𝟷𝟻. Á𝚗𝚑 𝚍ươ𝚗𝚐 𝚟ụ𝚝 𝚖ấ𝚝
---
11:00 PM.
Bên ngoài bầu trời vẫn gào thét điên dại. Gió rít qua từng khe cửa, mang theo tiếng mưa quất vào mái nhà và cửa kính như những nhát roi không điểm dừng. Bầu trời thỉnh thoảng lại bị xé toạc bởi những tia chớp sáng loá, làm cho cả khoảng sân trước biệt thự như bị soi rọi bởi ánh mắt của tà đạo.
Quang Anh bên trong mặc áo chống đạn, bên ngoài là lớp áo choàng rộng, cẩn thận bế Đức Duy ra khỏi giường như đang bế một thứ gì đó mong manh dễ vỡ.
Ánh đèn ngủ hắt lên khuôn mặt cậu, dịu dàng và yên bình một cách kỳ lạ. Cậu vẫn ngủ rất ngoan, gương mặt không một chút đề phòng hay căng thẳng, hàng mi khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở đều đặn. Có lẽ, sâu trong tiềm thức của cậu, cậu luôn tin rằng... chỉ cần bên hắn, thì dù thế giới này có sụp đổ cũng chẳng sao.
"Dù có chết, tao cũng sẽ bảo vệ mày bằng mọi giá" – Hắn thì thầm, cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu.
Chiếc xe đen bóng trượt đi một cách cẩn trọng trong mưa, đoàn xe cứ thế nối tiếp nhau di chuyển trên con đường mòn giữa rừng, đèn pha xuyên qua màn nước dày đặc. Phía trước lẫn phía sau đều có một chiếc xe, với những người vệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp cùng theo để hộ tống họ.
Trên ghế lái, Thái Sơn không còn là người con trai hay cười giỡn, hay cà khịa mỗi lần thấy Quang Anh nổi điên. Gương mặt gã nghiêm túc đến lạ, tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt chăm chú xuyên màn mưa.
"Đường QL31 đang báo có điểm chặn, tôi đã cho nhóm vệ sĩ tiền trạm xử lý trước." – Gã nói không quay đầu lại.
Ngồi ghế lái phụ là Phong Hào - người yêu của Thái Sơn, cũng là cựu đặc vụ tình báo đã lui về ở ẩn khoảng mấy năm, hôm nay lại đích thân ra mặt cũng đủ hiểu vấn đề nghiêm trọng thế nào.
Cậu ta chỉnh lại khẩu súng ngắn trong áo, mắt dõi vào màn hình theo dõi GPS – "Không có tín hiệu chặn, nhưng lạ lắm. Xe hậu và xe tiền trạm đang bị mất sóng trong 30 giây rồi. Phía bên Quang Hùng cũng không liên lạc được."
Quang Anh ngồi phía sau, em nhỏ vẫn được hắn ôm gọn trong lòng, cẩn thận dùng chiếc áo khoác rộng bên ngoài bao trọn lấy Duy, đầu cậu tựa vào ngực hắn. Cậu khẽ cựa mình khi xe xốc lên một ổ gà, nhưng rồi lại ngủ ngoan như mèo con, hai tay vô thức ôm chặt lấy vạt áo hắn như sợ một ngày nào đó... tỉnh dậy mà hắn không còn ở đó nữa.
"Mọi chuyện không ổn." – Phong Hào lẩm bẩm, đầu lông mày nhíu chặt, ngón tay lia nhanh trên màn hình.
Chưa đầy ba phút sau-
"ĐOÀNG!!!"
Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía trước. Cả chiếc xe rung chuyển dữ dội, kính chiếu hậu vỡ tan tành vì sức ép. Ngay lập tức sau đó là tiếng súng vang lên liên tục. Cả con đường chìm trong hỗn loạn.
"TẤT CẢ XUỐNG XE! BẢO VỆ CẬU CHỦ!" – Tiếng vệ sĩ hét lớn qua bộ đàm.
"Chó má thật. Chúng ta bị phục kích!" – Phong Hào chửi thề một tiếng, nhanh chóng rút súng rồi mở cửa xe.
Đức Duy bị âm thanh lớn đó doạ cho tỉnh giấc, ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh. Quang Anh gần như lập tức kéo chặt cậu vào lòng để che chắn, mở cửa bên phải rồi lùi vào vạt rừng cạnh đường.
Mưa táp vào mặt hắn, lạnh đến buốt da thịt, thế mà không giọt nào lọt được vào người Duy. Nhưng hắn chẳng quan tâm sự rét lạnh đang ăn mòn bản thân. Quan trọng nhất là bảo vệ được cậu.
Duy lúc nào mới khởi động lại được bộ não vừa sập nguồn lúc này, cậu hoang mang nhưng không sợ hãi, vì có Quang Anh đang ôm chặt cậu. Đôi mắt cậu mở ra trong hỗn loạn, hơi thở dồn dập.
"Cái gì... chuyện gì-"
"Suỵt" – Quang Anh đặt tay miết nhẹ đôi môi đang run rẩy của cậu. "Có tao ở đây. Không sao. Chúng ta sẽ ổn. Tin tao, Duy."
Cậu nhìn vào mắt hắn, thấy ánh lửa giận lẫn căng thẳng trong đó, và... một chút hoảng sợ, mà hắn chưa từng để lộ ra trước ai. Lần đầu tiên, Duy thấy con người máu lạnh như hắn lại hoảng đến vậy - vì cậu.
Tiếng đạn rít ngang tai. Một chiếc xe vệ sĩ bị bắn nổ tung, ngọn lửa cháy hừng hực giữa màn đêm mưa gió như một cánh cổng dẫn đến địa ngục.
Những tên được bịt mặt kín đáo, trên tay là hòng súng đen ngòm đang ồ ạt rượt theo. Quang Anh biết rõ tình hình không ổn, nếu cứ dính nhau thế này chắc chắn Đức Duy sẽ gặp nguy hiểm.
"Chạy!" – Quang Anh gầm lên với Thái Sơn và nhóm vệ sĩ bên cạnh. "Đưa Duy rời khỏi đây, tôi sẽ đi hướng khác đánh lạc bọn nó!"
"KHÔNG!" – Duy chụp lấy tay áo hắn. "Mày nghĩ mày là thần tiên chắc? Mày ở đâu thì tao ở đó. Mày không đi thì tao cũng không đi."
"ĐỨC DUY!" – Hắn quay lại gắt lên, nhưng ánh mắt run rẩy, hoảng hốt đến cùng cực.
"Lúc này không phải lúc cãi lời tao! Tao không thể để mày chết ở đây, mày hiểu không?"
Một tên tấn công từ sau lưng lao tới, Quang Anh quay phắt lại, một cú bắn chuẩn xác vào giữa trán khiến tên đó đổ gục không kịp hét.
"Phong Hào!" – Hắn hét qua bộ đàm. "Tao với Duy đi đường hầm phía Tây, sau đó tụi bây dẫn em ấy đến sân bay! Kích hoạt hệ thống khói mù!"
"Rõ!"
Hàng loạt quả đạn khói được ném ra, bao phủ cả khu vực bằng làn sương mù xám dày đặc. Quang Anh siết lấy tay Duy, kéo cậu chạy băng qua khu rừng. Từng bước chân lún sâu trong bùn đất nhão nhoẹt vì mưa, bầu trời đêm tối đen không một đóm sao như lỗ đen vô tận, nhịp tim của Duy đập loạn.
Tiếng mưa, tiếng súng, tiếng người rượt đuổi... tất cả hoà vào nhau như một bản giao hưởng tử thần.
Cậu thở gấp, nhưng tay vẫn không buông hắn. Mọi cơn đau đớn hay mỏi mệt đều bị nỗi sợ hãi và sự sống còn ép lùi lại. Phía sau, những vệ sĩ cản đường đã bắt đầu hy sinh. Một vài người bị trúng đạn, máu trộn với nước mưa chảy thành vũng.
"Đến rồi!" – Phong Hào cất tiếng, kéo một tấm sắt lớn phủ đầy rêu xanh bên vách núi.
Một lối đi ngầm hiện ra - tối om, hẹp và lạnh lẽo.
"Vào đi!" – Quang Anh đẩy Duy vào trong, sau đó quay lưng bắn trả những kẻ đang đuổi theo. Một tên đổ xuống, máu nhuộm đỏ cả lá cây bên đường. Hắn và Thái Sơn đều bị thương, máu nhỏ từng giọt nơi cánh tay.
Thế nhưng nhìn lại... cả Đức Duy và Phong Hào đều an toàn sạch sẽ, lúc này hai người đàn ông kia mới thở phào nhẹ nhõm. Phong Hào thấy tất cả đều đã vào kho, lúc này không kịp để ý gì thêm, mà lách người chạy đi ra ngoài rồi mất hút.
00:05 PM.
Những giọt mưa không còn rơi nữa, chỉ còn vài cơn gió gào rít bên ngoài, bầu trời sấm sét dữ dội như đang khóc thương cho máu sắp đổ. Toàn bộ khu rừng bao quanh bọn họ chìm trong bóng đêm mù mịt - như một ngôi mộ khổng lồ đang chờ đón những kẻ bại trận.
Trong nhà kho ẩm ướt, ánh đèn vàng lập loè như sắp tắt, từng giọt nước nhỏ từ trần rơi xuống vang vọng giữa không gian vắng lặng. Đức Duy vẫn còn run rẩy được Quang Anh kéo vào bên trong. Khuôn mặt cậu tái nhợt, tóc ướt dính bết lên trán, còn môi thì không ngừng run.
"Mày định làm gì?!" – Cậu gắt lên, giọng khản đặc vì sợ hãi và lo lắng.
"Đưa mày rời khỏi đây." – Quang Anh nói dứt khoát, mắt không rời cánh cửa kho. "Thái Sơn và Phong Hào sẽ đưa mày ra sân bay trước. Tao sẽ ở lại giữ chân tụi nó."
"Tại sao không thể đi cùng nhau chứ?"
"Câm miệng lại."
Câu trả lời sắc như dao. Nhưng khi hắn quay sang nhìn cậu, đôi mắt ấy lại dịu đi, ánh nhìn mà cả đời này Đức Duy có lẽ sẽ không thể quên được. Đó không phải là ánh mắt của một kẻ máu lạnh, mà là ánh mắt của người sắp chống lại tất cả để giữ lấy mạng sống cho người mình yêu.
"Tao không đi cùng được, Duy." – Quang Anh thì thầm. "Ngoan nào bé cưng, mày đi trước, khi nào xử lý hết bọn nhãi nhép này thì tao sẽ theo sau mày. Nhé?"
Vừa nói hắn vừa áp sát cả hai vầng trán lại vào nhau, cảm nhận một chút ấm áp từ da thịt cậu khiến hắn bình tĩnh hơn đôi phần.
Cậu nhắm chặt mắt ngăn giọt lệ trực trào tràn ra ngoài, cổ họng nghẹn lại, cơ thể vẫn run không ngừng – "Mày không được xảy ra chuyện gì... cấm mày bỏ rơi tao, Quang Anh..."
Hắn cúi đầu, môi chạm môi cậu trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa hỗn loạn. Hơi thở hắn ấm, tay siết lấy tay cậu như muốn truyền vào đó hết những gì còn lại.
"Tao hứa. Phải sống để còn dạy mày học nấu ăn."
Cạch!
Cửa kho bị đá bật mở.
"Chúng bao vây rồi!" – Thái Sơn hét lớn, rồi cùng đám vệ sĩ bao thành vòng tròn để bảo vệ hai cậu chủ bên trong. "Ba hướng bị chặn! Tụi nó dùng pháo và thiết bị nhiễu sóng! Phong Hào đang phá đường tắt phía Nam!"
Quang Anh gấp gáp kéo cậu đi. "Nhanh lên!"
Nhưng chưa đầy ba bước, đạn xé gió bay thẳng vào vai hắn, viên đạn xuyên qua da thịt một lỗ rồi đạn găm vào cột thép gần đó. Quang Anh lập tức đẩy Đức Duy ngã xuống phía sau bao cát, rút súng từ hông, vừa xoay người đã bắn trả không chần chừ.
"BOOM!"
Tiếng súng vang dội. Một tên gục xuống ngay cửa kho, máu bắn tung tóe lên vách. Nhưng còn năm, mười, mười lăm tên nữa đang tràn vào như đàn chó điên, lăm le cắn nát bọn họ.
"Phong Hào! Thái Sơn!" – hắn gào. "Đưa Duy đi ngay!"
"RÕ!"
Phong Hào chật vật một lúc cũng đã dọn đường xong, bất ngờ xuất hiện từ cánh cửa sắt phía sau, lao tới chụp lấy tay Duy. Cậu vùng vẫy.
"KHÔNG! tao không đi, tao sẽ không bỏ mày ở lại!"
"Duy, đừng cứng đầu nữa. Tin tao đi, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng... hãy để tao bảo vệ mày!" – Quang Anh hét lên, tóc ướt sũng xõa rũ rượi, máu dính đầy tay và mặt, nhưng đôi mắt rực cháy.
Duy muốn chống lại, nhưng rồi... cậu thấy có người nổ súng, rồi bị một viên sượt qua bắp chân hắn. Máu chảy. Hắn khựng lại. Nhưng không hề ngã. Vẫn đứng chắn giữa Duy và lằn ranh tử thần, như một bức tường cuối cùng.
Quang Anh nhìn vào cậu, mỉm cười một cái thật nhẹ nhàng... nhưng sự nhẹ nhàng đó không giống như trước nữa, nó như một lời tạm biệt và có gì đó tiếc nuối.
"ĐI MAU!" – Giây sau hắn hét, quay lưng lại lao vào chiến đấu. Phong Hào lẫn Thái Sơn nhìn nhau một thoáng do dư, nhưng rồi vẫn nhanh chóng kéo cậu đi trong cơn hỗn loạn.
Cậu vùng vẫy, giãy giụa, nước mắt tuôn ra trong vô thức. Tất cả mờ nhòe. Tiếng bước chân. Tiếng gọi tên. Tiếng súng. Mọi thứ hỗn độn.
"... Quên tao đi, làm ơn... đừng nhớ đến tao. Anh yêu em..." – Trước khi bị kéo ra khỏi kho, cậu thấy rõ môi hắn mấp máy những lời đó, trong từng tiếng hỗn loạn nhưng cậu vẫn nghe rõ mồn một lời hắn nói. Hắn lại nhìn cậu, một ánh mắt vẫn yêu chiều nhưng chứa đầy sự tuyệt vọng...
Họ vừa chạy ra đến cửa sau nhà kho thì-
"BOOOOOOM!!!"
Một vụ nổ rung trời.
NHÀ KHO NỔ TUNG.
Mặt đất chấn động. Lửa và khói bốc lên cao. Một luồng sóng xung kích đánh bay cả Duy và vệ sĩ ra xa, một vài người cố gắng che chắn cho cậu khỏi sát thương. Không còn âm thanh. Chỉ có tiếng ù trong tai. Duy nằm bất động vài giây trước khi nhận ra chuyện gì.
Cậu đẩy những người đang bao bọc mình ra, rồi lồm cồm ngồi bật dậy, chạy ngược lại về hướng nơi đang bùng cháy, điên loạn. Tất cả vệ sĩ hoảng hốt mà đứng lên, chạy theo, rồi giữ chặt cậu lại, ngăn không cho Duy mất trí mà bay vào biển lửa mịt mù.
"QUANG ANH!!!" – Cậu điên cuồng gào thét, vùng vẫy trong sự kiềm hãm của mọi người, giọng lạc cả đi, rồi rạn nứt như tiếng vỡ của trái tim. "MÀY Ở ĐÂU?! MÀY TRẢ LỜI TAO ĐI!!!"
"QUANG ANH!!!"
Lửa. Khói. Mảnh vụn. Gạch vỡ. Những thanh sắt cháy đen rơi xuống lộp bộp. Khung nhà kho chỉ còn là đống tro tàn. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Cậu như chết lặng. Run lên bần bật. Đôi mắt mở to đến vô hồn. Không thể thở, tất cả sinh lực gần như bị rút cạn. Không thể ngừng khóc. Cảm xúc bị bóp nghẹt đến mức trống rỗng.
"Không thể nào... không thể nào... mày không thể bỏ tao..."
Rồi như một ảo ảnh - giữa làn khói mù mịt, Duy thấy... một bóng dáng mờ ảo hiện ra. Một người đàn ông cao lớn, áo vest đen, đôi mắt lạnh lẽo và khuôn mặt đầy quyền lực, có đến tám phần giống cậu, mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp trong hoàn cảnh này.
Ba ruột cậu.
Hoàng Đức Minh.
Duy sững người. Cả người lảo đảo lùi về sau, đôi chân chùn xuống. Đôi môi mấp máy không thể thốt lên rõ lời, cơ thể như tan rã ra rồi mục nát.
"B-ba.."
Không để cậu hoang mang thêm giây nào, Thái Sơn đã đánh một cái vào ngay sau gáy Duy, mắt cậu lập tức nhoè đi rồi ngất lịm. Quang Hùng cũng cho người đến ngay sau đó, cùng đoàn người vừa bảo vệ vừa cưỡng chế, đảm bảo cậu an toàn đưa lên máy bay.
---
Ba tiếng sau, trên chiếc máy bay riêng của Quang Hùng. Tiếng rè rè của động cơ vẫn đều đặn vang lên trong khoang, nhưng không ai lên tiếng.
Bầu không khí nặng trĩu như đông cứng cả mọi nhịp thở. Đức Duy nằm im lặng trên chiếc giường rộng, đầu được quấn băng cẩn thận, làn da nhợt nhạt gần như trắng bệch. Đôi mắt trống rỗng của cậu hướng lên trần, không hề chớp lấy một lần, như thể linh hồn đã rời khỏi thể xác từ rất lâu.
"Cậu ấy bị chấn động mạnh vùng đầu, chắc do vụ nổ gây nên." – Giọng nói đều đều trầm thấp của bác sĩ gia tộc vang lên, phá tan sự im lặng. Ông là bác sĩ đã gắn bó với gia tộc Lê từ nhiều năm, kinh nghiệm dày dạn nhưng giờ đây khuôn mặt cũng hiện rõ sự lo lắng.
"Tình trạng tinh thần không ổn định. Phản ứng của não bộ sau cú sốc nghiêm trọng dẫn đến tình trạng phân ly cảm xúc. Tạm thời mất khả năng nhận thức rõ ràng, có thể kèm theo rối loạn tâm lý hậu sang chấn."
Thái Sơn nhăn mặt, bàn tay đang được y tá băng bó khẽ siết lại. Gã ngồi ở ghế bên cạnh, máu vẫn còn thấm nhẹ qua lớp băng ở vùng bụng – "Ý ông là... cậu ấy sẽ như thế này bao lâu?"
"Khó nói" – Bác sĩ khẽ lắc đầu, đôi mắt già nua nheo lại. "Cú sốc vừa rồi quá lớn. Nếu không có tác động tích cực hoặc liệu pháp tâm lý đúng lúc... có khả năng cậu ấy sẽ mãi không thoát ra được."
Phong Hào đang ngồi trên ghế đối diện, mặt mày bầm dập, một bên môi rách toạc được dán keo y tế. Dù vậy, ánh mắt cậu lại tràn đầy tức giận – "Là do cái người chết tiệt nào đó mà ra cả! Nếu không vì cú nổ đó... Nếu không vì đám người truy đuổi chết tiệt kia...!"
"Phong Hào." – Quang Hùng bấy giờ mới lên tiếng cắt ngang con người đang bùng nổ kia, chất giọng Bắc pha chút âm hưởng của người Huế, nhưng lại lạnh như băng chứ chẳng hề ngọt ngào.
Hùng đứng bên cửa sổ khoang máy bay, điện thoại áp bên tai, ánh mắt đầy căng thẳng.
"Không phải lúc trách móc. Giờ tìm được Quang Anh mới là quan trọng nhất."
Hắn ngừng lại một nhịp, sau đó nói vào điện thoại:
"Tình hình sao rồi?"
Một giọng nói khẩn trương từ đầu dây bên kia – "Vẫn chưa tìm thấy cậu Quang Anh. Chúng tôi đang rà soát toàn bộ hiện trường. Tất cả đều đã bị cháy đen, có nhiều xác khô quéo đang tiến hành xét nghiệm ADN... tôi nghi là cậu ấy..."
"Không có nghi ngờ gì hết!" – Quang Hùng siết chặt điện thoại, đôi mắt rực đỏ vô cùng tức giận. "Tôi không tin hắn chết. Tiếp tục tìm, lật tung cả khu đó lên cho tôi! Bằng mọi giá phải tìm được Quang Anh, dù sống hay chết!"
Tắt điện thoại, hắn quay lại nhìn Duy - người đang nằm bất động như một con búp bê sứ bị vỡ, nếu không phải lồng ngực còn đang phập phồng lên xuống, thì chắc hẳn ai cũng nghĩ người nằm đó chỉ là một cái xác. Ký ức về những lời nhờ vả cuối cùng của Quang Anh hiện rõ mồn một.
"Nếu tao có chuyện gì, mày phải bảo vệ Đức Duy. Không để ai đụng đến em ấy. Đặc biệt là ông Đức Minh."
Quang Hùng nắm chặt nắm đấm – "Quang Anh... mày đừng chết. Mày mà chết... thì tiểu tổ tông này tao không giữ nổi đâu."
Bên kia, bác sĩ vẫn đang tiếp tục kiểm tra phản xạ của Duy, chiếu đèn, chạm nhẹ vào các đầu ngón tay, đo nhịp tim. Nhưng cậu không phản ứng gì. Chỉ có ánh mắt mờ mịt vẫn dính chặt vào một điểm trên trần, đôi môi mấp máy không thành tiếng, như đang gọi một cái tên từ tận sâu trong tiềm thức... Quang Anh.
Chỉ có Quang Hùng nhìn ra được câu đó. Hắn bất lực nhắm mắt lại. Gió lạnh từ điều hòa tỏa ra khắp khoang, nhưng cái lạnh thật sự nằm ở trong lòng họ, ai cũng đang bị một tảng đá nặng nề đè chặt. Một sự mất mát đang bao phủ, một cơn ác mộng chưa có hồi kết, và một câu hỏi không ai dám thốt thành lời: Quang Anh... còn sống không?
---
Góc giải thích.
Tại sao trên máy bay mà bé Hồng vẫn nói chuyện đt được? Vì đây là máy bay đặc chế riêng cho gia tộc, trên đó cung cấp đủ mọi thứ chuyên dụng và cả sóng điện tử cần thiết. Ví dụ thực tế là bộ Bưu chính viễn thông vừa cho phép Vietnam airlines triển khai dịch vụ gọi điện trên máy bay.
Tự nhiên não nhảy số một trận play bantumlum trên máy bay🌝 hihi mà cho xinnn cảm nhận và góp ý của mấy ghệ xynh với ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com