một lời giải đáp.
Đầu óc đang miên man trôi dạt qua từng luồn suy nghĩ, thì đột ngột có một tiếng 'bíp' từ chiếc màn hình nhỏ nằm cạnh cửa vang lên.
"Tôi đến đưa đồ ăn cho cậu theo lời dặn của cậu chủ."
Một giọng nam đặc trưng miền Bắc vang lên, khá dịu dàng và dễ nghe. Chưa để cậu kịp phản ứng thì cánh cửa đã bật mở, cùng với đó là một visual... rất không hợp hoàn cảnh.
Một gã con trai tóc hồng sáng chói đứng trước cửa, trên tay là tô thức ăn vẫn còn bốc khói. Da trắng, môi hồng, sống mũi cao như tạc, trên người là bộ vest trông rất đắt tiền, nó ôm trọn cơ thể cao lớn mà phô ra vóc dáng chuẩn chỉnh, nhìn cứ như idol Hàn vừa bước ra khỏi phòng chờ sân bay.
Duy bối rối trong vài giây. Cậu thậm chí còn chưa thấy Quang Anh ăn mặc chỉnh tề như vậy bao giờ. Đây mà là vệ sĩ á?
"Ờm... anh là ai vậy?" – Duy khẽ cau mày, hơi lùi lại còn tay siết chặt góc áo, giọng đề phòng.
"Thái Sơn. Vệ sĩ riêng của cậu chủ Quang Anh." – Gã tóc hồng đáp mà mặt vẫn tỉnh bơ, như thể đang giới thiệu bản thân trong một buổi fan meeting.
Duy hơi nhướng mày, khó hiểu xen chút mỉa mai – "Anh là vệ sĩ mà đi nhuộm cái đầu nổi thế này á? Trông như thiếu gia công tử nhà giàu được nuông chiều ấy."
Thái Sơn giật giật mí mắt, nhìn con cừu nhỏ đang xù lông lên đề phòng, chỉ vừa gặp mặt thôi mà cái mỏ hỗn này đã bật công tắc rồi, Quang Anh sao có thể chịu nổi tên nhóc này vậy chứ. Cậu vệ sĩ có chút bất lực mà nở nụ cười nhàn nhạt, nhún vai:
"Vậy thì tôi đang làm tốt nhiệm vụ rồi đấy. Vì nếu tôi giống vệ sĩ thật, kẻ thù sẽ cảnh giác."
"..."
"Giờ tôi có thể vào không? Hay cậu muốn đứng đó tiếp tục đánh giá vẻ đẹp của tôi nữa?" – Cậu ta nghiêng đầu, mắt cong cong đầy vẻ trêu chọc.
Đức Duy im lặng, lách người tránh sang một bên. Cảm giác khó chịu quen thuộc dâng lên trong lòng. Rõ ràng là người này không đơn giản.
Tên đầu hồng chỉ vừa bước vào phòng, đặt tô đồ ăn xuống bàn thì bị Duy ném một cái liếc sắc lẹm lên người, chậc... cái ánh mắt lạnh ngắt mang theo mùi dấm chua nồng nặc đó khiến Thái Sơn có chút rùng mình.
"Anh thân với Quang Anh lắm à?"
"Hmm, cậu nghĩ sao? Có lẽ... nhưng tôi biết tôi sẽ không bị đá văng khỏi cái thế giới rối bời của hắn." – Thái Sơn mỉm cười tự tin, đáp lời một cách mập mờ, muốn trêu chọc bé con của Quang Anh một chút, cũng thú vị lắm nha.
"Còn cậu... thì hình như đang loay hoay tìm định nghĩa cho cái thứ tình cảm giữa mình và hắn, đúng không?"
Duy khựng lại, môi mím chặt.
"Yêu thì chưa dám gọi tên. Ghét thì không nỡ. Mà giận thì lại sợ người ta bỏ rơi mình luôn."
Giọng Thái Sơn nhẹ như gió, nhưng bén như dao cứa. Cậu ta ngẩng mặt lên, nhìn Duy, mắt không hẳn sắc, chỉ là... thấu. Duy siết chặt hai tay. Mắt nhìn thẳng vào đối phương, cố giữ cho giọng không run.
"Anh nhiều chuyện thật đấy."
Thái Sơn bật cười nhẹ, vén mấy sợi tóc hồng lòa xòa trước trán – "Nghề vệ sĩ mà. Không biết nhiều chuyện thì làm sao bảo vệ đúng người?"
"Nhưng nếu biết nhiều quá thì cũng mất mạng đấy." – Đức Duy trừng mắt, quăng ra một câu đầy mùi thuốc súng.
"..." Đây đích thị là một con sư tử đang giương nanh múa vuốt cơ mà, nào giống một chú cừu non với đôi mắt long lanh đáng yêu như lời Quang Anh kể đâu chứ...
Cậu ta không đáp mà chỉ trưng ra một nụ cười châm chọc, rồi thêm một câu không nhanh không chậm trước khi rời đi.
"Cháo còn nóng. Cậu ăn đi, kẻo lát nữa lạnh, Quang Anh lại tự trách mình vì để cậu ăn đồ nguội."
---
Đức Bướng said: Thử đụng vào Quang Anh xem, tui lăng đùng ra nhõng nhẽo cho mí người coiiiii
Mặc dù flop nhưng vì tâm hồn mỏng manh của độc giả nên tui gáng viết cho nó ngọt ngào gà bông đáng iu để có nhìu kỉ niệm với nhau đồ đó. Thoại nhiều vàoo nhe mấy dợ, kh thoại là Duy nhõng nhẽo đấyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com