𝟷𝟽. 𝙺ý ứ𝚌 𝚑𝚘á 𝚖ồ 𝚑𝚘𝚊𝚗𝚐
---
Hơn một tháng sau đó. Trong căn biệt thự nằm sâu giữa vùng ngoại ô vẫn yên tĩnh, Đức Duy vẫn ở trong phòng bệnh, được trang bị đầy đủ thiết bị y tế, camera theo dõi và đội ngũ bác sĩ, y tá túc trực 24/7. Vài người hầu trong đó thì thầm với nhau, bảo rằng nơi ấy là "phòng thiên thần", không phải vì nó trắng tinh mà vì người đang nằm đó... là linh hồn cuối cùng mà tất cả bọn họ đều ra sức giữ lấy.
Từ ngày Duy có phản ứng với lời gọi tên và nhỏ lệ, mọi người như nắm lấy tia hy vọng nhỏ nhoi để sống tiếp. Bác sĩ hàng đầu được mời đến mỗi ngày để theo dõi chỉ số sinh học.
Thành An lo từng giấc ngủ cho Duy, Thanh Pháp cẩn trọng điều chỉnh ánh sáng phòng phù hợp với đôi mắt trống rỗng đó. Đăng Dương thậm chí còn tự tay lắp camera hồng ngoại và lập trình hệ thống cảnh báo vi tế chỉ để đảm bảo không ai tiếp cận cậu một cách bất thường.
Và Quang Hùng thì nghiêm ngặt kiểm tra từng món ăn được đem lên cho cậu. Hắn bỏ lại mọi cuộc họp, mọi kế hoạch và mạng lưới ngầm phía sau, một bên vừa ra sức tìm kiếm tung tích của Quang Anh, một bên thì cực lực đảm bảo an toàn trên hòn đảo.
Quầng thâm dưới mi mắt ngày càng đậm, con ngươi hằn đỏ và xám xịt lại vì mệt mỏi. Bé gà con thấy anh gấu trúc ngày càng giống gấu trúc như thế thì đau lòng không thôi, nhưng biết sao được, chỉ đành an ủi anh yêu bằng vài tư thế thể dục...
Mỗi sáng, Thành An cùng Thanh Pháp bước vào sẽ mở rèm ra, để nắng lọt nhẹ qua lớp kính trắng mờ. An hay thì thầm bên tai em những câu chuyện phiếm, có khi là chuyện dở hơi về một bộ phim Hàn mới xem, có khi là chuyện hồi nhỏ cả nhóm chơi khăm nhau ra sao.
Pháp thì kiên trì và nhẹ nhàng chải tóc, lau mặt, thay máy giữ ấm cho em mỗi ngày, cũng có khi càu nhàu với Duy vài câu về sự ồn ào của Thành An.
Thế rồi... chiều nay, sau 41 ngày kể từ hôm xảy ra cuộc chiến khốc liệt đó, Quang Hùng nhận được cuộc gọi.
Giọng người đàn ông bên kia máy run rẩy – "Thiếu gia, chúng tôi đã... tìm được Quang Anh rồi... nhưng... tôi nghĩ anh nên đến hiện trường."
Quang Hùng cau mày, xoa xoa thái dương đau nhứt vì căng thẳng và nhiều đêm mất ngủ. Hắn tập trung vệ sĩ bảo vệ sát sao hòn đảo, còn hắn một mình phóng lên phi cơ, bay thẳng đến nơi kinh hoàng đó một cách gấp gáp.
Cánh rừng cách biệt thự khoảng 40km về phía tây, nơi không có sóng điện thoại, không ai dám bén mảng sau hoàng hôn vì thú dữ hoành hành. Khi Quang Hùng đến nơi, xe dừng lại giữa đoạn đường đất phủ đầy lá mục. Mùi ẩm mốc, tanh tưởi lẩn trong gió lạnh lùa vào da thịt như muốn xé toạc lồng ngực.
Trên nền đất lõm sâu một vệt như vết trượt dài, là một cái xác đã không còn nguyên vẹn, chỉ còn lại một khung xương trắng ố vàng, phần sọ bị vỡ, xương sườn gãy đôi, cánh tay gãy rời nằm cách xa vài mét. Bên cạnh là chiếc nhẫn bằng bạc khắc tên "Đức Duy" đã hoen gỉ, và tàn dư của chiếc áo sơ mi đen đặc trưng mà Quang Anh hay mặc.
Vài tên đặc vụ gần đó đang cầm trên tay tờ xét nghiệm ADN, cái xác đó 99% là Nguyễn Quang Anh...
Quang Hùng khuỵu gối xuống ngay tại chỗ, chiếc răng sắc nhọn nghiến chặt vào môi đến bật máu, đôi mắt hằn lên tia đỏ long lên sòng sọc. Bả vai hắn không rõ từ lúc nào đã run lẩy bẩy, rồi bật khóc. Sau đó Quang Hùng đứng lên, điên tiếc mà đấm thẳng vào gốc cây gần đó, máu túa ra từ nắm đấm, vẫn không nói lời nào.
Cố nén cảm xúc như thủy triều vào trong lòng, hắn cho người nhặt xác bạn mình rồi đem đi hoả táng cùng với chiếc nhẫn.
Trên đoạn đường trở về từ hiện trường thảm khốc, Quang Hùng gục đầu lên hai bàn tay đang siết chặt trước mặt, trong im lặng tuyệt đối. Mắt hắn mông lung nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ, rồi nhìn sang hũ tro cốt cạnh mình, đầu óc thì trống rỗng như một tờ giấy trắng. Hình ảnh khung xương trắng toát, chiếc nhẫn bạc lấp lánh ánh tà dương, khắc sâu vào tâm trí như một lưỡi dao cắm chặt vào trí óc hắn.
Hắn không muốn tin. Không thể tin.
Hắn nhớ lại những ngày cùng Quang Anh ngồi trên sân thượng, hút thuốc và uống rượu rồi cười như hai thằng điên, dù dưới chân là cả thế giới đang rối ren. Nhớ giọng nói trầm khàn, đầy mỉa mai mà hắn từng ghét cay ghét đắng, rồi lại quen dần và thân thuộc lúc nào chẳng biết. Nhớ cả ánh mắt nửa lười biếng nửa sắc lạnh mỗi khi Quang Anh liếc sang, ánh mắt ấy giờ đã hóa tro tàn.
Khi về tới đảo đã hơn 10 giờ tối, tất cả chìm vào im lặng, chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt hắt lên từ mặt biển. Quang Hùng ôm bạn mình trong tay, dừng chân cạnh bờ biển, hắn không dám bước vào, không biết phải đối diện làm sao với ánh mắt mong chờ của mọi người.
Nhưng rồi không thể trốn tránh được, hít sâu đến nghẹn họng rồi mới mở cửa, lê từng bước nặng trĩu vào nhà.
Trong căn biệt thự đông đúc đó, Thành An đang cắt trái cây trong bếp, Đăng Dương đọc sách trong phòng khách, còn Thanh Pháp thì đang cùng Đức Duy nghe nhạc.
Một buổi tối yên bình, giả tạo.
Khi tiếng cửa mở, cả bốn người đều ngước lên. Nhưng Quang Hùng không nói gì, ánh mắt hắn trống rỗng, môi mím chặt như sợ nếu thở mạnh sẽ bật ra tiếng nức nở. Hắn đã cẩn thận đưa hũ cốt cho người đem đến căn gác bị khoá trên tầng để lập bàn thờ.
"Anh Hùng!" – Thành An gọi khẽ, bỏ dao xuống. Khẽ liếc nhìn bàn tay đang rỉ máu của Hùng "Anh về rồi à?"
Hắn chỉ gật đầu, nhưng bước chân lại loạng choạng. Đăng Dương bước tới đỡ hắn, cảm thấy lưng áo hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Chuyện gì... đã xảy ra?" – Đăng Dương dè chừng hỏi nhỏ, chỉ đủ để ba người còn lại nghe.
Đôi mắt đỏ hoe của Quang Hùng run nhẹ. Hắn cố gắng mở miệng, nhưng giọng nói như kẹt lại nơi cổ họng. Sau cùng, hắn chỉ nói được đúng một câu.
"Tao... tìm thấy Quang Anh rồi."
Sự kinh ngạc đổ sập xuống căn phòng.
Đêm đó, Hùng ngồi lại một mình trong phòng bệnh. Duy vẫn ngủ, gương mặt yên bình như một thiên thần mỏng manh giữa trần thế. Hắn vuốt nhẹ lên mặt mình, giọng khàn khàn.
"Cậu ấy chưa chết đâu, nhóc à... Anh của em còn sống. Nhưng để cứu được hắn, tao cần mày bình tĩnh lại. Nói chuyện đi... Duy... tao cầu xin mày... đừng im lặng nữa..."
Biết là nói dối, nhưng phải làm sao đây? Khi một người thì đã chết, một người còn sống mà cũng khác gì chết là bao. Một giọt nước mắt nhỏ lăn dài trên má hắn - lần đầu tiên trong suốt 41 ngày qua.
Phía bên kia, từ khoé mắt Duy... lại khẽ chảy ra một giọt lệ nữa. Nhưng lần này, cùng với một tiếng rên rất khẽ.
"Ưm... Quang... Anh..."
---
Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa kính lớn, căn phòng bệnh vốn im ắng bỗng trở nên khác lạ. Không còn tiếng máy tim nhịp nhàng đều đều, không còn âm thanh tĩnh lặng nặng nề. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là... Đức Duy không còn nằm im như một con rối không cảm xúc nữa.
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên khiến y tá trực giật mình quay lại. Cô suýt đánh rơi cả khay thuốc khi thấy Đức Duy, người nằm im bất động, chỉ mở to đôi mắt như xác không hồn suốt mấy tuần liền, đang từ từ bước ra khỏi giường.
Gương mặt cậu không còn tái nhợt như trước, ánh mắt cũng không còn vô hồn. Cậu mỉm cười nhẹ với cô y tá, đôi mắt cong cong hệt như chưa từng có điều gì xảy ra.
"Chào chị." – Cậu nói, giọng trong trẻo lạ kỳ. "Sáng nay trời đẹp quá." Nói rồi còn vươn vai lên một cái, hít một ngụm khí trong lành thật căng vào buồng phổi.
Một lúc sau, cả biệt thự như chao đảo. Hàng loạt bác sĩ chạy vào kiểm tra cậu như thể không tin vào mắt mình. Họ soi đèn, hỏi han, đo nhịp tim, huyết áp, phản xạ thần kinh. Tất cả đều hoàn toàn bình thường. Bốn người đứng bên cạnh, đều run nhẹ và lo lắng. Quang Hùng không chớp mắt nổi, ánh nhìn như bị dán chặt lên từng cử động nhỏ nhất của Duy.
"Em... không sao thật chứ?" – Hắn hỏi, giọng khản đặc vì xúc động lẫn sợ hãi.
Duy ngồi trên giường đung đưa cái chân, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Hùng. Cậu gật đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên.
"Em ổn. Rất ổn. Em cảm thấy nhẹ nhàng lắm. Cứ như đã được ngủ một giấc dài vậy."
Không một ai dám nhắc đến cái tên Quang Anh. Như một quy ước ngầm, họ chọn cách giấu nhẹm đi cái chết đó. Giữ cho Duy trong thế giới yên bình này. Trong mắt mọi người, cậu cần được sống một cách bình thường nhất có thể. Vết thương lòng chưa lành, không ai nỡ đâm thêm một nhát nữa.
Căn phòng bệnh lạnh lẽo được dọn dẹp lại. Duy được chuyển sang một phòng khác, có cửa sổ nhìn ra bãi biển, vài kế bên và khu vườn rất nhiều chậu hoa. Cậu thích chỗ này, bình yên, dịu dàng, và tràn ngập nắng. Ai cũng mừng, cứ nghĩ cậu đã thật sự vượt qua... cho đến khi họ nhận ra một điều kỳ lạ.
Đức Duy chưa từng nhắc đến Quang Anh.
Không một lần hỏi "Anh ấy đâu?", không một cái nhìn lo lắng hay đau đớn khi ai đó vô tình lỡ lời. Cậu vẫn nói cười, vẫn tươi tắn, nhưng tuyệt nhiên... không có một dấu hiệu nào của người vừa mất đi người mình yêu.
Cậu kể về những chuyện xưa, chuyện lần đầu cậu bị bắt nạt ở trường, chuyện Đức An bị trượt chân té trong hồ cá rồi kéo cả Duy theo. Cậu cười, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ nhớ về tuổi thơ.
Nhưng cũng chính trong ánh mắt ấy... có gì đó trống rỗng.
Một tối nọ, khi Quang Hùng đến đưa thuốc, hắn thấy Duy đang ngồi trước cửa sổ, lặng im. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm, chẳng rõ đang dõi theo điều gì.
"Em nhớ gì không?" – Hắn hỏi khẽ.
Duy không quay lại, chỉ khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu – "Không rõ nữa... Giống như có một đoạn ký ức bị đứt đoạn vậy. Chỉ còn vài mảnh vụn vỡ. Nhưng em vẫn thấy ổn. Thật đấy."
Quang Hùng siết chặt tay. Hắn không dám nói, không dám hỏi, chỉ dõi theo cậu bằng đôi mắt đỏ hoe mỗi lần quay đi. Hắn biết... Duy không ổn.
Tối hôm đó, sau khi mọi người rời khỏi, Duy ngồi một mình trước bàn học. Tay cậu mân mê nơi cổ tay trắng tinh, hình như từng có một thứ gì đó siết chặt nơi này... nhưng rất dễ chịu. Người run nhẹ, nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên môi.
"Quang Anh... là ai vậy?" – Câu hỏi vang lên trong đầu, nhưng không thành tiếng.
Bàn tay cậu run rẩy khi trong đầu tự vẽ ra một hình người mờ nhạt. Hắn đứng dưới mưa, gương mặt bị che bởi máu và khói, chỉ có đôi mắt... đôi mắt như thiêu đốt luôn chung thủy nhìn cậu.
Duy ôm đầu, mi mắt co giật. Trong đầu là những hình ảnh rời rạc: tiếng súng, máu loang lổ, ai đó hét lên trong tuyệt vọng... rồi một vòng tay siết chặt lấy cậu, run rẩy, nức nở...
"Duy... Hoàng Đức Duy, anh yêu em..."
"Tao không đi đâu hết... mày là nhà rồi, còn đi đâu được nữa."
"Tin tao đi, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng... hãy để tao bảo vệ mày!"
Từng âm thanh nhiễu loạn rối tung trong não cậu, nó chồng chéo lên nhau, vụt mất rồi lại hiện lên. Duy thở gấp, bịt chặt hai tai lại, vì nghĩ rằng làm vậy sẽ không phải nghe thấy những âm thanh kì lạ đó, nhưng vô ích. Cậu loạng choạng đứng dậy, mở tung cửa sổ hòng hít thở không khí với hy vọng tìm lại được sự bình tĩnh. Trái tim đập nhanh, bất ổn. Và rồi, không biết vì sao, giọng nói cậu bật ra, rất khẽ...
"Quang... Anh..."
Bên ngoài, Quang Hùng đứng nép một góc dưới sân, ngẩng đầu nhìn lên. Trong bóng tối, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ bất lực. Hắn đã nghe thấy...
...Nắng vàng trải dài khắp thềm hiên, lấp lánh phản chiếu qua mặt hồ nhỏ phía xa. Không khí trong lành nơi vùng ven biển khiến tâm trí con người nhẹ tênh như cánh diều chao lượn trên nền trời.
Đức Duy ngồi xếp bằng trên tấm thảm dưới sàn, mặc chiếc áo len mỏng màu trắng sữa. Mái tóc rối nhẹ do gió, đôi mắt trong veo ánh lên niềm vui ngây ngô. Phía sau cậu, Thành An đang lúi húi bày một đống trái cây đầy sắc màu ra chiếc khay tre nhỏ.
"Ê Duy, nhìn nè, tao cắt dưa hấu thành hình trái tim đó nha!" – An vênh mặt khoe khoang, giọng tinh nghịch như thể đây là lần đầu tiên làm được một việc lớn lao.
Duy cười khanh khách, đôi má hồng hồng, nghiêng đầu nhìn – "Nhưng mà... sao lại trái tim? Bộ anh thích em hả?"
Thành An đang cắn dở miếng dưa hấu thì bị câu nói đó doạ cho sặc nước – "Đánh cho bây giờ! Quang Hùng mà nghe được là treo cổ cả hai đứa."
Cả hai phá lên cười. Tiếng cười vang vọng trong căn biệt thự nhỏ giữa rừng cây, nơi họ đang sống như những kẻ lạc vào thiên đường vĩnh viễn không buồn bận thế sự.
Ở góc khác của sân, Thanh Pháp ngồi cắm cúi vẽ tranh. Em là người đanh đá không kém cạnh gì Thành An đâu, tuy có phần đỏng đảnh hơn vì được yêu chiều từ nhỏ, nhưng lại là người luôn tỉ mỉ ghi lại từng khoảnh khắc yên bình bằng cọ vẽ. Duy ngó qua bức vẽ của Pháp, chỉ vẽ mỗi bóng lưng mờ ảo, không thấy được mặt.
"Ủa, người này là ai vậy? Sao nhìn bóng lưng quen quen..."
Thanh Pháp giật mình, khựng tay. Trên bức tranh là hình một chàng trai đứng dưới mưa đưa lưng về phía chính diện, áo sơ mi đen sát người, mái tóc đen xõa xuống che gần nửa mặt. Chỉ là qua nét vẽ thôi, nhưng cũng đủ thấy rằng bóng dáng đó cô đơn và lẻ loi làm sao...
"Chắc... do mày tưởng tượng thôi." – Pháp nói nhỏ, rồi nhanh tay che tấm tranh lại, trong sự hoảng loạn và bối rối. "Không quan trọng đâu."
Duy cười gượng, gãi đầu. Cậu lặng lẽ quay đi, nhưng sâu trong ngực, trái tim như có gì đó đang nhói.
....
"Chúng ta là bạn mà, đúng không?"
Duy chưa từng nghi ngờ. Với cậu, đây đơn thuần là một chuyến đi nghỉ dưỡng dài hạn cùng nhóm bạn thân, những người luôn bên cạnh, chăm sóc, kể chuyện cười, nấu ăn cho cậu, cùng chơi game, cắm trại và xem phim ma tới khuya. Ai mà không mơ ước một cuộc sống như vậy?
Duy chỉ không hiểu tại sao đầu cậu đôi khi đau nhức, hoặc tại sao thi thoảng thức dậy giữa đêm với cảm giác tim đập dồn dập, như vừa mất đi một thứ gì đó khiến tâm trí rỗng tuếch, những cơn ác mộng dai dẳng khiến cậu vô thức vươn tay ra tìm kiếm hơi ấm, rồi chợt nhận ra... không có ai cả.
Nhưng rồi, cậu lại tự nhủ – "Chắc do tai nạn... mình từng bị tai nạn mà, đúng không?"
Không ai xác nhận. Không ai phủ nhận. Chỉ là mỗi khi cậu hỏi, họ sẽ mỉm cười rất dịu dàng rồi chuyển sang đề tài khác.
Và Duy, dù đôi lúc thấy trống rỗng, à... không phải là đôi lúc, mà là từ khi cậu thấy mình ở đây. Cậu vẫn miễn cưỡng tin vào cái "sự thật" đã được dọn sẵn ấy. Bởi vì nếu không tin... cậu sợ những gì phía sau ký ức bị che lấp kia sẽ làm mình tan vỡ.
....
Trước đó Phong Hào và Thái Sơn đã được cho quay về quê cùng với số tiền thưởng hậu hĩnh.
Một ngày nọ, có hai người khách lạ đến thăm. Một người cao lớn, vai rộng, ăn mặc phong trần với ánh mắt luôn dè chừng. Người còn lại nhỏ hơn, có vẻ hiền lành nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như biển.
Thành An ra mở cửa, gương mặt thoáng một chút căng thẳng nhưng nhanh chóng giấu đi.
"Ủa... sao hai người đến đây?" – An tròn mắt, bất ngờ thốt lên.
Phong Hào nhún vai – "Nghe nói Đức Duy đã tỉnh, nên chúng tôi muốn đến thăm."
Thái Sơn cười nhẹ, ánh mắt len lén liếc vào trong. Khi họ bước vào, Duy đang pha trà, mặc tạp dề sọc caro như một ông cụ non.
Duy nhìn hai người khách, mỉm cười lịch sự – "Chào anh. Hai anh là...?"
Phong Hào khựng người. Tay anh ta siết chặt thành nắm đấm. Còn Thái Sơn, người luôn giữ vẻ trẻ con, nay cũng khẽ rùng mình. Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn sang Thành An đang đứng cạnh bên, chỉ nhận lại một ánh mắt bất lực và cái lắc đầu nhè nhẹ.
"Anh là... bạn cũ của em." – Thái Sơn nhận ra tình huống khá nhanh nên đáp khẽ. "Em không nhớ anh sao?"
Duy lúng túng. Cậu nghiêng đầu như đang cố nhớ lại, nhưng cuối cùng chỉ còn một vẻ mặt áy náy và tội lỗi.
"Em xin lỗi, hình như đầu em có vấn đề nên... quên mất một vài người. Nhưng mà không sao đâu, giờ em sống rất vui!"
Câu nói đó như một lưỡi dao lặng lẽ đâm vào tim những người còn sống...
Ký ức như làn khói.
Đêm hôm đó, Duy đứng ngoài ban công, tay cầm tách trà nóng, mắt dõi theo những vì sao trên trời. Cậu thấy lòng mình rỗng tuếch và đau nhói kỳ lạ.
Có cái gì đó... không đúng.
Cuộc sống quá hoàn hảo, quá êm ả. Mọi người đều tốt với cậu, nhưng cậu rõ ràng cảm nhận được giữa cậu và bọn họ không thân đến thế. Và... tại sao trong giấc mơ, cậu luôn thấy một người đàn ông bị bắn giữa làn khói mờ, một tiếng nổ lớn đến nhức cả óc, nhưng vẫn cố gồng mình bảo vệ cậu?
"... Quên tao đi, làm ơn... đừng nhớ đến tao. Anh yêu em..."
Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong giấc mơ như một bản nhạc tang thương. Duy ôm ngực, nước mắt rơi lã chã nhưng vẫn không hiểu vì sao mình lại khóc, vì sao mà mình lại thống khổ đến thế.
---
Ký ức không chết
Chúng chỉ ngủ quên. Như lửa âm ỉ dưới đống tro...
Một ngày nào đó...
Và một ngày nào đó, có thể là khi nấm mồ chôn đó lần nữa bị đào bới - ngọn lửa đó sẽ lần nữa bùng lên.
Còn bây giờ... để cậu mỉm cười thêm một chút nữa.
Dù là trong lãng quên.
---
Như lời đã hứa đã tìm thấyy ráiii cá rồi nhee.
Mà khoan đi...
Lạy flash đi qua lạy cừu đi lại, và các bạn hữu duyên đọc được fic này, làm ơn cho tui xin vote với cmt đii màaa dạo này nó tụt view tụt sao mà muốn khóc🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com